Chap 10: Cẩn Thận pass 2


Mạnh : cẩn thận....

Anh la lên rồi nhanh tay nắm lấy tay cậu kéo về phía mình

Lúc này chiếc xe đạp chạy ngang qua hai người

Mạnh : em có sao không "lo lắng"

Trọng : "cười" em không sao chỉ là chiếc xe đạp thôi mà làm gì mà là dữ vậy

Mạnh : em đấy đi đường cho cẩn thận vào có biết chưa hả

Trọng : vg em bt rồi em ăn kem xong rồi về nhà thôi

Mạnh : ừm đi thôi "cười"

Thế là 2 người về nhà mình lên phòng ôm nhau ngủ cho tới sáng

Mạnh : nay em ở nhà nghỉ ngơi nhé

Trọng : sao vậy ạ

Mạnh : nay chỉ có 1 hợp đồng nho nhỏ thôi nên anh đi kí rồi về luôn

Mạnh : nên em ở nhà nghỉ ngơi đi anh làm xong là về liền

Trọng : vậy anh nhớ về sớm với em nha

Mạnh : ừm anh biết rồi anh đi đây

Trọng : đi làm cho cẩn thận nhe chưa "chỉnh lại áo cho anh"

Mạnh : anh biết rồi mà "hôn môi cậu"

Mạnh : pai bà xã nha "hun gió"

Cậu chỉ đứng cười rồi vẩy tay tạm biệt rồi nhìn anh đi

__trên công ty__

Thư : dạ cafe của chủ tịch đây ạ

Mạnh : ừ cô ra ngoài đi có gì tôi gọi " lạnh"

Thư : chủ tịch uống cafe đi ạ nay công ty đổi cafe mới anh coi uống có ngon không ạ

Anh không nghi ngờ gì mà uống ly cafe đó nhưng đâu biết trong đó có chứa thuốc mê

Mạnh : cô học nói láo ở đâu đấy vẫn là cafe môi hôm mà

Thư : à chắc em pha lộn thôi

Mạnh : ra ngời đi

Thư : vâng

Được 5p sau anh cảm thấy chống mặt anh chỉ nghỉ mình làm việc quá sức nên mới vậy nên vô phòng nghỉ mà ngủ

Lúc này cô bước vô phòng rồi nhìn 1 cái mỉm cười

Thư : em không có được anh thì sẽ không ai có được anh hết anh hiểu không Duy Mạnh

Cô cầm điện thoại lên và gọi cho ai đó

Thư : xong rồi lên đi

....: làm tốt lắm về nhà và đợi nhận tiền đi

Tút....tút....

Kết thúc cuộc gọi

Ở nhà đã hơn 10 giờ đêm vẫn chưa thấy anh đâu nên cậu lo lắng gọi cho anh nhưng không được

Đi kiếm anh khoảng 11 giờ thì anh gọi cậu , cậu chẳng do dự mà nghe máy

Trọng : anh đang đâu đấy hả "lo lắng"

...: chào

Trọng : anh là ai anh Mạnh đâu

...: muốn gặp nó thì đợi cái định vị này đi nhanh lên không nó sẽ chết đấy

Bên kia tắt máy cậu thì lo lắng không thôi chạy ra đầu đường kêu taxi đi đến ví trí mà hắn gửi cho cậu

Tới nơi cậu vừa mở cửa bước vô đập vô mắt cậu là hình ảnh anh đang bị trói ngồi trên ghế trên người toàn là vết thương

Anh nhìn thấy cậu mà yếu ớt kêu lên vài tiếng "ưm ưm" vì miệng anh bị dán băng keo nên không thể nói thành lời được

Nhìn thấy cảnh đó cậu khóc lên rồi chạy tới chỗ anh gần tới thì cậu bị 1 cánh tay ôm eo kéo cậu lại lúc này cậu quay mặt lại nhìn

Trọng : anh...anh Dũng

Cậu ngạc nhiên trợn mắt nhìn Dũng

Dũng : bất ngờ lắm sao "cười ác độc"

Trọng : tất cả điều là do anh làm

Dũng : đúng vậy rồi sao

(Dũng = hắn)

Cậu đẩy hắn ra rồi tát cho hắn 1 cái

Trọng : anh có bị điên không hả anh đang giở trò quái quỷ gì đây "tức giận"

Dũng : em dám đánh tôi được em đánh tôi thì tôi đánh thằng đã ăn nằm với em suốt mấy năm qua

Nói rồi hắn tiến chỗ anh nhưng bị cậu níu lại

Trọng : xin anh đấy tha cho anh Mạnh đi được không chuyện này là của tôi và anh 2 chúng ta cùng giải quyết đừng lôi anh Mạnh vào chuyện này được chứ "rơi nước mắt"

Dũng : cái này là em nói đấy nha tôi không ép à

Hắn tiến lại ghế ngồi xuống

Trọng : nói đi anh muốn đi gì "chùi nước mắt"

Dũng : tôi muốn em quay về bên tôi được chứ

Trọng : chuyện gì tôi cũng có thể làm nhưng chuyện này thì không anh đừng có mơ

Dũng : cái gì cũng có thể làm à "hắn làm động tác suy nghỉ"

