II. và nước mắt có thể xoa dịu bằng rất nhiều tình yêu

05.
một tuần, bốn ngày, mười hai tiếng. thanh thủy nhớ rõ thời gian cả hai giữ im lặng, dẫu cho em và nàng có được xếp lượt tập kế nhau liên tục đi chăng nữa, trịnh thùy linh cũng chưa một lần nhìn đến nàng, gọi tên nàng hay nắm tay kéo nàng tìm nơi bí mật của hai người như trước kia em hay làm.

từng phút từng giây ấy trôi qua như một sự trừng phạt đối với thanh thủy, mà nàng lại không hay biết mình đã phạm phải tội lỗi gì. đã là lần thứ vô số nàng nhớ về cuộc trò chuyện cuối với em, khi em rời khỏi vòng tay nàng, dứt khoát không để nàng thấy biểu cảm trên khuôn mặt em để có thể tìm một câu trả lời thỏa đáng.

nàng đã nói sai gì nhỉ? em hỏi nàng về những mối tình cũ và nàng đều trả lời chân thành, họ cho nàng tình yêu, cho nàng sự bao bọc, cũng để lại vết thương nàng mất thời gian dài mới nguôi ngoai. chỉ là em cũng không hỏi thêm nên nàng không có cơ hội để thổ lộ, với nàng tất cả chỉ còn là quá khứ, hiện tại của nàng duy nhất mang tên em. tình yêu hay sự bao bọc nàng từng nhận được, nàng ước có thể trao em gấp vạn lần như thế.

nàng thật muốn em biết, cái ngày nàng có em bước vào cuộc đời, từng vết xước trong lòng đã thay phiên nhau thủ thỉ với nàng, rằng chúng muốn được riêng em chạm đến và xoa dịu.

06.
-mày có im giúp chị được không?

-hahaaha bỏ em r-

trong góc của quán cà phê là cảnh hai người một lớn đang kẹp cổ ra sức bịt miệng một nhỏ, và một nhỏ kia vùng vẫy thoát khỏi một lớn để về ghế của mình ở đối diện một lớn kia.

thanh thủy cuối cùng cũng phải buông ngọc hằng ra, nhưng con bé vẫn không thôi quăng một tràng cười khác vào mặt nàng sau khi thoát về chỗ. nàng giấu khuôn mặt bất lực sau hai bàn tay mà thở dài. nàng có thật sự tỉnh táo lúc hẹn ngọc hằng ra đây để kể cho con bé mọi thứ về tình trạng giữa nàng và em không nhỉ? không, chắc chắn nàng bị điên rồi nên mới nghĩ thế là tốt.

-à thì, nghĩ lại chuyện nó cũng đơn giản thôi tít iu à. - ngọc hằng khoanh tay, đưa cái nhìn bí hiểm cho con người đang rối tung trong mê cung tình ái kia.

thanh thủy ngồi thẳng lại, tạm gác lại ý định kẹp cổ đứa em thêm phát nữa để nghe nhỏ tư vấn cho mình. vành tai nàng đỏ lựng lên theo lời nói của ngọc hằng kèm tiếng cười khúc khích của con bé. mơ màng, hi vọng, nghi hoặc nối nhau quay vòng dòng suy nghĩ của nàng.

-hỏi chị về vấn đề hẹn hò khi thi, đòi chị kể về người yêu cũ xong lại dỗi, dỗi dài ngày dỗi trường kì không thèm nghe giải thích. em nghĩ chỉ có thể là thế này thôi. - ngọc hằng hí hửng - chị linh đang ghen đấy. linh trịnh cũng ghiền thanh tít nên linh trịnh ghen.

07.
huỳnh thị thanh thủy đúng là đồ ngốc. trịnh thùy linh bực bội nhìn nàng (lại) đang to nhỏ gì đó với ngọc hằng bên kia phòng tập.

ra hiệu đến thế rồi mà còn không hiểu. em im lặng cái cũng im lặng theo luôn? không biết sự im lặng của con gái bao hàm rất nhiều ẩn ý hay sao? người ta đã walk chậm chút cũng không nhắc nhở để mở lời, cố tình để quên đồ cũng đi nhờ người khác đưa cho em chứ không chịu tự đưa. em không để mắt đến chị chỗ nào? em. đang. rất. để. mắt. đây.

thùy linh tựa lưng vào gương phòng tập, cố gắng nghỉ ngơi một chút nhưng xem ra việc này với em bây giờ hơi khó. cứ nhớ đến lúc thanh thủy nói mãi không ngừng về mấy anh bạch mã hoàng tử người yêu cũ là em nóng hết mặt.

cái gì mà đưa đón đi học mỗi sáng, cái gì mà bó hồng một trăm bông nhân ngày kỉ niệm. alo, người đang nằm trong lòng chị là trịnh thùy linh đấy? bán bừa một con cá koi trong hồ nhà em cũng đủ mua cả vườn hoa cho chị ngắm từ mùa này qua mùa khác rồi okay? rồi cái gì mà chia tay mấy tháng trời sau vẫn nhớ người ta nữa, công chúa đã nghe và đánh giá, công chúa quyết định đứng lên đi về luôn, khoải tâm sự gì thêm.

