Chap 12 : Tự Sát

Nên anh quyết định đi lấy chìa khóa dư phòng để mở anh vừa mở  cửa đập vào mắt anh là....

Cậu đang ngồi trên giường với cánh tay đầy vết trầy dài ngắn không bằng nhau trên hai cánh tay trên mặt có ngàn giọt nước mắt cứ đua nhau mà chảy xuống khuôn mặt cậu trên tay cậu còn đang cầm mấy chiếc dao lam

Thấy cảnh đó anh và Toàn hốt hoảng chạy lại phía cậu

Mạnh : TRỌNG

Toàn : TRỌNG

Toàn : mày làm sao vậy sao lại cắt cổ tay chứ hả mày nói tao nghe nhanh lên

Toàn : NÓI

Cậu không nói gì mà cứ khóc càng khóc to hơn và nước mắt cũng chảy nhiều hơn

Nãy giờ anh không lên tiếng vì anh biết ở cái trường hợp này phải  bình tĩnh nhưng lòng anh vô cùng đau đớn khi thấy cậu như vậy

Mạnh : Toàn em bình tĩnh đi

Toàn : bình tĩnh anh có bị khùng không vậy thằng Trọng như vậy mà anh bảo em bình tĩnh

Mạnh : Toàn em đi ra ngoài cho anh, anh có chuyện muốn nói với Trọng

Toàn : nó bị như vậy anh còn bắt em ra ngoài nay anh bị làm sao vậy

Mạnh : đi ra ngoài

Toàn : không đi em phải ở đây với thằng Trọng em không đi

Mạnh : anh bảo ĐI RA NGOÀI NHANH đừng để anh nói thêm lần nữa

Toàn rung sợ vì cặp mắt anh đang nhìn vào cậu dù không muốn đi nhưng cũng phải đi thôi vì cậu rất sợ Mạnh từ đó tới giờ vẫn luôn vậy

Khi anh thấy Toàn ra ngoài liền đi lại chỗ cậu

Lúc nãy anh la lớn làm cậu hết hồn và cậu khóc càng lớn thêm cậu tưởng anh hết yêu cậu rồi nên mới như vậy cậu đã sẵn sàng cho việc chia tay rồi

Mạnh : sao vậy anh dọa em sợ rồi à "dịu dàng"

Cậu bất ngờ nhìn anh với ánh mắt đầy nước và sưng lên của cậu

Mạnh : sao em có chuyện gì nói anh nghe nào sao em lại làm tổn thương đến thân xác của em đến như vậy

Trọng : e...em Mạnh em nghĩ mình nên dừng lại đi "cố không khóc"

Mạnh : tại sao tại sao lại phải dừng lại anh cần lý do "hoảng hốt"

Mạnh : có chuyện gì thì mình cùng nhau giải quyết được không em đừng giữ mãi trong lòng bây giờ anh về rồi em có thể tam sự với anh

Cậu cứ khóc không chịu nói bất kì gì nữa anh nhào tới ôm cậu vào lòng để cậu bình tĩnh hơn nhưng cậu lại đẩy anh ra

Trọng : đừng...đừng chạm vào em "hoảng sợ"

Mạnh : Trọng à...."sắp khóc"

Trọng : đừng chạm vào em...em không còn sạch sẽ gì nữa em đã bị xâm hại đó anh Mạnh em sợ lắm "khóc to"

Trọng : em không còn trong sạch nữa cái chuyện hôm đó nó cứ trong đầu em làm em không ngủ được em trên người toàn là vết nhơ của người đó "hoảng loạn"

Mạnh : anh xin lỗi "rơi nước mắt"

Mạnh : anh xin lỗi đã không bảo vệ được cho em anh xin lỗi vì mình quá mất cảnh giác nên mới như vậy anh xin lỗi khi nhìn thấy cảnh đó mà anh chẳng làm gì được anh xin lỗi vì không tỉnh lại sớm hơn để em phải chịu cảnh đau đớn này 1 mình trong thời gian dài như vậy

Vừa nói nước mắt anh vừa chảy nghẹn ngào mà nhìn cậu rồi nắm lấy tay cậu

Mạnh : Trọng anh biết chuyện này điều là tại anh nên anh muốn bù đắp cho muốn sống cùng em không vì trách nhiệm là vì anh yêu em dù em có thể nào anh cũng sẽ yêu em mãi bên cạnh không rơi xa em nên em cũng đừng rơi xa anh nhé anh sợ lắm

Nói rồi anh ôm chặt cậu vào lòng mà khóc cậu cũng ôm anh mà khóc nấc lên

Vì quá sức vì ba ngày nay cậu không ngủ cũng không ăn không uống gì nên ngất trên vai anh

Khi cậu mở mắt tỉnh dậy thì không thấy anh đâu cậu cùng chẳng còn sức để ngồi dậy nữa cứ nằm yên miệng thì khô khốc không phát ra tiếng được

Lúc này anh từ cửa bước vào với tô cháo trên trắng trên tay, tay còn lại cầm ly nước lọc cho cậu

Thấy cậu tỉnh anh liền bỏ đồ lên bàn đi lại chỗ cậu đỡ cậu ngồi dậy

Mạnh : em tỉnh rồi à "đỡ cậu ngồi dậy" em uống nước đi nè

Thế là đưa ly nước tới miệng tận tay đúc nước cho cậu

Vì quá khát nên cậu uống hết 1 ly trong vòng 1 nốt nhạc

Mạnh : khát lắm à

Trọng : ừm...

