I see love in your eyes - Ta thấu được tình yêu trong mắt người

Ghi chú:

- Nhiều tình tiết có thể không hoàn toàn logic, xin hãy vứt não khi đọc :')))

- Dòng thời gian trong truyện bị xáo trộn, không theo trình tự nhất định.

_____

Jeong Sangwoo là đứa trẻ thuộc gia tộc họ Jeong, trở thành một trong những đứa trẻ mang theo tham vọng gia tộc từ khi mới sinh ra. Nó là đứa cháu của Jeong Jihoon, người hiện tại đang nắm quyền gia tộc.

Dù là đứa trẻ được sinh ra bởi em họ của mình nhưng vì công việc của gia đình kia nên đứa trẻ từ nhỏ đã được nuôi dạy bởi gia đình của Jeong Jihoon, cụ thể hơn là Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon.

Trong ký ức của Sangwoo, người đã ở cạnh nó từ nhỏ là người nó luôn miệng gọi là 'anh Sanghyeok'. Đáng ra nó sẽ phải gọi là cậu Lee, hoặc phu nhân; nhưng người kia không thích những xưng hô kia nên hai từ anh anh đã luôn treo trên đầu lưỡi nó. Chỉ duy nhất cái tên gọi 'anh Hyeokie' là nó chưa bao giờ được gọi, bởi vì người cậu Jihoon của nó sẽ phạt nếu nghe được. Sangwoo nhớ rất rõ, người luôn kề cận cậu mình là một người rất xinh đẹp, dù lớn hơn Jihoon tận năm tuổi nhưng anh Sanghyeok của nó vẫn luôn trẻ đẹp như vậy, thậm chí nhìn còn đẹp hơn cả Jihoon.

Những năm đầu đời, Sangwoo đã đi tường tận những ngóc ngách trong tòa lâu đài của Jihoon. Nó nhớ rằng nơi này rất lớn, rất nhiều phòng nhưng không hề có cảm giác lạnh lẽo, trái lại, nó tràn ngập hơi thở của gia đình. Căn nhà đó luôn có những món đồ đôi, từ chén, ly, dĩa, hay bộ bàn chải đánh răng, thậm chí là cả cặp đôi long phụng. Cậu nó sẽ luôn đi chiếc siêu xe màu đen kia về sau mỗi ngày làm, đặt lên trán anh nó một nụ hôn, mỉm cười nói "Em về rồi". Rồi anh sẽ mỉm cười đáp lại. Thanh âm ấy chẳng khác nào âm thanh từ thiên đường.

Năm lên năm tuổi, nó lần đầu được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Lee Sanghyeok đưa nó đi cùng trong những chuyến anh đi chơi, nghỉ dưỡng hoặc đi công tác. Người đó sẽ sẵn sàng đưa nó đi khắp nơi, mua biết bao đồ, đặc biệt là những đồ lưu niệm cho cậu nó. Thế nhưng, chỉ cần về đêm, người đó sẽ luôn ngồi ở ban công, vui vẻ gọi điện thoại cho cậu của nó. Người kia sẽ kể hôm nay làm gì, có những gì vui, lâu lâu sẽ kể về đứa cháu nghịch ngợm của mình.

Sangwoo nghĩ rằng cuộc đời của Lee Sanghyeok sẽ vô tư vô lo đi chơi cho đến một ngày năm nó tám tuổi. Vốn dĩ trong suy nghĩ của nó, Sanghyeok mang lại cảm giác anh có thể làm tất cả mọi thứ. Nó biết anh cũng có công ty riêng, anh rất giàu, còn rất giỏi. Đối với đứa trẻ hồn nhiên đó, Lee Sanghyeok không khác gì người có thể một tay che trời, nên nó luôn thắc mắc tại sao một người giỏi như người kia lại phải ở bên cạnh cậu nó. Trong khi anh có thể tự do vùng vẫy mà không bị trói buộc. Đến một ngày nó đi cùng mẹ nó và Sanghyeok đến Switzerland để trượt tuyết trong kỳ nghỉ đông, bọn họ gặp một vụ tuyết lở và anh nó bị thương khi giúp đỡ nó. Cho dù nó cũng chỉ là một vết xước rất nhỏ nhưng việc đó đã khiến Jeong Jihoon đáp máy bay trực thăng đến lôi anh về nhà, mặc cho anh muốn ở lại.