-cứ ở đấy mà nhớ. - thùy linh lẩm bẩm.

-linh nói nhớ gì cơ?

thùy linh giật mình, ngẩng mặt lên đã ngay lập tức đối diện người mà nãy giờ em không tiếc lời mắng thầm. thanh thủy đã nhận thấy công chúa của đời mình dường như đang tức giận chuyện gì đó, em nhíu mày, hắng giọng mãi thôi. tò mò cộng thêm sự cổ vũ hết mình của đứa em bên cạnh, nàng đứng dậy bước đến bên em.

thanh tít chịu hết nổi rồi, thanh tít không muốn trốn chạy nữa, thanh tít cần một liều vitamin trịnh linh ngay bây giờ.

08.
-của linh nè. - thanh thủy đưa em côc giấy nhỏ còn đang nghi ngút khói, không hiểu động lực từ đâu ra đặt ly của mình xuống, ôm tay nàng ngoài tay em, vừa xoa vừa thổi nhẹ - hôm nay trời lạnh xíu nên thủy mua cà phê nóng, linh uống cho ấm người nhá.

thùy linh chưa vội đáp lời. em tròn xoe mắt nhìn người kia đang tận tình ủ ấm cho mình. bao nhiêu ấm ức cả tuần trời bỗng hóa lông hồng, nhẹ bỗng, bay biến đi đâu mất. đây mà là ở phòng nghỉ thì em sẽ gạt hai cái cốc vướng víu sang một bên mà lao vào ôm nàng. thanh tít ơi trịnh linh cũng cần được tiếp vitamin.

e hèm, nghĩ vậy thôi chứ em vẫn còn ghi nợ đó nhá. em nâng cốc nhấp một ngụm cà phê, quay mặt hướng mình về xa xăm, không thèm nhìn người bên cạnh.

-linh đừng giận thủy nữa nhá, tại thủy sai, toàn nói chuyện linh ta linh tinh.

thanh thủy với sang ôm eo thuỳ linh, kéo em sát lại bên mình. tại trời lạnh quá, tại cả thanh thủy "bắt cóc" em ra ngoài cái vèo không kịp ôm theo áo khoác nên em mới đồng ý cho nàng ôm đấy, không phải vì em cũng nhớ hơi ấm của nàng quá rồi đâu.

-có gì đâu mà sai, linh hỏi gì thủy trả lời đấy là đúng rồi. - em từ tốn trả lời nàng. nói thế thôi, thử đồng ý xem em có đứng dậy liền không.

-không mà, do thủy cứ nói dài ý. chuyện cũ rồi thì thôi cứ quên đi cho nhẹ nhàng.

-nhớ lời.

thùy linh nói nhỏ, em lười biếng nhắm mắt tận hưởng sự yêu chiều từ người kia. thanh thủy nghe thấy, thầm nhủ bạn đồng niên của mình dễ thương quá. nàng vuốt ve tóc em, trộm hít một hơi thật đầy mùi hương nàng luôn tìm kiếm những ngày qua.

-vậy linh cũng bỏ qua chuyện cũ cho thủy nha? sau này thanh tít không vậy nữa.

thùy linh gật đầu, lại đắm chìm vào vòng tay thân thuộc. em thích sự bình yên này biết bao, chẳng bù cho không khí yên lặng căng thẳng chết tiệt kia.

-chuyện hẹn hò khi thi ấy. - thanh thủy dịu dàng hạ tay xuống, ôm em thật chặt - thủy nghĩ chỉ cần biết giới hạn sẽ không sao đâu.

-nhưng sẽ hơi khó đấy nếu mình yêu nhiều thật nhiều. linh biết gì không? với thủy ấy.

thùy linh ngồi thẳng dậy, rời khỏi cái ôm. đôi mắt đối nhau, đôi tay đan chặt. thùy linh thấy trong nét cười của thanh thủy là vô số ấm áp đang trao trọn vẹn về em. thanh thủy không cho em biết rằng gò má em đã nhuộm một màu đào phớt từ khi nào hay ánh nhìn của em dần mềm mại ra sao. thủy chỉ cười, nàng miết nhẹ ngón trỏ lên mu bàn tay em. nàng nói thật rõ ràng, nhẹ nhàng từng lời mang gió lạnh bên ngoài đi thật xa, để lại nơi em nhịp đập thổn thức từ ngực trái.

-nếu là ở bên linh, thủy chắc chắn sẽ không quan tâm đâu là giới hạn.

-----------

mừng kỉ niệm 1 năm đăng quang của ba bạn nhỏ 🎉🎉🎉
mai cũng là kỉ niệm 1 năm tui đu 02z luôn haha, từ chiếc live ig đầu tiên sau chung kết của bạn linh trịnh tui đã lọt hố đôi trẻ suốt ngày chọc ghẹo nhau này òi =))))))
mong con đường phía trước của cả ba sẽ ngày càng rực rỡ, top 3 yêu nhất của nhất trong lòng tuiiii.

đừng ngại nhắc tui nếu thấy lỗi khum quên chúc cả nhà iu một mùa giáng sinh dui dẻ bên các otp nha, luv uuuu~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top