Mạnh : em đói chưa ăn cháo nhé

Trọng : "gật đầu"

Anh đưa tô cháo tới mà đút cho cậu nhưng cậu thấy cháo trắng thì không muốn ăn mặt hờn dỗi mà quay đi

Mạnh : nào ăn đi chứ

Trọng : em muốn ăn thịt sườn nướng cơ

Sau 1 lần nói chuyện khi ngất xĩu cậu cũng hiểu và muốn bản thân không phải nhớ đến chuyện kinh tởm đó nữa dù lúc trước có yêu hắn đến cỡ nào thì bây giờ cậu rất ghê tởm hắn

Anh thì đag rất vui vì cậu đã trở lại bình thường trở lại làm em bé của anh vui vẻ không còn buồn nữa

Mạnh : em ăn hết tô cháo này anh mua sườn về nướng cho em nhé

Trọng : nhưng em không muốn đâu "phụng phịu"

Mạnh : bác sĩ bảo tại em không chịu ăn uống gì nên hại đên bao tử giờ mà ăn đồ nhiều dinh dưỡng quá bao tử không theo kịp nên sẽ đau đấy ăn cháo trước nhé

Trọng : không mà....ưm

Không muốn cậu từ chối nữa anh liền hôn lấy môi cậu

Mạnh : ngoan ăn hết cháo anh thưởng cho em

Trọng : thưởng gì thế

Mạnh : ăn đi rồi biết

Thế là anh đút cậu hết tô cháo rồi uống thuốc

Trọng : quà em đâu

Mạnh : quà em là anh được không "cười"

Trọng : ơ...ưm

Trọng : sao anh cưỡng hôn em quài vậy "phụng phịu"

Mạnh : mấy nay anh ăn chay rồi nay cho anh ăn thịt đi

Nói rồi liền ngồi xuống ôm cậu

Trọng : thịt gì hay mình đi ăn thịt nướng đi anh "trêu"

Mạnh : em giả ngốc đó hả "cốc đầu cậu"

Trọng : đau em

Mạnh : tại em đang không khỏe nên anh tha đó nghỉ đi anh đi làm mấy cái hồ sơ rồi về ngủ

Trọng : hồ sơ cần gấp à mai làm được không

Mạnh : ừm...cần gấp nên anh làm nhanh à ngủ đi

Nói rồi anh bước ra khỏi cửa đi vô phòng làm việc để làm hồ sơ

2 giờ sáng cậu vẫn chưa ngủ vì đợi anh ngủ cùng thấy đã trễ rồi anh chưa vô nên cậu đi qua phòng làm việc kiếm anh

Cậu đi nhẹ nhàng sau đó mở cửa ra liền thấy 1 thân hình to lớn đang cặm cụi làm việc mà không chú ý có người đi vào

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh làm cậu mê đắm không thoát ra được người ta nói đúng đàn ông đẹp nhất là khi họ nghiêm túc làm 1 điều gì đó

Cậu đứng đó nhìn anh mãi

Anh do làm việc trong thời gian dài nên mệt mỏi ngữa cổ ra đằng sau thì thấy bóng ai đứng ngây cửa anh liền nhìn ra thì thấy cậu

Mạnh : em làm gì đứng ở đó vậy

Trọng :....

Mạnh : em có nghe anh nói gì không alu alu

Nói rồi anh bước ra khỏi chiếc ghế của mình để bước lại chỗ cậu ép cậu vô tường

Cậu hoàn hồn lại liền giật mình

Trọng : anh làm gì vậy

Mạnh : tại anh nói mãi mà em không nghe nên anh đành làm cách này vậy

Mạnh : em vô đây làm gì sao không ngủ đi

Trọng : thiếu anh em ngủ hỏng có được "nũng nịu"

Thấy vậy cúi xuống hôn cậu 1 nụ hôn nhẹ nhàng

Làm cái trò này là chết anh rồi nên anh đành quay lại bàn làm việc ngồi xuống

Cậu thấy vậy thì hơi lạ sao nay anh kì vậy có chuyện gì sao

Nghĩ xong thì cậu cũng đi lại ngồi lên đùi anh tay thì để lên vai

Mạnh : làm gì đấy bé con "ôm lấy cậu"

Trọng :, tiếp thêm năng lượng cho anh

Vừa nói dứt câu thì môi cậu và môi anh đã chạm vào nhau sau đó là 1 nụ hôn sâu thẩm

Anh thấy thế thì ngu gì từ chối anh liền lấy tay đặt lên gáy cậu để cho nụ hôn càng đi xa

Trọng :...về phòng nha

Mạnh : em còn đang mệt đấy không quý trọng thân thể à "nhéo mũi cậu"

Trọng : nhưng mà em muốn hơ...."nũng nịu"

Anh không nói gì gập máy tính lại sau đó bế cậu lên vừa đi anh vừa hôn cậu nãy giờ anh gồng rất nhiều rồi nhưng là tại cậu thôi

_______hết chap_______

Hứa hẹn tập sau là 1 chap cực kì nóng cháy nhé

Xin lỗi mọi người mấy nay bận quá nên qua chap hơi lâu nên mọi người thông cảm ạ cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình cảm ơn ạ





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top