Chap 8 : Không Tin Tưởng
.....: không có mắt à thằng kia
Trọng : dạ xin lỗi chị ạ "cúi người"
Thư : mới vô làm thì phải biết trên biết dưới chứ có mù thì đừng đi làm thư ký cho chủ tịch biết chưa thằng mù kia
Trọng : em thấy chị nói hơi quá rồi ạ dù sao em cũng xin lỗi rồi mà
Thư : tao hơi quá làm sao nói tao nghe dù sao tao cũng ở đây làm lâu hơn mày nên mày đừng có lên mặt với tao
Trọng : em không có lên mặt với chị em chỉ nói đúng sự thật thôi.....aa
Bốp
Đúng vậy là cô ta đã đánh cậu
Thư : bớt hỗn láo lại có tin tao chỉ cần nói 1 tiếng thôi là mày mất việc không hả thằng mù kia
Trọng : chị...."tức giận+ôm mặt"
Cô ta không nói gì mà cười ha hả rồi quay lưng bỏ đi trên mặt cậu bây giờ là hình 5 ngón tay in hằng trên đó nó còn đang từ từ chuyển sang màu tím cậu ất ức mà đi làm lại cafe rồi đi lên phòng anh
Trọng : "đẩy cửa đi vô"
Mạnh : lấy cafe sao lâu thế
Do đang làm việc nên anh nói chuyện không nhìn cậu sau 1 hồi không thấy ai trả lời anh liền ngước mắt lên nhìn thì thấy cậu nước mắt không ngừng chảy với khuôn mặt bị tím bên má kia
Anh thấy vậy liền đứng lên đi lại chỗ cậu mà rờ lên má cậu với khuôn mặt đen sì , không đen sao được người mà anh cực khổ theo đuổi người anh yêu thương không dám nhờ cậu làm việc nặng dù chỉ 1 chút mà có người dám đánh cậu ra nông nổi này anh thiệt sự muốn băm người đó ra mà
Mạnh : NÓI NHANH AI LÀM VIỆC NÀY "hét lớn"
Cậu đang thẩn thờ vì cú tát đó quá đau với cậu rồi vì đau quá nên cậu cũng chằn chú ý đến anh cho đến khi anh hét lên làm cậu giật mình mà nước mắt lại chảy ra nhiều thêm khi thấy anh liền thấy được sự che chở nên cậu bật khóc thật to mà nhào vào ôm anh
Trọng : hức...hư.....aaaaa đau quá Mạnh ơi hức đau....hức
Mạnh : nói cho anh biết ai làm ai làm bé bị thương "vô nhẹ lưng an ủi cậu +tức giận"
Trọng : hức....kh...không ai hức hết....
Mạnh : nín đi rồi từ từ nói nha "nhẹ nhàng"
Được 1 lúc sau thì cậu đã bình tĩnh mà nín hẳn
Mạnh : nói cho anh biết ai làm cho bé bị như vậy ai làm cho vợ anh bị thương nói mau
Trọng : không ai hết tại....tại
Trọng : tại em tự té thôi à không có gì hết á
Mạnh : em biết em nói dối dỡ lắm không hả "tức giận"
Trọng : em...em "ấp úng"
Mạnh : nói đi anh sẽ bảo vệ em mà không sao đâu "nhìn thẳng vào cậu"
Trọng : em tự té thật không ai làm gì em cả "né tránh ánh mắt của anh"
Mạnh : em không chịu nói cũng được nhưng nó làm anh cảm thấy buồn đấy "cúi đầu xuống"
Trọng : ơ sao lại buồn
Nghe thấy câu đó cậu liền đứng lên ôm lấy con người đang giận dỗi kìa
Trọng : thôi mà em thật sự không sao đâu mà nên là bỏ qua nha "làm nũng"
Anh chỉ im lặng chả nói gì hết
Trọng : thôi mà anh đừng giận em nữa mà em thật sự không sao mà nha đừng giận nữa
Anh vẫn không nói gì làm cậu ôm chặt lấy anh mà dụi đầu vào trong bờ ngực rắn chắc kìa nhìn cậu làm nũng như vậy anh cũng siêu lòng mà cằm càm cậu đỡ lên rồi anh đặt 1 nụ hôn nhẹ nhàng vào môi cậu
Mạnh : nhưng anh lo lắm em biết không vì em không nói cho anh biết sự thật nên anh có cảm giác em không tin tưởng anh em biết không "ánh mắt đau lòng buồn rươi rượi "