Đêm đó, Sangwoo trống vắng hình bóng Sanghyeok ngồi bên đống lửa, đưa ánh mắt nhìn cực quang rồi quay sang mẹ mình đang ăn chút cơm. "Sao anh Sanghyeok phải nghe lời cậu Jihoon vậy ạ?"

Mẹ nó bật cười rồi dí ngón trỏ lên trán nó. "Có những thứ lớn lên con mới biết, lúc đó con sẽ hiểu thứ gọi là tình yêu."

Đối với Sangwoo thì thực sự khi đó nó không hề hiểu tình yêu là gì. Nó chỉ biết đó là thứ khiến cậu nó và anh Sanghyeok ở bên nhau đến giờ.

Sau cái ngày đi trượt tuyết đó, Jihoon về nhà nhiều hơn, Sanghyeok cũng ở nhà nhiều hơn. Nó cũng được nhìn thấy hai người ân ái nhiều hơn. Giả dụ như Jihoon đang đọc dở tài liệu thì sẽ dừng lại hôn anh Sanghyeok khi anh ấy bước vào, thủ thỉ rằng em yêu anh. Ngược lại Sanghyeok cũng sẽ không ngần ngại đáp lại bằng những cái hôn lên hai chiếc má của cậu nó.

Khi đó, có vẻ nó cũng hiểu phần nào cái mà mẹ nó gọi là tình yêu, đứng cạnh nhau cũng thấy thật nhẹ nhàng, hòa hợp.

Năm mười tuổi, cuộc đời nó đã không được tự do nữa. Nó phải học để trở thành người kế vị gia tộc Jeong. Lee Sanghyeok cũng không còn dễ tính như ngày xưa nữa. Nhưng thứ khiến nó sợ là Jeong Jihoon chính thức nuôi dạy nó. Cậu nó lúc nào đối với anh Sanghyeok cũng dịu dàng nhưng lúc nuôi dạy nó chẳng khác nào một 'ác quỷ'. Nó phải đọc vô số sách, đến công ty xem cậu nó giải quyết công việc, trong khi Lee Sanghyeok vẫn tung tăng đi khắp nơi mà không có nó. Điều này đã khiến nó tủi thân rất nhiều.

Thế nhưng cũng vì đi theo cậu mình mà Jeong Sangwoo đã biết được tại sao Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok lại ở bên nhau.

Năm mười lăm tuổi, nó được những người trong gia tộc hay những người trong công ty của cậu nó kể về câu chuyện của Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok.

-

Lee Sanghyeok vốn dĩ là một đặc vụ thuộc quân đội. Sau này anh được ông Jeong mua lại để về bảo vệ cho mình. Sanghyeok khi đó không khác gì một con robot, cực kỳ cứng nhắc, luôn hoàn thành mọi mệnh lệnh được giao. Cho đến một ngày, anh tìm được một cậu bé trong lúc làm nhiệm vụ. Đứa bé rất nhỏ, trên mặt lấm lem bùn đất, thậm chí yếu ớt đến mức không thể tự đi. Đứa nhóc quá đói để có thể tiếp tục tồn tại.

Sanghyeok khi đó đã cứu đứa nhóc đến tận mạng. Một lần là đỡ một viên đạn bắn về phía đứa nhóc, một lần là đưa nhóc về chăm sóc. Mặc cho ông Jeong không đồng ý và bắt buộc anh phải đưa đứa nhóc đi, nhưng đó là lần đầu tiên anh từ chối mệnh lệnh của chủ nhân. Ông Jeong đã tìm nhiều cách để thuyết phục anh nhưng Sanghyeok đã khăng khăng mình muốn nuôi dạy đứa trẻ này.

Trong căn phòng của tòa lâu đài nhà Jeong, đứa trẻ đang ngấu nghiến ăn bát cháo được Sanghyeok nấu. Anh rót một ly nước rồi ngồi đối diện với nhóc nhìn cậu rồi hỏi. "Tên nhóc là gì?"

Đứa trẻ ậm ừ một chút rồi đáp. "Jeong Jihoon..."

