Hướng dẫn của Lee Jooyeon
Để mà nói thì Hyeongjun khá là quạo với bọn rồng này. Từ lúc tù trưởng Stoick yêu cầu mọi người từ bỏ việc giết rồng mà chuyển sang sống hoà thuận với chúng, ban đầu đối với cậu việc này thật sự rất khó, vì bọn rồng làm cậu phát điên, thà rằng cứ chém giết bọn này vào mỗi rạng sáng còn đỡ mệt hơn bây giờ nhiều.
"Bọn rồng lại đến rồi!"
"Cái gì cơ? Ba giờ rồi á hả?"
Hyeongjun chạy vội vào nhà, bị phân rơi vào đầu một lần là quá đủ rồi, cậu chẳng muốn dính thêm một lần nào nữa. Cậu thề là phân bọn này thật sự rất đáng sợ, khi bị dính lần đầu (lúc tù trưởng Stoick quyết định cả làng Berk sẽ sống cùng lũ rồng được một hôm) cậu đã phải tắm không biết bao nhiêu lần mà vẫn không thể nào hết mùi, đến tận sáng hôm sau cậu còn chẳng dám nói chuyện với ai vì sợ người ta ngửi thấy mùi tanh.
"Ước gì bọn quỷ quái này biến đi chỗ khác." Hyeongjun lầm bầm.
Bọn rồng không chỉ có ý thức đi vệ sinh đúng giờ mà còn rất chi là nghịch, tỉ như việc thường xuyên tự gây lộn rồi quật đuôi phá luôn cột nhà cậu chẳng hạn, hay việc chúng "vô tình" khè lửa làm cho mái nhà thủng mất một lỗ. Nhờ chúng mà chỉ mới một tuần thôi, cậu đã phải nhờ anh Gunil giúp sửa nhà bốn lần rồi đấy.
Việc bọn rồng chẳng giúp ích được gì mà toàn phá hoại không chỉ khiến cậu bực mình, mà cả làng Berk cũng phát cáu. Chúng ăn hết thức ăn (ôi, bọn này là bọn dạ dày không đáy!), doạ bọn gia súc sợ run cầm cập mà còn mất nết coi cái làng này là nhà xí vào lúc ba giờ chiều. Vẫn chẳng hiểu sao ban đầu cậu lại nghĩ bọn này ngầu bá cháy nữa.
"Nghe nói ngài Stoick yêu cầu thằng Hiccup phải cho lũ rồng rời khỏi làng vào sáng mai." Jiseok đập vai Jooyeon rồi tự nhiên mà ngồi vào bàn, gia nhập vào bọn nhiều chuyện.
"Bọn tao biết rồi."
"Thế bọn mày nghĩ sao?"
Hyeongjun bĩu môi, còn làm sao nữa, nó là chuyện tốt đấy! Tốt nhất kể từ lúc nhận được tin thằng Hiccup sắp trở thành người Viking thực thụ cơ mà.
"Vậy thì càng tốt chứ sao, cái làng này sẽ đỡ phiền hẳn ấy."
"Sao lại thế được, thiếu lũ rồng sẽ chán chết mất." Jooyeon nằm dài ra bàn, đối với cậu bạn, loài rồng thật sự rất tuyệt vời, cậu ta ngay từ lúc lọt lòng chẳng có ý định giết rồng như thằng Hiccup cơ mà.
"Bọn rồng phiền muốn chết!" Hyeongjun khịt mũi, "tao thậm chí chả ưa nổi bọn này."
"Nhưng mày là đứa thấy rồng oách xà lách như tao mà, sao giờ bảo không ưa là như nào?!"
"Đấy là lúc mới sống cùng, bây giờ thì không phiền chứ là gì?" Nói rồi Hyeongjun chỉ vào cậu bạn tóc đỏ đang ngắm nghía cái nhẫn đầu lâu mới trên tay ngồi bên cạnh mình. "Mày thử hỏi Seungmin đi là biết."
Seungmin ngước lên nhìn Hyeongjun khi bị cậu bạn gọi tên, ờ thì với Oh Seungmin bọn rồng cũng khá tuyệt, trừ những lúc bọn chúng khiến cậu khó chịu ra.