Trọng : không phải em không tin tưởng anh cái này không quá to tác lắm nói ra sợ anh xích mít rồi mất lòng với người ta hoi anh hiểu không "vội vàng giải thích"
Mạnh : không to tác em nói lại lần nữa xem nào "tức giận"
Trọng : thì em thấy với em nó không to tác mà "run sợ"
Mạnh : đối với em thì không to tác nhưng anh thì có em là của anh nên anh sẽ không làm em phải chịu tổn thương hay ai làm hại em anh sẽ bảo vệ em anh nhìn thấy em như thật sự anh đau lắm đó tim anh nát ra vậy em có hiểu không vậy anh không sợ mất lòng ai hết cũng không sợ xích mít với ai cả nếu có người làm tổn thương em sẽ cho họ sống không bằng chết "tức giận"
Trọng : "cười" rồi em biết anh thương em rồi nên là anh họa quả trước đi nha
Mạnh : anh không có thương anh yêu đó là yêu đó tức quá đi à "đứng giãy đành đạch vì bất lực"
Trọng : "cười lớn" rồi yêu chứ không thương thôi lại đây với em nè chủ tịch gì mà như trẻ con thế
Mạnh : anh chưa hết giận em đâu nên em đừng có cười kiểu đó với anh "nghiêm túc"
Trọng : em cười làm sao
Mạnh : thì em cười kiểu đó ai mà giận em cho được chứ "nhéo má cậu"
Trọng : thế anh tính khi nào hết giận em
Mạnh : đợi khi nào anh làm sáng tỏ việc này thì hết giận em giờ thì em vô trong phòng nghỉ của anh mà nghỉ ngơi đi tí anh kêu người mua cháo với mua thuốc cho uống
Trọng : nhưng sáng giờ em đã làm việc gì đâu sao giờ lại đi nghỉ
Mạnh : không chịu cũng phải chịu nhìn em như vậy anh không làm việc được
Trọng : sao lại không làm việc được vậy ta "trêu trọc"
Mạnh : biết rồi còn hỏi vô trong nghỉ ngơi nhanh lên "đẩy cậu vô"
Trọng : từ từ em vô mà đừng đẩy "cười"
Mạnh : ngủ đi đấy anh làm việc tí anh chở đi ăn nha chúc bé iu ngủ ngon moaz "hôn gió"
Chưa để cậu kịp nói gì thì anh đã đóng cửa để cậu trong này ngu ngơ chả biết gì cũng đành nghe theo anh đi ngủ thôi chứ biết làm gì giờ cậu đi thây đồ vì lúc nãy làm đổ cafe lên người trong tủ đồ anh kiếm đồ mặt nhưng không có gì ngoài sơ mi quần thì rộng quá nên cậu mặt không vừa nên không mặt quần gì ngoài cái quần nhỏ với cái áo sơ mi gần tới đầu gối rồi cậu nằm trên giường cứ thế cậu nằm từ từ lim dim vì nãy giờ khóc cũng nhiều nên cậu mệt rồi
Anh ở ngoài
Vừa đóng cửa anh đã thây đổi sắc mặt mình lạnh lùng pha vào đó là sự tức giận anh liền điện cho trợ lý của mình
Tlý : em nghe thưa chủ tịch
Mạnh : cậu gửi cho tôi đoạn camera ở phòng cafe lúc trưa nay qua đây cho tôi "lạnh"
Tlý : vâng có liền thưa chủ tịch
Mạnh : ừm "lạnh"
Anh tắt máy ngồi đợi tầm 5 phút đã thấy trợ lý anh đã gửi đoạn video lúc cậu bị đổ cafe lên người và bị đánh coi xong anh như tức muốn điên lên mà đập vỡ chiếc điện thoại đang cầm trên tay
Mạnh : được cô.giỏi lắm để coi sẽ làm gì cô khi cô dám đụng vào Đỗ phu nhân của tôi "anh cười khinh bỉ
______hết chap____
Tới đây thôi m.n ơi nếu muốn biết cô ta sẽ ra sau thì đợi chap tiếp theo nhe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top