Sanghyeok nhíu mày sau khi nghe nhưng cũng không làm gì nữa. Anh đứng dậy rồi nói. "Ăn xong rồi tự dọn dẹp. Ngày mai đi theo tôi."

Jeong Jihoon trải qua những ngày tháng được huấn luyện như một đặc vụ. Lee Sanghyeok dạy cậu rất nhiều thứ từ những kỹ năng chiến đấu, cho đến việc sử dụng trí óc của mình để lên kế hoạch. Và cậu tỏ ra là một đứa trẻ thông minh, có thể học rất nhanh những gì được chỉ dạy.

Năm mười tám tuổi, Jeong Jihoon đã biến mất. Chính Sanghyeok cũng không biết cậu nhóc mình nuôi dạy đã biến đi đâu. Nhưng một năm sau đó, cậu ta trở lại, vững vàng ngồi lên cái ghế gia chủ dòng họ Jeong. Cậu ta là đứa con riêng của gia tộc, Sanghyeok không biết bằng cách nào mà Jihoon đã biết được điều này. Cậu ta đã lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ để lật đổ chính cha ruột của mình, khiến những ai không phục cũng phải theo cậu. Hai mươi tuổi, Jeong Jihoon đã có tất cả trong tay, là kẻ đứng đầu gia tộc họ Jeong, một trong những gia tộc lớn của nước.

Lee Sanghyeok trở thành người bảo vệ riêng cho cậu. Nhìn đứa trẻ được mình nuôi dạy từ nhỏ đến giờ trở thành chủ nhân của mình, anh cũng không biết phải thể hiện cảm xúc gì. Chỉ là lúc đó anh biết rằng trong mình đang dần hình thành cảm xúc với đứa nhỏ này.

Sau đó không lâu Sanghyeok bị thương nặng trong một nhiệm vụ bảo vệ gia chủ. Chấn thương đó để lại di chứng cho anh và chẳng thể tiếp tục là công việc được nữa. Vụ tai nạn ấy đã trở thành một vết dằm trong tim của Jeong Jihoon. Cậu để anh trở thành trợ lý bên mình. Jihoon thừa nhận rằng mình đã quen hình bóng Sanghyeok cạnh bên, và cậu đã thực sự tìm cách giữ chân anh lại.

Thế nhưng sau đó, vẫn như Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok biến mất một khoảng thời gian dài, như thể anh chưa từng xuất hiện trên cõi đời này, mặc cho cậu đã cố tìm kiếm anh.

-

Jeong Jihoon thở dài một hơi, đưa ly rượu lên nhấp nháp sau khi hoàn thành bản hợp đồng cho công ty mình. Cậu ghét những buổi họp như thế này, nhưng vì gia tộc nên cậu phải tham gia. Trước đây luôn có Sanghyeok giúp đỡ mình nhưng từ ngày anh biến mất cậu chẳng thể tìm thấy ai giúp đỡ phù hợp.

Sửa soạn bước ra bên ngoài, vừa đóng cửa lại, hình bóng quen thuộc lướt ngang qua mắt cậu. Đôi đồng tử Jihoon giãn ra nhưng nhìn lại thì chẳng thấy anh đâu. Cậu xoa mi tâm, cho rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Thế nhưng khi nhìn kỹ lại, Jihoon chắc chắn mình đã nhìn thấy người đó. Đưa tập tài liệu cho trợ lý, cậu đi theo người kia. Trông anh có vẻ gầy hơn, nhưng cũng trông thoải mái hơn lúc ở gia tộc Jeong. Lý trí bảo cậu đừng đến tìm anh ấy nhưng đôi chân đã vô thức đi về phía đó. Sanghyeok đang mỉm cười nói chuyện với ai đó, anh đột nhiên giật mình khi nhìn thấy cậu. Đôi mắt người lớn hơn đảo đi như muốn tránh né. Jeong Jihoon bực mình, cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của anh kéo về phía mình, lôi vào một căn phòng khác.

Cửa đóng sầm, cậu ép anh vào tường. Sanghyeok mím môi không nói gì, rất lâu sau mới nói câu "Xin lỗi"

Jeong Jihoon vừa bực mình vừa tủi thân, không biết phải nói gì, cậu chỉ hít một hơi để lấy lại bình tĩnh. Cậu nhóc ngay sau đó đã lao vào ôm chầm lấy người đối diện trong sự ngạc nhiên của anh. Cảm xúc bị kìm nén bấy lâu tuôn trào ra khiến cậu không kìm được mà tìm đến môi anh đặt một nụ hôn lên đó. Sanghyeok đẩy cậu ra, đảo mắt che dấu sự ngượng ngùng của mình.

