Tập 3: Lời hứa dưới bầu trời đêm
Thời gian trôi qua nhanh đến đáng sợ. Chỉ còn hơn một tháng nữa Jaeyun sẽ rời khỏi thị trấn. Những ngày này, Heeseung càng cố gắng bên cạnh Jaeyun nhiều hơn, như thể anh muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc với cậu. Hôm nay là cuối tuần, Jaeyun đề nghị đi ngắm sao tại ngọn đồi phía bắc thị trấn - một nơi yên tĩnh mà cả hai chưa từng tới cùng nhau.
Buổi tối, gió lạnh hơn mọi khi. Heeseung đeo ba lô nhỏ đựng vài chai nước và một hộp bánh quy mà anh tự tay làm. Anh đến trước cửa nhà Jaeyun, gõ cửa, lòng bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp.
"Heeseungie, anh đến sớm vậy?" Jaeyun mở cửa, miệng nở nụ cười, nhưng điều đầu tiên Heeseung để ý là chiếc khăn quàng cổ dày của cậu.
"Trời lạnh thế này mà em chỉ mặc vậy thôi à? Cẩn thận không lại ốm."
"Ya, em khỏe mà! Đi thôi, đừng càm ràm nữa."
Jaeyun kéo tay Heeseung đi, không để anh có cơ hội nói thêm. Heeseung chỉ biết mỉm cười, bước theo cậu.
Con đường lên đồi không quá dài, nhưng ánh đèn đường dần thưa thớt, thay vào đó là bóng tối mờ nhạt dưới ánh trăng. Heeseung đi chậm lại, cố ý để Jaeyun đi trước, như một cách lặng lẽ quan sát cậu.
"Anh sợ bóng tối à? Sao đi chậm thế?" Jaeyun ngoảnh lại, ánh mắt tinh nghịch.
"Không phải. Anh chỉ không muốn em đi nhanh quá rồi bị ngã thôi."
"Haha, lý do gì đâu. Em lớn rồi mà, ngã kiểu gì được."
"Vậy thì cứ đi trước đi. Nếu ngã, anh không đỡ đâu."
"Xì, anh lúc nào cũng nói vậy, nhưng chắc chắn sẽ là người đầu tiên chạy tới."
Jaeyun cười vang, âm thanh hòa cùng gió đêm, làm Heeseung bất giác nở nụ cười theo.
Cả hai cuối cùng cũng đến đỉnh đồi. Bầu trời đêm trải rộng trước mắt, rải rác những vì sao lấp lánh. Không khí trên cao lạnh buốt, nhưng Jaeyun lại tỏ ra phấn khích như một đứa trẻ.
"Wow, đẹp quá! Anh nhìn kìa, nhiều sao thật!"
Heeseung lặng lẽ trải chiếc khăn dày lên bãi cỏ, rồi ngồi xuống. Anh không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn theo hướng tay Jaeyun chỉ.
"Em có biết không, những ngôi sao mà chúng ta thấy bây giờ có thể đã biến mất từ lâu rồi."
Jaeyun ngồi xuống cạnh anh, đôi mắt ngơ ngác.
"Thật hả? Tại sao vậy?"
"Vì ánh sáng của chúng mất nhiều năm để đến được mắt chúng ta. Có những ngôi sao sáng đến mức dù không còn tồn tại, ánh sáng của chúng vẫn tiếp tục chiếu tới đây."
"Vậy là chúng ta đang nhìn quá khứ của chúng?"
"Ừ."
Jaeyun yên lặng một lúc, ánh mắt cậu dán chặt vào bầu trời. "Thú vị nhỉ? Dù đã biến mất, nhưng ánh sáng vẫn ở lại. Cũng giống như con người, đôi khi những điều chúng ta làm vẫn để lại dấu ấn, dù ta đã đi xa."
Heeseung bất ngờ trước câu nói của Jaeyun. Anh quay sang nhìn cậu, ánh trăng chiếu nhẹ lên gương mặt cậu, làm nổi bật nét trẻ trung và ngây ngô.
"Em lúc nào cũng có cách nhìn mọi thứ thật khác biệt."
Jaeyun cười. "Anh nói thế cứ như em kỳ lạ lắm vậy."
Cả hai ngồi đó, tận hưởng sự tĩnh lặng của đêm. Heeseung mở hộp bánh quy, đưa cho Jaeyun.
"Cái này anh tự làm à?"
"Ừ, không ngon thì đừng chê đấy."
Jaeyun cắn thử một miếng, rồi lập tức sáng mắt. "Wow, ngon thật luôn! Anh giỏi vậy mà giấu em lâu thế?"
Heeseung bật cười. "Anh không nghĩ nó đặc biệt đến vậy."
"Đặc biệt chứ! Từ nay, mỗi lần làm bánh nhớ để phần em nhé?"
"Được thôi. Dù em ở đâu, anh cũng sẽ làm cho em."
Gió đêm thổi nhẹ qua, khiến Heeseung khẽ run. Jaeyun quay sang nhìn anh, rồi bất ngờ quàng chiếc khăn của mình quanh cổ Heeseung.
"Lạnh vậy sao không nói? Anh đúng là... lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà quên mất mình."
Heeseung bất ngờ, ánh mắt anh giao với ánh mắt của Jaeyun. Khoảnh khắc đó, cả thế giới dường như lặng đi.
"Jaeyunie..."
"Sao vậy?"
Heeseung muốn nói, nhưng lại không thể. Lời muốn thốt ra cứ nghẹn lại trong cổ họng. Thay vào đó, anh chỉ khẽ lắc đầu. "Không có gì. Cảm ơn em."
Trước khi về, Jaeyun đứng dậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời lần cuối.
"Heeseungie, hứa với em một chuyện được không?"
"Hứa gì?"
"Khi em không ở đây nữa, anh phải sống thật tốt, không được buồn quá lâu đâu nhé."
Câu nói của Jaeyun khiến tim Heeseung đau nhói. Nhưng anh vẫn gật đầu, mỉm cười. "Anh hứa."
Trong lòng, anh biết rằng lời hứa này sẽ là điều khó khăn nhất mà anh từng phải thực hiện.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top