Chap 11 : Xác không hồn

Trọng : Aaa MẠNH CẨN THẬN ĐẰNG SAU "hét lớn"

Nghe tiếng hét của cậu anh quay người né mũi dao đang hướng về phía mình anh cầm tay tên đó rồi bẻ ngược ra đằng sau tên đó đau quá nên rơi con dao xuống đất. Lúc đang xử lý tên cầm dao thì có tên cầm cây gậy to đập vào lưng anh

Thấy anh như vậy cậu không thể hét nữa cậu chỉ biết khóc thôi cậu cũng kiệt sức mà miệng cậu luôn lẩm bẩm tên anh rồi khóc rất to

Anh đã rất đuối sức vì bọn chúng quá đông còn được huấn luyện tốt nữa nên rất khó đối phó

Đang đánh nhau mà mắt anh cứ từ từ mờ dần trên người thì đầy máu mà vô lực ngã xuống mắt anh nhìn cậu nhìn thấy cậu khóc anh cũng bất lực rồi anh không thể đứng lên nữa

Hắn thì vẫn nằm đó giữ chặt lấy cậu để cho cậu coi cảnh người mình yêu bị đánh sẽ như thế nào nhìn thấy anh như vậy hắn cười lớn

Hắn thấy anh đang nhìn về phía này liền cúi xuống hôn sâu vào môi cậu , cậu thì vẫn cắn chặt răng mà không cho hắn  hôn sâu hơn nữa

Hắn bực mình liền bóp mạnh 2 má cậu để cậu mở miệng , miệng cậu vừa mở là hắn liền hôn sâu môi cậu

Mạnh : má... thằng chó "tức giận"

Dũng : sao nào vui chứ haha... đỡ nó lên cho tao

Mấy tên đàn em nghe lời mà đỡ anh lên cơ thể anh không còn sức lực để vùng vẫy nữa

Dũng : tao cho mày coi cái này thú vị hơn nè

Nói rồi hắn đứng lên lấy cái còng với cây goi da dài hắn đưa lên trước mắt anh lắc qua lắc lại rồi khống chế cậu đeo cái còng vào sau đó quất vào người cậu

Cậu không còn sức nữa mà ngất xĩu bây giờ cái áo của cậu không còn lành lặn nữa mà nó ướt đẫm màu đỏ thẩm

Dũng : chưa xong đâu "cười điểu"

Mạnh : tao cầu xin mày.... mày tha cho em ấy mày muốn tao làm gì cũng được hết "khóc"

Dũng : mày thì có thứ gì tao cần ư mày chỉ hơn tao mấy cái thôi nhưng mấy thứ đó tao không cần tao thích nhìn mày như này hơn

Mạnh : má thằng chó...đây là chuyện tao với mày đừng lôi em ấy vào tha cho em ấy đi

Dũng : đúng đây là chuyện của tao với mày nhưng tao thèm thịt thằng đĩ này được không chỉ cần tao muốn thì tao sẽ làm được bất cứ giá nào

Mạnh : MÁ MÀY ĐỪNG HÒNG ĐỤNG VÀO EM ẤY TAO SẼ KHÔNG THA CHO MÀY ĐÂU CON CHÓ

Dũng : giờ thì mày làm được gì tao

Hắn nói rồi đi lại chỗ cậu bắt đầu lột quần cậu ra

Dũng : chà đúng là lâu rồi không nhìn thấy cặp đào trắng nõn này thật thèm "liếm môi"

Mạnh : MẸ MÀY KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO EM ẤY CHÓ CHẾT "tức giận+vùng vẫy"

Dũng : từ từ vẫn còn dài mà làm gì mà hấp tấp vậy chứ "cười"

Hắn vừa nói vừa banh 2 chân cậu ra quay về phía anh rồi hắn tù từ đưa 1 ngón tay vào trong hang động của cậu

Dũng : chà lâu rồi không vào trong này nhớ quá đi nó vẫn rất tốt đấy

Mạnh : MÀY....MÀY....TAO GIẾT CHẾT MÀY CHÓ MÁ....THẢ TAO RA "vùng vẫy"