Thế nhưng khoảnh khắc tương phùng của hai người nhanh chóng bị gián đoạn khi Sanghyeok cảm thấy không khỏe. Cơ thể ảnh khụy xuống, bàn tay gầy guộc cố nắm lấy lồng ngực mình. Jihoon lúc đó đã hốt hoảng, chỉ biết vội vàng đưa anh đến bệnh viện.

Thư ký cậu sau đó đã đưa hết thông tin có được về Lee Sanghyeok cho gia chủ của mình.

Lee Sanghyeok biến mất là đi chữa bệnh. Việc bị thương sau khi cứu Jeong Jihoon đã khiến tim anh có vấn đề, không rõ lúc cứu chữa đã xảy ra sơ suất gì nhưng van tim anh đã bị hở, dẫn đến việc anh vẫn có thể cảm thấy đau tim khi có những ảnh hưởng từ bên ngoài. Anh không muốn cho Jihoon biết nên đã âm thầm rời đi. Lúc đó Jeong Jihoon cũng vừa mới ổn định gia tộc của mình, một Lee Sanghyeok không còn năng lực để hoàn thành công việc thì cũng không còn là một công cụ.

Thế nhưng lúc anh rời đi lại lập cho mình công ty riêng, nếu cậu không điều tra cũng không biết Sanghyeok đã thành công như thế nào. Chỉ là anh giấu đi danh tính thật của mình là dùng cái tên Faker làm thay thế.

Jeong Jihoon ngồi ngoài hành lang bệnh viện đọc hết một lượt những ghi chú trong báo cáo, chỉ biết xoa mi tâm thở dài. Bên trong Sanghyeok đang ngồi nghỉ ngơi, ban nãy có một người xưng là bạn của anh đến thăm. Cậu đưa mắt vào, bắt gặp khung cảnh hai người đang vui vẻ trò chuyện. Từ nhỏ đến lớn, kể là khi là người nuôi dạy hay là đặc vụ của mình, Jihoon chưa bao giờ thấy quá nhiều cảm xúc trên gương mặt anh lúc này. Nói thẳng ra là cậu có phần ghen tỵ.

Cậu nhóc bước đến, gõ cửa rồi bước vào bên trong. Người bạn của Sanghyeok cũng vừa hoàn thành việc gọt trái táo rồi đặt vuông vắn lên đĩa, đưa mắt nhìn người vừa bước vào. Đôi mắt ánh lên ý cười. "Cũng đã trễ rồi, tớ về trước nhé. Cậu phải nghỉ ngơi cho tốt đấy."

"Tớ biết rồi.", Sanghyeok đảo mắt, bĩu môi. "Cậu nói nhiều quá, Hyukkyu."

Người bạn được gọi là Hyukhae vẫy tay tạm biệt anh. Jihoon cúi chào người đó một câu rồi ngồi xuống vị trí vẫn còn hơi người, nhìn chằm chằm vào anh. Sanghyeok vì bị nhìn quá lâu cũng ngượng ngùng mà quay mặt đi.

"Em đã rất nhớ anh.", Jihoon chậm rãi nói. "Em đã tìm anh rất lâu..."

"Anh xin lỗi.", Sanghyeok thở dài. "Anh lúc đó không biết nên làm gì, chỉ là sẽ là gánh nặng của em."

Jihoon đột nhiên cắt ngang. "Anh chưa bao giờ là vậy cả.". Nhận ra mình có phần hấp tấp, cậu hít một hơi lấy lại bình tĩnh. "Với em... anh luôn là một người quan trọng, cho dù anh không phải là người bảo vệ em cũng chẳng sao mà... em chỉ cần anh ở bên cạnh em thôi."

"Vậy sao?", Sanghyeok bình thản nói, như thế anh đã đoán trước người kia muốn nói gì. Jihoon gật đầu lia lịa. Trong một khắc, dường như bọn họ đã trở lại mấy năm trước, ở cái thời Jeong Jihoon chưa phải đấu tranh vì bản thân hay vì gia tộc của mình.

