chap4 : Lại Gặp Lại Sao

Trọng : sao anh lại ở đây

Dũng : an...anh đi kí hợp đồng em có sao không

Trọng : không sao "lạnh"

Dũng : em đi đâu vậy sao mấy bữa nay không về nhà

Trọng : hừ về nhà ư anh nên nhớ tôi với anh đã ly hôn đó nhớ lại đi  "cười khinh"

Dũng: em bướng bỉnh ít thôi mau về nhà đi nhanh lên

Nói rồi rồi Dũng cầm tay cậu kéo đi

Trọng : anh buông tôi "hắt tay ra"

Trọng : tôi bướng bỉnh tôi bướng bỉnh chỗ nào anh nói tôi nghe

Dũng : an..anh không nói với em nữa em mau về nhà với anh nhanh lên

Trọng : anh có bị gì không vậy Dũng tôi không muốn về ngôi nhà đó anh về với Tuyết của anh đi

Dũng : anh với cô ấy chỉ là bạn sao em không hiểu chuyện gì hết vậy HẢ "hét lên"

Trọng : đúng tôi không hiểu chuyện tôi không hiểu chuyện tới mức nhìn anh với cô ta nói chuyện qua điện thoại với nhau mà không giám làm phiền ,vì sợ anh chửi vì sợ phải cãi nhau với anh

Trọng : tôi không hiểu tới mức nhìn người mình yêu đi uống tới mức say mèm vì nhớ người ấy mà không thèm nhớ ngày sinh nhật của tôi ,tôi cũng chẳng 1 lời oán trách "rưng rưng"

Trong : tôi không hiểu chuyện tới mức nhìn anh bay qua nước ngoài chỉ để bên cạnh cô ấy lúc cô ấy cô đơn nhất lúc cô ấy bệnh những ngày sinh nhật của cô ấy anh bên cạnh cô ấy còn tôi thì không. Anh bay qua đó Khi bên đó là những ngày mùa đông để anh ở bên cô ấy sưởi ấm cho cô ấy tôi cũng chẳng dám nói hay trách anh câu nào thế là tôi không hiểu chuyện đúng không anh nói tôi nghe đi "rớt nước mắt"

Dũng : l...là....vì cô ấy cần anh nên anh mới....

Trọng : nực cười nhỉ cô ấy cần anh còn tôi thì không à tôi cứ nghỉ anh sẽ thây đổi nhưng không tôi lại sai rồi nhiêu đây đã là quá đủ rồi

Dũng : anh...

Trọng : 3 năm thích anh 7 năm yêu anh tổng cổng là 10 năm tôi chỉ sống cho anh lo lắng cho anh tôi nghỉ nhiêu đó nó đủ rồi đúng chứ

Dũng : nhưng anh cũng yêu em mà

Trọng : haha anh đừng làm tôi buồn cười chứ đủ rồi Dũng à nếu anh yêu tôi thì sẽ không làm tôi tổn thương  khi 2 người yêu nhau là họ phải biết hy sinh biết chăm sóc lo lắng biết thấu hiểu biết nghe đối phương tâm sự chứ không phải những ngày tôi phải ăn cơm 1 mình xong anh về nhà thì mỗi người nằm 1 góc rồi lúc nào kí họp đồng không được hay có chuyện buồn bực anh lại lôi tôi ra giải phóng dục vọng biến thái đó của anh , anh xem tôi đồ chơi của anh à

Dũng: anh...anh

Trọng : buông tha cho tôi đi tôi đủ mệt mỏi rồi "lau nước mắt"

Dũng : không...không em phải về với anh "nắm lấy tay cậu"

Trọng : buông ra

Dũng: không... không anh không buông đâu

Trọng : TÔI BẢO ANH BUÔNG RA

Cậu hết lớn nhưng Dũng không buông ra còn giữ chặc hơn làm cậu đau

Mạnh : Trọng kêu anh buông ra "tức giận"

Nói rồi anh lấy tay Dũng ra khỏi tay cậu

Trọng : *sao anh ấy lại ở đây*

Mạnh : cậu làm loạn gì ở trước cửa phòng tôi thế "nhìn Dũng"

Dũng : chủ tịch Mạnh mọi chuyện không như anh nghỉ đâu đây là vợ tôi bọn tôi cãi nhau ấy mà