Hắn không gì mà rút cậu bé của hắn ra

Mạnh : MÀY KHÔNG ĐƯỢC LÀM BẬY MẸ MÀY THẢ TAO RA TAO GIẾT CHẾT MÀY "vùng vẫy"

Dũng : cứ coi từ từ đi còn dài lắm

Hắn từ để ngay hang động cậu thúc mạnh vào trong cậu

Dũng : wow đúng là sướng thật

Mạnh : MÁ MÀY THẢ EM ẤY RA CHO MÁ MÀY DỪNG LẠI CHO TAO

băn không nói gì mà cứ thúc mạnh vào trong cậu rồi bắn vào trong cậu hắn tính làm thêm chục hiệp vào cậu nữa nhưng có tên đàn em bước vào

Vsĩ : đại ka ở vên ngoài rất nhiều người kiếm đại ka "hớt hải"

Dũng : ai ở ngoài đó

Vsĩ : không biết ai ạ nhưng đông lắm không đếm nổi luôn ạ còn có cảnh sát nữa

Dũng : bọn mày đi theo tao ra ngoài

Hắn mặc quần áo chỉnh tề rồi kêu hết đàn em ra ngoài rồi khóa cửa lại nhốt anh và cậu ở trong đây

Khi vừa được mấy tên đàn em của hắn buông ra anh liền bò lại chỗ cậu anh không ngừng kêu cậu dậy và anh khóc rất nhiều

Mạnh : em tỉnh lại đi mà....anh xin lỗi không bảo vệ được em tỉnh lại đi mà "khóc"

Anh ôm cậu vào lòng mà khóc lớn cơ thể anh cũng quá mức chịu đựng liền ngã xuống mà ngất đi

Anh vừa ngất đi thì cánh cửa sắc đó được mở ra

Toàn : TRỌNG MẠNH bọn mày có sao không vậy

Đúng vậy đó là Toàn và Hải

Khi hắn vừa bước ra người đi được vài bước đã bị bắt và cồng lại vì cảnh sát cơ động đã leo tường vào mà không ai biết

Dũng : cái gì vậy sao lại bắt tồi

Csát : anh Bùi Tiến Dũng chúng tôi đã biết anh bắt nhốt người bất hợp phát mời anh đi theo chúng tôi về quy án

__quay lại chỗ anh và cậu__

Toàn : 2 đứa mày có sao không tỉnh dậy đi "khóc lớn"

Toàn : gọi cấp cứu đi  gọi cấp cứu nhanh đi mà "khóc"

Toàn : mày đừng bỏ tao Trọng ơi mày tỉnh dậy nhìn tao đi tao xin mày "khóc"

Toàn cứ kêu tên cậu và lắc anh và cậu cho 2 người tỉnh nhưng vô dụng Hải thấy người yêu mình khóc như vậy cũng không kìm được nước mắt

Xe cứu thường cuối cùng cũng tới và đưa 2 người họ lên xe

Toàn : Trọng mày đừng bỏ tao mà tỉnh dậy đi

Toàn : TRỌNG MẠNH 2 NGƯỜI TỈNH DẬY dậy cho em .....ha....hu"khóc"

Hải : 2 người đó không sao đâu mà chúng ta lên bệnh viện mau nào họ đang cần ta

Toàn : ừm....

Cấp cứu được 1 tiếng thì bác sĩ cũng đi ra

Toàn : sao rồi bác sĩ họ sao rồi "gấp gáp"

Bác sĩ : họ ổn rồi không sao đâu may là đưa vào viện sớm nên người nhà của bệnh nhân cứ yên tâm nhé

Toàn : cảm ơn bác sĩ rất nhiều

Hải : cảm ơn bác sĩ

Thế anh và cậu không sao nên vừa hết thuốc mê thì cậu cũng đã tỉnh

Cậu vừa mở mắt ra thì thấy khung cảnh xung quanh còn có cả bình nước biển nữa cậu cố gắng ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh

Lúc này toàn đi mua đồ cho cậu vào thấy cậu tỉnh liền chạy lại ôm cậu

Toàn : mày tỉnh rồi thấy sao rồi có chỗ nào không khỏe không

Trọng : tao không sao mà anh Mạnh sao rồi " giọng yếu ớt"