Thực chất sau đó hai người không hề thổ lộ tình cảm, không ai là người mở lời. Nhưng những hành động họ dành cho nhau thì đều không giấu được. Lý do Sanghyeok mở một công ty riêng, vì anh không muốn mình sẽ bị nói là dựa hơi Jihoon khi ở bên cạnh cậu. Với lòng tự tôn của mình, Sanghyeok muốn mình phải được đặt ngang bằng với người mình yêu. Và tất nhiên Jihoon cũng biết điều đó, và đương nhiên cậu rất vui khi sở hữu một người vừa xinh đẹp lại vừa giỏi như anh.

Việc hai người danh chính ngôn thuận đến với nhau cũng chỉ là vấn đề thời gian. Và cũng chẳng ai dám phản đối khi sự nghiệp cả hai bây giờ đã quá viên mãn. Thậm chí với gia thế của Jeong Jihoon cũng đủ khả năng khiến những ai không đồng tình cũng phải gật đầu làm theo ý kiến của mình.

Điều duy nhất Jeong Jihoon để tâm là sức khỏe của anh, đến mức cậu đã xuống nước bảo anh về nhà mình, sau khi nghe Kim Hyukkyu mách lẻo anh chẳng bao giờ tự chăm sóc mình tử tế cả. Và sau nhiều lần bị than vãn, hai người họ đã về sống chung.

Tòa lâu đài nhà họ Jeong như trở lại những ngày còn có bóng dáng hai người, nhưng giờ là ở vị thế khác, không còn là chủ tớ mà là quan hệ bạn đời.

-

Jeong Sangwoo đang chăm chú đọc sách thì tiếng cạch mở cửa làm nó giật mình. Bước vào là người anh yêu quý của nó, vừa mới trở về từ chuyến du lịch ở Ý. Sanghyeok vui vẻ chào cậu nhóc một tiếng, không quên tặng nó món quà mà mình đã mua về. Người hầu lần lượt đem đồ đạc anh về phòng.

Sanghyeok kéo ghế xuống ngồi đối diện với nó, chống cằm nhìn nó rồi lại nhìn xuống quyển sách đang đọc. "Trẻ con dạo này lớn nhanh thật đấy", anh chẹp miệng.

Đứa nhóc nhăn mặt. "Anh có thể nói với cậu đừng bắt em đọc sách nữa được không, hoặc không ít nhất đừng kiểm tra em nữa mà, huhu."

"Chà, Jihoonie nghiêm khắc thật đấy.", Sanghyeok dường như chỉ để tâm đến cái tên chứ không bắt được trọng tâm lời thỉnh cầu của cháu nuôi mình. "Ngày xưa anh còn không bắt em ấy học như này."

Sangwoo đang tính lên tiếng phản bác gì đó nhưng bóng hình phía sau đã làm nó lập tức mím chặt môi, sau rồi lại cười hì hì. "Chào cậu.", đứa nhóc vẫy tay.

"Anh về rồi.", không phải là một câu hỏi, một câu khẳng định. Sanghyeok gật đầu. Jihoon đưa mắt nhìn đứa cháu mình, tính nói gì đó thì bị Sanghyeok cắt ngang. "Sangwoo đi ra ngoài vườn chơi tí đi, anh nói chuyện với cậu của nhóc."

Jeong Sangwoo cảm thấy có người giải vây liền vui vẻ, lẹ chân trốn ra bên ngoài. Rõ là cậu nó trước mặt anh xinh đẹp thì luôn nhẹ nhàng mà đối với nó chẳng khác nào ác quỷ cả.

"Anh hiền với nó quá đó.", Jihoon than thở ngồi xuống cạnh anh. Sanghyeok cũng chỉ cười đáp lại, đẩy ra trước mặt cậu một món quà anh đã dành tâm sức chọn cho người thương. Người đối diện cũng vui vẻ nhận lấy, không quên đặt lên môi anh một nụ hôn đáp lại.