Trọng : tôi không phải vợ anh tôi và anh ly hôn rồi đừng bảo với người khác như vậy tôi kinh tởm lắm

Dũng : em...em

Mạnh : em em cái gì cậu làm loạn đủ chưa

Dũng : chủ...tịch

Mạnh : mời cậu về cho nếu không tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện kí họp đồng

Dũng : à vâng tôi về đây

Trước khi Dũng về còn chòm người qua hôn má cậu 1 cái giống như đánh giấu chủ quyền vậy làm anh tức điên lên nhưng chẳng làm gì được vì anh với cậu chưa là gì cả nên anh không dám làm gì vì anh biết lúc trước cậu yêu Dũng nhiều lắm

Nhưng khi anh nhìn xuống cậu thì cậu đang chán ghét nụ hôn đó mà chùi đỏ hết cả má làm anh dễ chịu hơn 1 chút

Trọng : kinh tởm quá đi "chùi lên chìu xuống"

Mạnh : đừng chùi nữa đỏ hết má rồi nè

Anh nói xong cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt cậu làm cậu ngại ngùng

Trọng : an...anh Mạnh

Mạnh : ừm anh đây em đến đây chi vậy

Trọng : tôi tới phòng vấn ạ thế anh làm gì ở đây vậy

Mạnh : đây là cty của anh

Trọng : gì cơ cty anh á

Mạnh : ừm "cười+xoa đầu cậu"

Cậu hắt tay anh ra nhìn đồng hồ

Trọng : ôi chết trễ giờ rồi tôi đi phỏng vấn đây

Nói rồi cậu chạy đi cũng 1 phần là cậu ngại vì cái xoa đầu vì cậu có thể tự tin rằng đầu của cậu còn zin 100℅ có thể cậu mất nụ hôn đầu hay mất thứ quý giá nhưng đầu của cậu vẫn ai sờ vào cả kể cả Dũng

Mạnh : alo nhận làm cậu Trần Đình Trọng cho tôi nhưng làm thật tự nhiên nhé giống như là cậu có tài năng ý đừng để có sơ hở

Tlý : vâng thưa chủ tịch nhưng chủ tịch muốn cậu ấy làm bộ phận nào ạ

Mạnh : thư ký của tôi

Tlý : nhưng Thư thì sao ạ cô ấy làm không tốt sao

Mạnh : không cô ấy làm rất tốt nhưng tôi muốn Trọng làm với tôi thôi nhưng sao nay cậu hỏi nhiều vậy cứ im lặng và làm theo lời tôi hiểu rồi chứ

Tlý : vâng thưa chủ tịch tôi làm ngây

Mạnh : ừm "tắt máy"

Mạnh : *yeee được làm chung với em ấy rồi được ngắm em ấy  mỗi ngày rồi yeee vui quá*

Anh vừa đi vừa nhảy tưng tưng làm mất hết hình tượng của chủ tịch anh kích động như mấy bà  đu otp thấy otp hôn hít rồi thân mật các kiểu z đó hiểu cảm giác chứ

_____bên Trọng____

Trọng : chào mọi người tôi tên Trần Đình Trọng rất vui được mọi người

.....: chào cậu Trọng mời cậu ngồi

......: cậu cho tôi hỏi vì sao cậu muốn vào cty này làm vậy ạ

Trọng : vì tôi nghĩ tôi rất thích cty này và nó cũng giống như nhũng gì tôi học lúc đại học nên tôi nghĩ mình sẽ đống góp cho cty và chắc chắn rằng tôi sẽ làm cho cty mình lên như dìu gặp gió

Cậu tự tin trả lời

....: tốt chúng tôi hỏi 1 cậu nữa thôi cậu thích ăn món gì

Trọng : sao cơ ạ "ngạc nhiên"

.....: tôi hỏi cậu thích ăn món gì vì công ty thường thưởng với những người làm tốt 1 ít tiền với món ăn mà họ thích kiểu vậy

