trèo tường

Đang ở trong chăn êm nệm ấm say giấc nồng Văn Toàn bỗng cảm giác có ai đó ôm mình, trên trán còn bị cái gì đó mềm mại ấm áp chạm vào. Cậu giật mình tỉnh lại giơ chân định đạp cho kẻ biến thái vừa sàm sỡ mình lăn xuống giường nhưng phát hiện chân bị cái đùi to tướng đè chặt, dường như kẻ đó đoán trước được cậu sẽ làm gì nên khóa hết tay chân cậu lại.

"Quế H...ưm! Ưm!"

Vừa muốn há miệng ra cầu cứu, một bàn tay đã nhanh chóng đưa lên bịt miệng Văn Toàn. Giờ thì cậu đúng kiểu cá nằm trên thớt chờ chết nhưng Văn Toàn đâu phải kiểu người chịu buông xuôi phó mặc cuộc đời mình như thế.

"Tao."

Trước khi bị Văn Toàn cắn cho một phát đau điếng vào tay thì Xuân Mạnh kịp lên tiếng trấn an cậu trai lúc này đang như con cá giãy giụa tìm đường sống. Văn Toàn mở to hai mắt hết cỡ, chỉ còn thiếu mỗi việc tròng mắt rơi ra ngoài để thể hiện cho sự kinh ngạc.

"Bình tĩnh chưa?"

Giọng điệu không giống hỏi han cho lắm mà giống với ra lệnh hơn. Nghe người kia hỏi Văn Toàn gật đầu lia lịa không cần suy nghĩ để miệng được tự do vì cậu muốn được nói ngay lập tức.

"Chắc chưa? Hét tiếng nào nữa là tao đè chết m* luôn!"

Cảnh cáo xong xuôi, quan sát sắc mặt đối phương không còn trắng bệch vì sợ nữa Xuân Mạnh mới lấy tay khỏi miệng Văn Toàn. Vừa được giải phóng, Văn Toàn liền bắn liên thanh võ mồm với Xuân Mạnh đến văng cả nước bọt vào mặt anh.

"Đ* m* mày! Nửa đêm nửa hôm chui vào đây làm gì?!!! Muốn dọa chết tao à? Thiếu chút nữa đau tim chết rồi biết không!!!! Ban ngày ban mặt không tới, đi ăn trộm cái gì mà đi ban đêm!!!!"

"Trộm mày! Lớn chút nữa đi, kêu cả đội đến xem tao đè mày cho vui!"

"Chó! Sao vào được đây?"

"Trèo tường vào."

"Trèo kiểu gì thằng điên! Ủa? Ông Hải đâu?"

"Ông Hải đâu kệ xác ông ấy! Mở mồm ra cứ Hải Hải là sao?"

"Không thấy thì hỏi! Mày thử ngủ đến nửa đêm có người vào rồi bạn chung phòng mất tích mày thắc mắc không? Tự nhiên lớn tiếng với người ta! Cút cho bố mày ngủ!"

Đang ngủ ngon lành bỗng dưng bị người ta phá giấc ngủ rồi còn vô cớ bị quát vào mặt thế nên Văn Toàn ấm ức nạt lại Xuân Mạnh rồi vừa đẩy vừa đạp anh ra khỏi người mình sau đó nằm xoay mặt vào tường và kéo chăn trùm kín đầu. Biết mình vô lý khi bỗng dưng nổi cáu với người ta, Xuân Mạnh vén góc chăn chui vào ôm Văn Toàn từ phía sau bắt đầu tìm cách dỗ dành.

"Xin lỗi."

"..."

"Xin lỗi mà."

"..."

"Tao thuê một phòng ở tầng trên, định bảo mày lên chơi mà nghe nói mày ngủ sớm nên mò xuống. Ông Hải ngủ lên đấy ngủ rồi."

Vừa nói Xuân Mạnh vừa cố tình cọ cọ đầu mũi của mình lên gáy Văn Toàn, mỗi lần nói chuyện môi lại như có như không chạm vào vùng da nhạy cảm làm lông tơ trên người cậu dựng hết cả lên. Thấy cậu quyết tâm không trả lời, Xuân Mạnh ngẩng đầu lên vờ nhìn thử mặt cậu nhưng mà là để thổi vào tai cậu hơi nóng.

"Toànnnnn. Nay giận lâu thế? Hay ngủ rồi? Toàn?"

"Chắc ngủ được với mày!"

Văn Toàn bực mình quay lại đánh bộp một một cái vào vai Xuân Mạnh khiến anh nhăn mặt vì đau nhưng miệng thì vẫn cười rõ tươi trêu chọc cậu.

"Ế, còn thức này!"

"Cái mặt xạo đ*o chấp nhận được!"

"Hết giận chưa?"

"Đ*o dư hơi!"

"Vậy hả? Vậy cho hun cái coi."

"Cái thứ dê sòm mặt dày biến thái!"

Mắng thì mắng vậy nhưng Văn Toàn vẫn để yên cho Xuân Mạnh ôm ghì mình vào ngực anh, đáp xuống đỉnh đầu là cái hôn sâu tưởng chừng như dài bất tận.

"Khóa cửa chưa?"

Văn Toàn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa và hỏi.

"Mày tưởng tao mời anh em tới xem tụi mình chơi xếp hình thật à?"

"Mày chỉ nghĩ được thế thôi hả thằng kia?!!!"

"Thì đói quá chỉ nghĩ đến ăn thôi."

"Tao đạp xuống sàn đấy nhé!!!!!"

"Chứ mò lên tận nơi mà bắt nhịn đói hả?"

"Ăn chay!!!!!"

Biết là anh đùa thôi nhưng Văn Toàn vẫn đỏ mặt, trong đầu thoáng lướt qua cái cảnh tượng đầy nhạy cảm. Còn Xuân Mạnh thì cười hì hửng khoái chí vì trêu chọc được Văn Toàn.

Sau vài phút bắt Xuân Mạnh đếm cừu với mình, Văn Toàn nằm vắt chân ngang eo anh, tay ôm người còn đầu thì vùi trong hõm cổ anh, thẳng thừng xem anh là cái gối ôm cỡ bự không chút ngại ngùng mà tiếp tục giấc ngủ. Vuốt vuốt mớ tóc sau đầu cậu, Xuân Mạnh chỉ còn biết cười nhìn cái người vừa gào thét là sẽ thức luôn tới sáng vì bị anh cắt ngang mạch ngủ giờ đã thở phì phò chìm vào mộng đẹp chẳng còn biết trời trăng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top