"Thì đôi lúc cũng phiền thật, nhưng mà tao nghĩ bọn Hiccup kiểu gì cũng nghĩ ra cách giúp cho lũ rồng ở lại làng thôi." Seungmin nhún vai, rồi khoe Jiseok cái nhẫn đầu lâu vừa được cha tặng sáng nay làm cho bạn Kwak phải loá mắt.
"Ừ, giống như cách bọn nó khiến cho cả làng thay đổi suy nghĩ về việc lũ rồng mang rợ và xấu xa như thế nào vậy!" Jooyeon gật đầu. Thề với thần Odin, cậu mong chờ đến ngày có đủ can đảm để mà chạm vào rồng cũng như cưỡi chúng bay trên trời giống bọn Hiccup, lúc đó chắc phải sướng như tiên.
Còn Hyeongjun chẳng mong tẹo nào, ước gì lũ rồng biến quắc đi cho rồi.
Thế mà thằng Hiccup làm được thật, tận dụng bản năng của loài rồng, Hiccup đã khiến cho chúng có ích với làng Berk. Người dân giờ cũng đã chấp nhận lũ rồng, nhờ chúng mà bây giờ việc gì cũng nhẹ hẳn, cùng với việc thức ăn trở nên phong phú và ngon hơn lúc trước, thay vì chỉ toàn ăn cá thì giờ Hyeongjun có thể ăn những món ngon bá cháy. Việc này khiến cậu không những thay đổi suy nghĩ mà còn trở nên thích bọn rồng vô cùng.
Thậm chí cậu có thể chạm vào một số con rồng lành tính và gãi cổ cho chúng, hay ném cá cho chúng ăn nữa cơ.
Giờ ăn chỉ vừa mới bắt đầu nhưng Kwak Jiseok đã chạy tới chỗ Hyeonjun đang ngồi. Cậu ta ngồi thẳng vào bàn như thể đó giờ cậu ta ăn cùng với gia đình Han vậy.
"Vờ lờ, ngài Stoick cho thằng Hiccup mở trường huấn luyện rồng kìa!"
"Tin chuẩn không đấy?"
"Không chuẩn thì thằng Jooyeon với Seungmin cũng chẳng hấp ta hấp tấp chạy đến chỗ bọn Hiccup đâu." Kim Jungsu từ đâu gia nhập vào cuộc trò chuyện làm hai đứa nó giật mình. Anh ấy cầm một tô toàn là đùi cừu nướng khiến Hyeongjun khịt mũi, mùi thịt cừu làm bụng cậu réo như chuông.
"Sao anh biết thế?"
"Tầm chín giờ gì đó anh mày thấy một đám kéo nhau tới chỗ trường huấn luyện mà."
"Hèn gì giờ này chẳng thấy hai đứa nó đâu." Hyeongjun quác mắt nhìn khắp sảnh, xác định hai thằng bạn không có mặt thì thở dài. Cậu chẳng ngờ bạn mình lại đi đánh lẻ như vậy dù biết rõ cả nhóm bốn người bọn nó hiện tại đều khoái rồng muốn chết.
"Vậy là bọn em bắt thông tin chậm à?" Jiseok chỉ tay vào bản thân và Hyeongjun mà nói.
"Chứ còn gì?" Kim Jungsu vỗ đầu Jiseok rồi nhét một cái đùi cừu vào cái tô trước mặt cậu ta và Hyeongjun. "Làm gì thì làm nhưng mà hai đứa ăn trước đã rồi hẵn đến hóng." Xong việc, Jungsu bỏ qua bàn khác ngồi.
Mặc dù Kim Jungsu chẳng nói thêm bất kì thông tin gì khác nhưng hai đứa nhỏ chẳng những không mất hứng mà còn khiến chúng háo hức hơn hẳn.
"Uầy, vậy là tao sắp sửa được cưỡi rồng thật à" Hyeongjun phấn khích, cậu chưa gì đã tưởng tượng bản thân cùng với một con Deadly Nadder ngầu đét bay lượn trên trời. Việc cưỡi một con rồng có thể phóng gai độc từ đuôi thì lại chả oách vờ lờ.
"Tao sẽ cưỡi một con Monstrous Nightmare!" Jiseok chưa bao giờ hào hứng như thế, sờ một con rồng có thể tự bốc cháy là điều mà cậu chưa từng nghĩ tới, huống chi là việc cưỡi chúng.