Trọng : tôi ăn gì cũng được ạ nhưng đừng cho hành là được

....: được rồi cậu đậu rồi cậu sẽ làm chức thư kí chủ tịch nhé

Trọng : nha...nhanh thế cơ á tôi tưởng trả lời nhiều lắm chứ

....: vì cậu rất thông minh và có thể nói là một người tài năng

Nói rồi cậu cũng đi về anh nhìn cậu mà mỉm cười ai đời cty nào mà hỏi cậu thích ăn món gì chứ đó là anh ra lệnh để hỏi cậu anh thì ngồi sau màn hình nhìn cậu mà cười không ngớt

Thấy cậu về anh cũng lật đật về theo đây là lần đâu tiên anh tan làm sớm như vậy khiến mọi người ngạc nhiên mà bàn tán xôm xao

Trọng : ủa là mình đậu chưa ta

Mạnh : sao rồi phỏng vấn ổn không

Anh đứng phía sau lưng cậu mà nói

Trọng : ôi mẹ ơi...anh làm tôi hết hồn à

Mạnh : sao rồi đậu chưa "cười"

Trọng : tôi chả biết nữa họ toàn hỏi nhưng câu hỏi tào lao không à

Mạnh : thế họ bảo em đậu chưa

Trọng : họ bảo tôi đậu rồi

Mạnh : thế là đậu rồi

Trọng : ừm....nhắc mới nhớ anh là chủ tịch anh có đứng đằng sau bảo họ cho tôi làm không

Mạnh : la....làm gì có "trùng tim đen"

Mạnh : anh...anh không phải người như thế

Trọng : thế còn được về tôi về nhà đây

Mạnh : anh về chung với

Trọng : xe anh đâu mà đòi về chung với tôi

Mạnh : xe....xe anh hư rồi "dối lòng"

Trọng : thế anh chở tôi đi à mà thôi anh ngồi đằng sau đi

Mạnh : ơ sao đây anh chở cho

Trọng : thôi anh toàn chạy xe hơi xe này là xe máy tôi sợ anh chạy không được

Mạnh : không anh chạy được mà

Trọng : thế anh có lên không thì bảo anh còn đòi chở nữa thì đi bộ về nhá

Mạnh : rồi anh lên đây

Thế là anh và cậu đèo nhau trên chiếc Sirius 50 mà đi chầm chậm để về nhà ngồi đằng sau anh cứ nhìn gáy cậu mà nuốt nước bọt làm con quái vật của anh nó cũng cương lên

Mạnh : " nhìn gáy thôi có cần cương như thế không mà da trắng quá như em bé vậy đúng là em bé đời mình"

Nói rồi anh gục đầu vào lưng cậu hít hà mùi hương anh nhớ nhung mà giả bộ ngủ vòng tay qua eo cậu

Trọng : anh làm gì đấy ngồi dậy đoàng hoàng xem nào

Mạnh : tôi mệt quá cậu cho tôi dựa tí được không tôi thật sự rất mệt

Cậu không nói gì mà để anh ôm không hiểu vì sao lúc anh ôm cậu mà cậu chẳng chán ghét chê bai hoặc là muốn đẩy anh ra nhưng cậu không có cảm giác khó chịu như cậu tưởng mà cậu thấy dễ chịu có phải cậu yêu anh rồi chăng

Buổi tối vẫn rất bình thường ăn cơm xong và cậu lên phòng ngủ cậu ngủ trên anh ngủ dưới Hải Và Toàn đã đi du lịch hâm nóng tình cảm rồi

Sáng sớm cậu đi làm nhưng phải chở anh vì xe anh hư cậu chở anh đi ai cũng nhìn cậu cả thây vì ngại thì cậu hãnh diện cậu cũng không biết gì sao nữa

Anh và cậu cùng nhau đi làm cùng nhau đi về người khác nhìn vào tưởng họ là 1 cặp nhưng không phải cậu và anh chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới thôi

Vẫn như mọi lần

Mạnh : anh đi làm nè Trọng ơi

Trọng : ưm..."dụi mắt" tôi ngủ 1 chút nữa thôi dù sao anh cũng chưa đi làm mà

Nói rồi cậy thẳng vào mềm cuộn tròn lại như 1 chú mèo nhỏ

Mạnh :* em dễ thương rồi đó Trọng à làm thế chết anh thì sao chứ*

Mạnh : thôi nào hôm qua cũng vậy hôm nay không được đâu lên trễ hoài là bị trừ lương đó

Trọng : nhưng tôi đi không nổi "giọng ngái ngủ"

