04
Sau khi ăn sáng xong thì cũng ai về phòng nấy mà nghỉ ngơi. Duy Mạnh cũng về phòng nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ được,Văn Thanh mới từ ngoài bước vào thấy liền hỏi
" ông làm sao đấy "
"Chả sao chỉ tao suy nghĩ vài điều "
" về thằng Duy à"
Văn Thanh ngồi xuống cạnh Duy Mạnh
" Ừ, Duy chỉ xem tao là bạn"
"Thôi đừng sầu quá rồi nó cũng nhận ra tình cảm của ông giành cho nó như thế nào và cũng sẽ đáp lại thôi"
"Mày nói hay nhợ,thế còn mày khác gì tao"
"..."
Sau câu nói đó, bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ.
Không ai lên tiếng nói gì, chỉ lẳng lặng làm việc của mình rồi ai cũng về giường người đấy và không nói thêm gì nữa
1 buổi đêm nữa lại trôi qua. Và 1 ngày mới lại đến đón chào 1 ngày tươi mới và nhiệt huyết của mọi cầu thủ.
Mới sáng sớm thôi đã có khá nhiều người trong tuyển thức dậy(chủ yếu là công:v), họ cùng nhau chạy bộ tập thể dục rồi về phòng gọi cái bé lười nha mình dậy
Anh cũng như mọi người, nhưng không phải gọi người yêu mà là gọi thắng bạn trới đánh không độ trời chung kia.
"THẮNG KIA MÀY CÓ DẬY HAY KHÔNG?HẢ??? MÀY BIẾT MẤY GIỜ RỒI CHƯA, DẬY NHANH CÒN BẢO KHÔNG BỊ PHẠT LẠI ĐỔ TẠI TAOOO"-Vâng, tiếng thét như chim hót của ai đó lại vang lên, nó còn có thể khiến cho cả dãy phòng tầng này tỉnh giấc, chỉ có 1 điều là đây là phòng cách âm nên không ảnh hưởng mấy. Sau tiếng la thất thanh của Duy Mạnh thì Văn Thanh cũng bật dậy nhăn nhó
" ông điên à...mới sáng sớm ông la cái gì"
" mày dậy chuẩn bị đi là vừa,không lát lại bị phạt"
Đúng như lời Duy Mạnh đã nói vì quá lề mề nên Văn Thanh là người ra trễ nhất đội và đã bị Hùng Dũng phạt cho một trận mệt lả người. Đến giờ xã hơi Văn Thanh ngồi xuống mặt sân mà thở, Duy Mạnh đi tới và đưa cho cậu một chai nước.
"Tao đã nói rồi,lề mề quá làm gì"
"Ông không thấy tôi mệt muốn đức hơi không mà còn nói"
Văn Thanh mở chai nước ra tu một lần hết nữa chai. Hai người đang nói chuyện thì bỗng nhiên Xuân Trường chạy đến.
"Anh Trường "
Thấy Xuân Trường cậu liền đứng lên.
"Làm sao mà để bị phạt thế"
"Hôm qua em thức hơi khuya "
"Mai mốt ngủ sớm đi"
"Dạ vâng"
Thấy cậu và Xuân Trường nói chuyện với nhau Duy Mạnh cũng lãng đi chỗ khác tránh làm phiền hai người.
Duy Mạnh đứng ở một góc sân mà suy nghĩ,anh suy nghĩ về chuyện của mình với Hồng Duy không biết rồi sẽ đi về đâu. Anh suy nghĩ băng quơ một hội đột nhiên anh lại nghĩ đến Văn Thanh rồi lại tự giật mình với chính suy nghĩ của mình.
- tự nhiên lại nghĩ về thằng chó đốm đó ,mình điên rồi
Sau khi vứt bỏ cái suy nghĩ đấy xong thì anh không nghĩ gì mà thêm mà cũng quay lại bài tập của mình.
Thời gian tập luyện dài đằng đẳng cuối cùng cũng hết. Mọi người ai ai cũng mệt, nhưng họ lại không than vãn gì cả mà vui vẻ thực hiện nó. Dù gì đó cũng là ước mơ của họ mà.
Tối nay thấy Park có việc nên cả đội đc tự do, ai cũng vui mừng nên họ quyết định chơi xả láng vào tối nay, vì lâu lâu mới có 1 lần thôi mà. Thống nhất quyết định xong thì ai về phòng người ấy.
Gr Những đứa con của biển
Mạnh Lan : hôm nay em hơi mệt mọi người đi đi em không đi đâu
Pinky : sao thế Mạnh
Hải ké : ai lại chơi hủy kèo phút chót thế kia
Mạnh Lan: xin lỗi mng nha,tôi không sao đâu Duy
Đỗ Duy Mạnh offline
Thanh Hộ : hình như ông ý sốt rồi ,nhìn mặt cứ đỏ bừng ấy
Trường híp : thế á để anh sang xem thế nào
Thanh Hộ : thôi ạ,mng cứ đi đi để em chăm ông ý cho,dù gì chung phòng cung tiện hơn
Hải ké : ừ thế đi cho nhanh
Pinky : ông đúng sống lỗi luôn đấy ông Hải
Hải ké : kệ bố mày
Vũ Văn Thanh, Quế...cùng 3 người khác đã offline
Văn Thanh vào phòng quay sang nhìn Duy mạnh thì thấy anh đã nằm một đống trên giường.
- Ông sao đấy
- Tao hơi m...
- Ê này này,sao đấy Đỗ Duy Mạnh
______
End 04
05022023
Bam
Berry
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top