Thế là trong suốt bữa ăn, cả hai chỉ toàn bàn luận về rồng, và tưởng tượng bản thân huấn luyện được những con rồng cứng đầu nhất rồi từ đó mà trở thành nhà huấn luyện rồng tài ba.
Hyeongjun vừa nghĩ tới việc ăn xong sẽ tới trường huấn luyện với Jiseok thôi mà nó đã khiến cậu nôn nao, thế là lần đầu tiên trong suốt mười lăm năm cuộc đời cậu ăn lẹ, ăn vội thậm chí còn hối bạn mình hốc lẹ để còn tới học rồng, nói học vậy thôi chứ Hyeongjun chẳng quan tâm tới lí thuyết mấy vì cậu giờ muốn tới và thực hành ngay lập tức.
Thế mà khi vừa ra khỏi sảnh lớn, cả hai đã thấy Jooyeon và Seungmin cưỡi rồng bay tới, đậu ngay cổng sảnh. Trông hai thằng hếch mặt lên song song với trời khi vừa đáp đất càng khiến Hyeongjun trở nên nôn nóng hơn vì một trong hai con rồng mà bạn mình cưỡi là Deadly Nadder - loài mà cậu thích nhất.
"Trông bọn tao oách xà lách không?" Jooyeon cười hì hì khi nhìn thấy bạn mình há hốc mồm. Còn gì ngầu hơn nữa khi được cưỡi rồng chứ?
"Oách thì cũng có đó, mà chơi đánh lẻ đi trước thì hết oách rồi con trai." Jiseok bĩu môi.
"Ai bảo lúc tao rủ thì hai đứa mày không chịu đi làm chi." Seungmin đáp lời. Ban đầu cậu rủ cả ba cơ, nhưng được mỗi thằng Jooyeon gật đầu cái rụp mà đi trốn việc cùng, còn Jiseok với Hyeongjun lại bảo bận phụ nhà rồi.
"Mày bảo đi chơi chứ có nhắc gì đến trường huấn luyện đâu?"
Jiseok vừa dứt lời, Seungmin đã sắn tay áo chuẩn bị cho cuộc cãi tay đôi, ôi việc hai thằng này cãi nhau nó bình thường như việc làng Berk ăn cá 7 ngày trên tuần vậy.
"Thế bọn mày đã đặt tên cho rồng của mình chưa?" Hyeongjun ngay lập tức giải vây khi thấy cuộc trò chuyện chuẩn bị bùng nổ, thật sự thì bàn luận về mấy con rồng vui hơn nhiều so với việc nghe hai đứa nó cãi nhau ngay trước sảnh.
"Chưa mày ạ, tao định đặt một cái tên thật ngầu mà chưa nghĩ được tên gì." Jooyeon lắc đầu. Cậu muốn đặt cái tên gì đó thật là hợp với ngoại hình của Mudrake, mặc dù loài này không có ngoại hình gai góc hay to lớn như những loài khác trong lớp Tracker, thậm chí nó còn trông na ná như tắc kè nhưng mà đối với Jooyeon thì ẻm khá là hợp tính cậu.
Thật ra với ý định ban đầu, Lee Jooyeon muốn có một con rồng nào đó oách thật oách cơ, nhưng chẳng hiểu sao nhỏ Mudrake này cứ bám riết lấy cậu kể từ lúc bước vào đấu trường. Astrid bảo là ẻm có vẻ đang mê say đắm cậu rồi, cũng phải thôi, với vẻ ngoài điển trai như vậy thì ai chả không mê chứ. Thế là tự nhiên Jooyeon có thiện cảm với em rồng, và ẻm cũng vô cùng dễ chịu khi nghe răm rắp lời của Jooyeon nên việc huấn luyện trở nên vô cùng dễ dàng đối với cậu. Khác xa với Oh Seungmin phải quằn quại, thậm chí cậu ta còn phải quỳ xuống chắp tay năn nỉ chú rồng của mình nghe lời một chút.
"Sấm Sét." Seungmin trả lời. Một con Deadly Nadder màu tím xinh đẹp với thân hình gai góc thì còn gì hợp hơn ngoài Sấm Sét đây.