Anh không nói gì mà bế cậu vào nhà vscn đang nằm trên giường thì cậu có cảm giác như đang bay lên thì cậu mở mắt ra

Trọng : anh làm gì vậy bỏ tôi xuống

Mạnh : không phải em bảo đi không nổi sao nên anh bế đi chứ sao

Trọng : không tôi muốn ngủ thêm cơ

Mạnh: không được này có cuộc họp quan trọng nên phải đi sớm

Anh bế cậu vào nhà vs để rửa cho cậu tỉnh

Mạnh : em tỉnh chưa

Trọng : rồi anh đi ra đi cho tôi thây đồ

Anh chx kịp nói gì thì cậu đẩy anh ra ngoài

Mạnh : từ từ anh ra có gì mà đẩy ghê thế "cười"

Anh đi ra cho cậu thây đồ cậu vừa bước ra thì anh nhìn câu ngơ ngác vì hôm nay có họp quan trọng nên cậu mặt áo sơ mi màu trắng da trời làm tôn lên làng da trắng của cậu thêm chiếc quần tây bó sát cặp đào của cậu làm anh như rớt mắt ra ngoài

Trọng : anh làm gì nhìn tôi ghê dữ vậy ngày nào cx vậy hết tôi đẹp lắm à

Mạnh : rất đẹp "mê mẩn"

Anh bất chi bất giác mà khen cậu làm cậu ngại ngùng

Trọng : a..anh đi làm nè còn ngồi đó hồi trễ giờ

Thế là anh với cậu đi xuống dưới nhà Hải và Toàn đã nhường lại họ ngôi nhà đó cho hai người thoái mái họ đã mua nhà mới để ở cũng để thuận tiện cho Toàn mở quán cafe

Trọng : nay anh chở tôi đi tôi muốn ngủ thêm xíu

Mạnh : được em nhớ ôm anh nhé không rớt xuống xe là anh biết làm không sao đâu đấy

Trọng : nằm mơ tôi mới ôm anh nhá "cười"

Mạnh : để coi

Vừa leo lên xe anh liền tăng tốc xong thắng lại theo quán tính vật lí của tg đưa ra thì cậu ôm anh , anh liền nhân cơ hội nắm chắc lấy tay cậu rồi cười. Cậu không nói gì ôm anh mà ngủ đến khi đến cty

_____chiều_____

Mạnh : nay em về trước đi anh đi đối tác

Trọng : đi về sớm không chứ tôi ở 1 mình sợ lắm

Mạnh : anh sẽ về nhà nhanh nhất có thể ok chưa "xoa đầu cậu"

Trọng : ờm có cần tôi đợi cơm không

Mạnh : chu choa ơi tính làm vợ anh hay sao mà đòi đợi cơm anh "cười"

Trọng : ai muốn làm vợ anh chứ không thèm "ngại"

Mạnh : nếu em muốn thì cứ đợi nhưng đói thì ăn trước đi nhá không lại đau bao tử đó về anh mau gà gán về cho nha

Trọng : nhớ đó nha không có coi chừng tôi đó

Mạnh : anh nhớ mà "cười"

Mạnh : anh đi đây pai

Trọng : nhớ về sớm nha

Thế là anh càng đi càng xa hôm nay cậu về có 1 mình nên trong lòng có chút buồn đi hồi lâu cậu cũng về tới nhà nấu nướng các kiểu xong xui và đang ngồi đợi anh về ăn cơm cùng

____8giờ30phút___

Trọng : sao anh ta còn chưa về mình đói quá rồi

Trọng : mà sao mình phải đợi anh ta về chứ mình đâu phải vợ anh ta mà ăn 1 mình thì chán lắm

Cốc___cốc__

Cậu vội đi ra mở cửa vì cậu thật rất đói rồi

Trọng : "mở cửa" anh về rồi sao về trễ vậy

______________HẾT TRUYỆN______________

MUỐN BIẾT DIỄN BIẾN THẾ NÀO THÌ NHỚ BÌNH LUẬN HỐI TÔI RA TRUYỆN NHA LÚC NÀO THẤY BÌNH HỐI THÌ TÔI MỚI CÓ ĐỘNG LỰC ĐƯỢC THẾ NHA PAI YÊU CÁC ÔNG CÁC BÀ CỦA TÔI🙆











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top