Tập 4: Những khoảnh khắc cuối cùng

Thời gian còn lại với Jaeyun chẳng nhiều. Heeseung cảm nhận rõ sự trống rỗng mỗi khi nghĩ đến ngày chia ly. Anh không thể tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực nhưng lại cố tỏ ra bình thường để không làm Jaeyun lo lắng.

Hôm nay, Jaeyun nhắn tin rủ Heeseung đi mua sắm, nói là chuẩn bị vài món đồ cần thiết cho chuyến đi. Tin nhắn đơn giản nhưng khiến Heeseung lặng người. Cậu ấy chuẩn bị cho tương lai, còn Heeseung vẫn mắc kẹt trong hiện tại.

"Heeseungie, đi không? Lát nữa em qua đón anh nha!"

Heeseung gõ lại một dòng tin ngắn ngủi. "Ừ, gặp em sau."

Jaeyun xuất hiện trước cửa quán cà phê nơi Heeseung làm việc. Chiếc áo hoodie xám rộng thùng thình khiến cậu trông như cậu bé trung học ngày nào.

"Đi thôi! Chúng ta có rất nhiều nơi để đi hôm nay!"

Jaeyun hào hứng nắm lấy tay Heeseung, kéo anh ra khỏi cửa. Sự phấn khích của cậu làm Heeseung thấy nhẹ lòng phần nào, dù nỗi buồn vẫn âm ỉ.

Hai người đi qua các con phố đông đúc. Jaeyun cười nói suốt cả buổi, chỉ vào những món đồ mà cậu thấy thú vị: từ chiếc balo nhỏ xinh đến những đôi tất hoạt hình dễ thương.

"Anh thấy cái này thế nào? Có hợp với em không?" Jaeyun cầm một chiếc áo len màu xanh nhạt, giơ lên trước mặt.

"Ừ, hợp lắm. Màu này giống em."

"Thật không? Vậy em mua nó nha."

Heeseung nhìn Jaeyun với ánh mắt trìu mến, không thể không nghĩ rằng mọi thứ Jaeyun chọn đều khiến cậu trông đáng yêu hơn.

Trong lúc Jaeyun thanh toán, Heeseung lặng lẽ nhìn xung quanh. Những cửa hàng, những con đường này đều là nơi họ đã từng đi qua cùng nhau. Sắp tới, anh sẽ phải làm quen với việc đi một mình. Ý nghĩ đó như bóp nghẹt trái tim anh.

"Heeseungie, nghĩ gì mà ngẩn người vậy? Đi thôi, em đói rồi!"

Jaeyun kéo Heeseung vào một quán ăn nhỏ ven đường. Họ gọi món, rồi Jaeyun bắt đầu thao thao bất tuyệt về những kế hoạch của cậu khi đến nơi ở mới.

"Anh biết không, em định tham gia câu lạc bộ thể thao ở trường mới. Chắc sẽ vui lắm!"

"Ừ, chắc chắn là vui rồi."

"Và em cũng sẽ học thêm tiếng Pháp nữa. Có khi lần sau về đây, em nói chuyện với anh toàn bằng tiếng Pháp đó!"

Heeseung gượng cười, cố gắng giữ vẻ bình thản. "Em giỏi mà. Anh tin em làm được."

Bữa ăn trôi qua trong sự hào hứng của Jaeyun và sự im lặng của Heeseung. Trên đường về, Jaeyun bỗng nhiên dừng lại, chỉ vào một chiếc máy gắp thú bông trong khu vui chơi.

"Heeseungie, anh có biết chơi cái này không? Gắp cho em một con đi!"

Heeseung mỉm cười. "Em muốn con nào?"

"Con gấu trắng kia kìa. Nhìn đáng yêu ghê!"

Heeseung đứng trước máy, tập trung cao độ. Anh biết Jaeyun luôn thích những thứ nhỏ nhắn và đáng yêu, và anh muốn cậu có được món quà này trước khi rời đi.

Sau vài lần thử, cuối cùng Heeseung cũng gắp được chú gấu bông nhỏ. Anh đưa nó cho Jaeyun, ánh mắt ngập tràn niềm vui.

"Wow! Anh giỏi thật đấy. Em sẽ mang nó theo, đặt trên bàn học để nhớ tới anh."

Câu nói của Jaeyun khiến Heeseung khựng lại. Anh cảm thấy như có gì đó chạm vào sâu thẳm trong lòng mình.

Khi cả hai về đến nhà Jaeyun, cậu quay sang Heeseung với nụ cười rạng rỡ:

"Anh hôm nay vui không?"

"Vui chứ. Đi với em lúc nào cũng vui."

"Vậy mai mình lại đi đâu đó nhé? Chỉ còn ít ngày nữa thôi, em muốn tận dụng hết thời gian ở đây."

Heeseung gật đầu, nhưng trong lòng anh lại nặng trĩu.

Tối hôm đó, khi trở về nhà, Heeseung ngồi lặng trước bàn học, nhìn chiếc gấu bông giống hệt con mà anh vừa gắp cho Jaeyun. Đó là lần đầu tiên anh tự gắp thú, mua hai con giống hệt nhau với ý định giữ một con làm kỷ niệm.

Anh siết chặt chú gấu bông nhỏ trong tay, thầm thì:
"Jaeyunie, anh phải làm gì với cảm xúc này đây? Anh không muốn em đi, nhưng anh cũng không muốn ích kỷ níu giữ em lại."

Đêm đó, Heeseung không thể chợp mắt, lòng anh như vỡ vụn từng chút một. Trong lòng nhói nhói vì nhớ, trong tim in sâu mãi tìm cảm ấy vì thương...Làm sao đây...?

--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top