Toàn : anh Mạnh vẫn chưa tỉnh anh Hải đang chăm sóc cho ảnh rồi

Trọng : ừm....tao muốn về nhà

Toàn : sao chứ mày mới vừa tỉnh mà ở đây thêm mấy ngày đi

Trọng : không tao muốn về nhà tao không muốn ở đây "mắt vô hồn"

Toàn : ừm được rồi để tao hỏi bác sĩ đã

Trọng : cảm ơn mày

Thế là Toàn ra hỏi bác sĩ cho cậu xuất viện và bác sĩ đã đồng ý

Toàn làm giấy xuất viện rồi vào đỡ cậu ra ngoài

Trọng : tao muốn qua thăm anh Mạnh được không

Toàn : được chứ để tao đỡ mày qua đó

Thế là Toàn đã đỡ cậu qua phòng bệnh của anh vừa vào nước mắt cậu không nhưng chảy xuống trước mắt cậu là 1 người đàn ông đang quấn băng khắp người nhìn xót vô cùng

Toàn : mày mới khỏi bệnh đừng có khóc nhiều như vậy

Trọng : mày ra ngoài đi tao muốn nói chuyện với anh Mạnh 1 chút

Toàn : ừm đừng khóc nữa nhé

Cậu không nói gì nên Toàn cũng ra ngoài đứng đợi

Cậu đi lại giường bệnh của anh ngồi xuống mà sờ vào khuôn mặt trắng bệch của anh mà lòng cậu vô cùng đau

Trọng : là lỗi của em vì em quá yếu không bảo vệ được anh "khóc"

Trọng : giờ phải làm sao đây em không còn trong sạch nữa rồi thế anh còn yêu em nữa không "khóc"

Trọng : sao anh có thể yêu 1 người như em chứ em...xin lỗi....anh đừng bỏ em nha em sợ lắm "khóc"

Tầm khoảng 2 tiếng sau cậu cũng đi ra để về nhà

Vừa về tới nhà cậu đã nhốt mình vào trong phòng không ăn không uống gì cả từ khi về nhà cậu như cái xác không hồn nhìn cậu như vậy Toàn vô cùng đau lòng

3 ngày sau thì anh cũng đã tỉnh dậy

Hải : anh tỉnh rồi à

Mạnh : tao đang ở đâu vậy

Hải : ở bệnh viện anh hôn mê 4 ngày rồi đó thấy sao rồi đỡ chưa

Mạnh : Trọng đâu

Hải : nó xuất viện rồi không hiểu vì sao vừa tỉnh rồi xuất viện luôn

Mạnh : cho tao xuất viện tao muốn gặp em ấy

Hải : anh mới vừa tỉnh ở đây thêm ngày nữa đi rồi về

Mạnh : không cho tao xuất viện nhanh lên tao không ở đây nữa 4 ngày là quá đủ rồi

Thế anh và Hải tức tốc chạy về nhà vừa vô tới cổng thì đã nghe tiếng của Toàn

Toàn : Trọng mày mở cửa cho tao đi..."đập cửa"

Toàn : mở cửa cho tao mau lên "đập cửa"

Toàn : mày có sao không lên tiếng đi chứ "đập cửa"

Anh đi lên thấy Toàn đập cửa gọi cậu liền chạy lại hỏi

Mạnh : có chuyện gì thế

Toàn : ủa anh xuất viện rồi à

Mạnh : ừ mà có chuyện gì thế

Toàn : thì thằng Trọng đấy từ khi nó xuất viện về nhà là nó cứ nhốt mình trong phòng đã ba ngày nay nó không ăn rồi em lo quá không biết nó có sao

Mạnh : gì cơ

Mạnh : Trọng em mở cửa cho anh đi anh là Mạnh đây mở cửa ra đi

Cứ thế anh đứng đó kêu cậu được nữa tiếng nhưng vẫn không có động tỉnh

Nên anh quyết định đi lấy chìa khóa dư phòng để mở anh vừa mở  cửa đập vào mắt anh là....


_______hết chap______

Dạo này lười ra với bí ý tưởng nên ra hơi lâu có gì mọi người thông cảm nhé










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top