Dũng : à có rồi tôi vừa nghỉ ra chuyện thú vị lắm "cười gian manh"

Trọng : anh muốn gì

Dũng : muốn gì à...hừm thì tôi muốn em nằm dưới thân tôi mà rên rỉ cầu xin rồi nước mắt đầm địa mà kêu tôi nhanh lên được không nhỉ

Trọng : anh....anh

Mạnh : ưm....ưm "kích động"

Dũng : để tôi coi xem nhìn người mình yêu nằm rên rỉ dưới thân thằng đàn ông khác thì có cảm giác như thế nào ta

Hắn vừa nói vừa tiến tới chỗ anh mà gở cái băng keo ra

Mạnh : MÁ THẰNG CHÓ MÀY MÀ ĐỤNG TỚI EM ẤY TAO SẼ KHÔNG THA CHO MÀY ĐÂU THẰNG KHỐN NẠN "dùng giằng"

Dũng : haha đừng làm tao buồn cười chứ giờ mày có khác gì thằng ăn mày đâu mà đòi xử tao thoát ra khỏi cái dây này đi rồi tính

Hắn nói rồi quay ra đằng sau nhìn cậu

Dũng : sao em đồng ý chứ "cười điểu"

Trọng : anh đừng có mà quá đáng

Dũng : tôi quá đáng được thôi

Hắn nói xong cầm súng ra bắn chết tên đàn em của hắn trước mặt cậu

Vì trước giờ chưa từng thấy cảnh này nên cậu đứng hình nhìn người đó ngã xuống máu chảy đầm đìa bất giác nước mắt cậu cũng rơi xuống

Dũng : giờ thì tới mày Đỗ Duy Mạnh

Trọng : không...không được tôi làm tôi sẽ làm ...làm ơn đừng làm hại anh ấy "quỳ xuống"

Dũng : em vì thằng này mà phải quỳ xuống vì nó ư đúng là thú vị thật

Mạnh : em làm gì vậy em đứng lên cho anh sao em lại đồng ý chứ đứng lên mau lên

Trọng : en xin lỗi xin anh đừng vì chuyện này mà kinh tởm em hoặc bỏ rơi em nhé em thật sự không thể sống thiếu anh được " rơi nước mắt"

Mạnh : không...không được em mau đứng lên cho anh không được đồng ý ĐỨNG LÊN "hét lớn"

Dũng : được rồi ồn ào quá tao không muốn xem phim tình cảm ở đây nên im lặng đi

Mạnh : không được....mày không được làm hại em ấy mày muốn làm gì tao cũng được đừng có làm hại em ấy coi như tao cầu xin mày tha cho em ấy đi

Mạnh : hay...hay...hay mày lấy mạng tao đi đừng làm hại em ấy

Dũng : mạng mày tao không thèm tao thèm thân thể ngọt nước kia hơn

Dũng : Trọng em bò qua đây cho anh nào~

Cậu không chừng chừ mà bò qua chỗ hắn

Tới nơi hắn liền đạp cậu nằm xuống đất mà đè lên người cậu hôn môi cậu nhưng cậu cứ ngậm không cho hắn đứa cái lưỡi dơ bẩn ấy vào miệng mình làm hắn bực tức mà tát cậu 1 cái môi cậu liền ra máu mà chảy ra nhưng cậu vẫn cố ngậm chặt miệng mình

Hắn mặc kệ hắn chuyện xuống 2 cái ti của cậu mà mút liếm cậu thì cố không rên 1 tiếng nào cả cậu cắn tới mức rách môi nhưng cậu vẫn cắn rất chặt

Anh phía sau thì tức giận nhưng chằng làm được gì cả nếu có chống cự hay la hét chỉ làm anh thêm tốn sức lực nên anh chỉ im lặng mà nghỉ cách thôi

Lúc nhỏ anh đã được huấn luyện cho những trường hộp xấu nhất nhưng đã chục năm trôi qua anh chưa từng có nguy hiểm nào nên không đụng vào những thứ đó có khi anh đã quên đi vài bước nhưng sẽ cố nhớ để thoát ra khỏi đây

Anh đang im lặng để tìm cách để tháo cái dây thần đang quấn quanh người mình và anh đã cởi ra được nhưng xung quanh khá nhiều vệ
sĩ nên anh vẫn đang nghĩ cách

Nghĩ hoài vẫn chưa ra cậu thì đang khổ sở anh không muốn nghỉ nữa đánh được nhiêu thì đánh chứ không mọi chuyện càng đi xa hơn suy ngủi anh liền bật dậy đánh nhưng tên vệ sĩ này khá khó khăn cho anh vì bên đó có 5 tên nhưng anh chỉ có 1 mà thôi bổng xuất hiện 1 tên cầm dao bước nhanh về phía anh

Dũng : đúng rồi đâm chết nó cho tao "phấn khích"

Trọng : Aaa MẠNH CẨN THẬN ĐẰNG SAU "hét lớn"

____________

Muốn kết cục như nào cái bạn buồn hay vui hay đau khổ và hạnh phúc đây cho xin ý kiến đi



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top