"Oh Seungmin này." Hyeongjun gãi nhẹ cằm nhóc Deadly Nadder tím lịm khiến chú ta phát ra những tiếng kêu grừ nhỏ thoải mái, "mày có thể chở tao bằng em rồng của mày được không?"
"Không cần phải gọi đầy đủ tên tao ra như thế khi nhờ vả đâu." Nhìn nhóc Sấm Sét đang nằm phơi bụng dưới đất để cho Hyeongjun gãi khiến Seungmin buồn cười. Không có hai chi trước như những loài khác nên nhóc ta đã vỗ nhè nhẹ cánh kèm theo những tiếng kêu nhỏ như mèo như thể muốn bảo Hyeongjun đừng dừng lại.
"Đứng lên đi Sấm Sét." Không để nhóc rồng của mình chìm đắm quá lâu trong cơn sảng khoái, Seungmin vỗ vào bên hông Sấm Sét. "Cho cậu ta thử cảm giác bay trên trời nó như thế nào nào."
Thật sự thì Hyeongjun không thể ngờ rằng việc huấn luyện một con rồng lại cực đến vậy. Một con Snafflefang chết tiệt, nó thậm chí chẳng thèm để ý đến lời của cậu. Cậu bảo trái thì nó làm phải, nó dường như muốn chọc điên Hyeongjun vậy.
"Đá Viên bay lên! Bay lên đi!" Hyeongjun hét lên, cậu và nhóc này sắp sửa đâm vào đảo đá trước mặt, ấy vậy mà tên cứng đầu khó bảo này lại như con thiêu thân mà phóng thẳng tới, khiến cậu chỉ biết nhắm tịt mắt, dúi người sát xuống lưng loài Snafflefang và cầu cho mình không chết vào hôm nay.
Ấy vậy mà không chết thật, Đá Viên bất ngờ bẻ cua và phóng lên trời, rồi lại phát ra tiếng brừ brừ như đang cười cậu cùng với tiếng gió dội thẳng vào màng nhĩ, nó khiến đầu óc cậu choáng váng, giờ cậu chỉ muốn oẹ hết bữa trưa vừa ăn.
"Trò đùa của mày không thú vị đâu." Hyeongjun khịt mũi.
"Ôi bạn tôi ơi! Nãy tôi đã tưởng bạn hẹo mẹ nơi đây rồi đấy." Lee Jooyeon bay sát bên cạnh cậu, ngữ điệu của cậu ta chẳng có tí nào gọi là lo lắng cả, nó như đang mỉa mai vậy. Cậu dường như trông thấy cả con Mudrake cũng đang cười mỉa mình.
"Sao tao có thể ngủm ngay đây khi chưa vặt hết lông đầu mày được." Hyeongjun đảo mắt.
Làm thế nào mà nhỏ Mudrake và Lee Jooyeon lại hiểu nhau tới độ hai đứa nó như sắp hoà làm một vậy? Kiểu như cậu ít khi thấy thằng này mở miệng ra lệnh nhỏ Mudrake xuyên suốt cả buổi trưa, nhưng lại bay rất ư là đã ấy.
"Tao cho mày xem cái này này." Jooyeon đột nhiên hào hứng hét lên với Hyeongjun, thằng này trong đầu đang nghĩ ra trò gì thế.
Vừa dứt lời Jooyeon cùng Mudrake đã lao nhanh xuống biển rồi biến mất không còn thấy bóng, dưới sự hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra của một người một rồng, dưới mặt biển đã xuất hiện những con sóng khổng lồ cao tới độ dường như muốn tràn qua đảo đá ngay sau cậu, nó khiến Đá Viên phát hoảng mà bay lên cao. Những đợt sóng mạnh mẽ như muốn đẩy cả cậu và Đá Viên ra xa. Rồi bỗng Jooyeon vụt lên ngay sát đầu Snafflefang, lực mạnh đến mức khiến Hyeongjun ướt sũng nước.
Vờ lờ thằng này vừa làm gì vậy? Tạt đầu rồng à?
"Hay không bạn, tao với Ngủ Ngày mới tập hồi nãy á!" Lee Jooyeon cười tươi roi rói khi vừa thể hiện trò vừa rồi.
"Ước gì mày ở vị trí của tao để biết được nó hay hay không."