Bên ngoài, qua tấm cửa kính, hình ảnh 'người lớn' này đã được thu lại vào tầm mắt của Jeong Sangwoo. Nó nhớ đã nhiều lần hỏi mẹ nó về mối quan hệ giữa cậu mình và anh xinh đẹp, hay cái mà cậu nó luôn tự hào là tình yêu thì trẻ con như nó làm sao mà biết. Thật sự cái độ tuổi chưa qua hai mươi trăng tròn thì cũng chẳng biết được, nó chỉ thấy cách Jeong Jihoon đặt anh xinh đẹp kia vào mắt, hay ánh nhìn của Lee Sanghyeok không thể che giấu được sự yêu thương dành cho cậu nó. Đứa trẻ trong độ tuổi đang dần trưởng thành biết được tình yêu là phải có người kia trong mắt, trong tim và trong tâm mình.

Hai mươi lăm tuổi, Jeong Sangwoo dần học cách quản lý, cũng đã thay Jeong Jihoon quyết định đến một nửa những vấn đề của gia tộc. Còn cậu nó giờ hay giao lại công việc cho nó để đi chu du khắp trái đất của Lee Sanghyeok. Tất nhiên tủ đồ trang trí trong phòng khách ở biệt thự họ Jeong kia cứ ngày một nhiều lên, khi đống quà lưu niệm ngày một tăng sau những chuyến đi.

Thỉnh thoảng nó cũng sẽ được ân xá đi cùng cậu và những người bạn khác. Jeong Sangwoo vẫn nhớ như in, trên chiếc du thuyền khi đó, có hai bóng lưng ngồi kề nhau nhìn đại dương. Ánh trăng tròn chiếu xuống hai người họ.

Dù cho nó đã hai lăm tuổi, nhưng dường như thời gian đã thực sự dừng lại trên Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon ở cái thời nó mười bốn, mười lăm. Người kế nhiệm gia tộc họ Jeong ngồi gần đó, nhìn về cái người ta gọi là tình yêu gia tộc đáng ngưỡng mộ của cậu mình.

"Nghe bảo hôm qua em đi kí hợp đồng?", giọng Lee Sanghyeok văng vẳng bên tai nó. Đúng rồi, nó đi cùng chú nó sang nhà họ Kwon ký hợp đồng làm ăn. Nhưng mà... "Nghe bảo hôm qua có người muốn lên giường với em."

Jeong Sangwoo nghe đến đó thì hả hê bảo phen này chú mình chết thật rồi. Dù sao chú nó cũng là dạng người cao ráo, đẹp trai, lại còn giỏi, vẫn còn nhiều người muốn bám vào chú lắm. Nhưng lúc này đáng ra nó phải chắp tay cầu nguyện cho chú nó chứ. Chú nó xứng đáng bị tra khảo y như những lúc chú nó hóa ác quỷ đối với nó vậy.

Sanghyeok không đợi Jihoon trả lời mà hỏi tiếp. "Thế người ta có xinh đẹp không? Hay người ta đẹp hơn?"

Jihoon nhanh nhẹ hôn lên chóp mũi người thương. "Anh đẹp nhất."

Sangwoo âm thầm giơ ngón cái cho chú mình. Mười năm đã qua, nhưng đối với Jeong Jihoon, người đẹp nhất trong lòng cậu vẫn có mỗi người kia. Lee sanghyeok trong đôi mắt Jeong Jihon vẫn đẹp như ngày hôm qua.

Người kế vị gia chủ họ Jeong vắt chéo chân, ngửa người về phía sau, nhấp nháp ly rượu vang đỏ trong tay. Nó đã từng hứa với cậu nó rằng mình sẽ trở thành một gia chủ tốt, nó muốn bảo vệ cho anh Sanghyeok, người đã nuôi dạy nó từ nhỏ. Hoặc cũng có thể nó cũng muốn giữ được sơ tâm và hay có cho mình tình yêu mãnh liệt dù trong cái giới thượng lưu đầy âm mưu này.

Câu hỏi hồi nhỏ của hắn về tình yêu của nó cũng dần hoàn chỉnh những mảnh ghép, mỗi khi nó nhìn vào Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok.

Chẳng cần phô trương, chẳng thiết cầu kỳ, chỉ cần bình dị, hòa hợp, khắc cốt ghi tâm. Để mỗi lần nhìn thấy nửa kia, trong mắt sẽ thể hiện những gì người đó muốn nói: ta thấu được tình yêu trong mắt người.

.

19.05.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top