"Tao cũng ước mày được cưỡi Ngủ Ngày để biết ẻm đỉnh cỡ nào đấy."
Hyeongjun muốn đấm Jooyeon quá, nhưng phải nhẫn nhịn vì thằng này đấm lại thì có mà ôm tay khóc ròng ròng cả ngày mất.
"Sao nhỏ tên Ngủ Ngày kì cục vậy?" Cậu và Jooyeon quay trở về đấu trường, nơi mà bây giờ đã trở thành trường huấn luyện rồng.
"Tao hỏi Fishlegs về Mudrake, rồi thằng đấy nói nhiều thứ lắm, có một cái là ẻm ngủ rất là nhiều, kiểu như có thể ngủ hàng giờ liền, nên tao đặt tên cho ẻm là Ngủ Ngày." Jooyeon leo xuống lưng Mudracker, xoa đầu nhóc rồng rồi chống tay. "Mặc dù tên không có ngầu như ý định ban đầu của tao, nhưng mà nó hợp với ẻm."
"Còn mày, sao đặt tên Đá Viên vậy?"
"Tại nó mập, tay thì cụt ngủn." Hyeongjun nhún vai, Snafflefang nghe cậu nói liền ngay lập tức dùng cái cánh vỗ vô lưng cậu một cái.
"Gì đây? Kiếm chuyện hả." Đá Viên quay mặt qua hướng khác, không quên nhại lại giọng cậu nhưng cũng chỉ toàn phát ra âm thanh brừ brừ trầm thấp.
"Mà hai thằng kia sao còn chưa về nhỉ." Jooyeon ngước mắt lên trời như đang tìm hai thằng bạn của mình nhưng chẳng thấy cái bóng nào trên trời cả.
Được một lúc thì cuối cùng Jiseok và Seungmin mới trở về trường huấn luyện. Trông thằng Seungmin có vẻ oải, vừa xuống rồng đã thấy thằng này vươn vai đập lưng mấy lần liền.
"Sấm Sét toàn làm mấy pha tao chẳng thể đoán được." Seungmin than phiền, loài Deadly Nadder phải gọi là loài rồng thông minh, nên Seungmin dường như để cho cậu rồng muốn bay như nào thì bay vì cậu tin tưởng vào trí thông minh của nó, nhưng cậu lại không ngờ vào việc Sấm Sét lại liều lĩnh đến thế.
Kwak Jiseok cũng chẳng khá khẩm hơn khi mặt cậu ta tái mét. Miệng lẩm bẩm lạy thần Odin và thần Thor vì đã không cho tên rồng của mình giết mất chủ.
"Chỉ bốn vòng bay thôi tao đã biết nhỏ này xứng đáng với cái tên gì!" Jiseok chân mềm nhũn. Cảm giác chân cuối cùng cũng được chạm đất thật sướng biết bao.
"Thần Chết, nhỏ xứng đáng tên Thần Chết!"
Biểu cảm của Jiseok trông hài không thể chịu được, cùng với cái giọng run rẩy nhưng lại trầm trầm nhưng lại có từ bị lên tông cao vút làm cả bọn cười ngất.
"Cười cái gì, tụi mày phải cưỡi thì mới hiểu được!" Jiseok chỉ tay vào con rồng của mình, "nhỏ lao vào tất cả các cây trong rừng để tao nếm tất cả cành của cái rừng này đấy!"
Rồi Jiseok lại lầm bầm việc, nếu thằng ấy không đội cái mũ sừng mà cha cho thì có lẽ đầu cậu ta đã bị găm đâu đó ở một cành cây bất kì mà không ai đoán được ở trong rừng rồi.
Vậy là cả bọn bốn đứa cuối cùng cũng có thể chạm và cưỡi con rồng mà chúng mơ mỗi tối, dù thực tế nó khác hoàn toàn với những gì chúng nghĩ, đương nhiên là trừ thằng Jooyeon, thật sự đấy. Bộ ba bị rồng hành vẫn không hiểu sao thằng này có thể khiến Ngủ Ngày ngoan ngoãn nghe lời như vậy, đương nhiên là họ có hỏi, nhưng bố khỉ chứ, thằng Lee Jooyeon bảo là đẹp trai thì tự giác nghe lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top