thử mới biết
Cre: quartorze
-------------------------------------------------------
Xuân Mạnh trong lúc nằm chảy thây trên giường không còn biết làm gì khác ngoài cầm điện thoại lướt đến mòn ngón tay thì vô ý hữu duyên lướt trúng bức ảnh Văn Toàn đang vén áo lau mồ hôi.
Cũng không phải chưa từng nhìn thấy nhưng những lúc đó anh chẳng buồn để ý. Dường như rảnh rỗi quá khiến người ta thường hay nghĩ đến mấy thứ mà những lúc bận rộn người ta thường không nghĩ đến.
Trong một mớ xương sườn sắc lẻm chả thua gì Văn Đức bon chen lên được vài cái múi lép trắng trẻo, xinh xẻo. Sờ vào chắc sẽ có cảm giác mềm mềm mịn mịn, thích tay lắm nhỉ?
Xuân Mạnh thấy hơi khô cổ phải lật đật ngồi dậy tìm cốc nước uống.
Ngón tay đặt trên màn hình vẫn không có ý định lướt sang một bức hình khác.
Chậc. Anh lại thấy khát nước.
Văn Toàn không thấp hơn anh bao nhiêu nhưng dáng người mảnh mai và làn da trắng khiến cậu trong nhỏ người hơn anh rất nhiều và làm người ta sinh ra cảm giác muốn bảo vệ cậu.
Trong ấn tượng lần đầu tiên nhìn thấy cậu của Xuân Mạnh chính là "Sao nó mong manh quá vậy? Nó có đá được không đây? Lỡ mình đụng phát nó gãy xương rồi sao?".
Nhưng mà lúc nhìn Văn Toàn chạy xé gió dẫn bóng lên tấn công khung thành SLNA, Xuân Mạnh cảm giác mặt mình bị tát mấy phát đau điếng. Thì ra nó y chang thằng bạn nối khố của anh, chẳng qua trắng hơn nên nhìn có vẻ yếu đuối.
"Trắng rứa ăn chắc ngon lắm! Đùi cũng thon hầy? Chời đ*! Mình nghĩ cái chi rứa?!"
Xuân Mạnh lắc lắc đầu, tay vỗ bôm bốp vào má mình. Hai người đến một cái nắm tay, một nụ hôn đúng nghĩa còn chưa có vậy mà anh đã có thể nghĩ đến bước cuối cùng. Như thế hình như có vẻ hơi nhanh nhỉ? Nhưng xét cho cùng hai người cũng đã quen biết nhau lâu như vậy, còn tiến hành cái giai đoạn tìm hiểu chi nữa cho phí thời gian.
Liếc mắt sang bức ảnh lần nữa, Xuân Mạnh nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, cổ họng khô khốc.
"Đ* m* tiêu rồi!"
Buông một tiếng chửi thề, ném điện thoại lên giường, Xuân Mạnh với lấy cái nạn rồi gồng mình lê lết đến cái nhà vệ sinh bỗng dưng xa ngàn dặm trong căn nhà bé nhỏ.
------------------------------------------------------
Cre: Fandom Owker
-------------------------------------
Văn Toàn lăn qua lăn lại trên giường, cậu đã ngắm ảnh bán nude của Xuân Mạnh đúng 30 phút và chưa có dấu hiệu dừng lại. Cậu không thể phủ nhận rằng cơ thể của Xuân Mạnh là một trong những điều đã thu hút cậu.
8 múi rõ ràng cùng với hình xăm chạy dọc theo mạn sườn, dù không có được cái khí chất sexy ngút trời của Văn Thanh nhưng ở Xuân Mạnh vẫn toát ra vẻ gì đó khiến người khác không thể bỏ qua. Và Văn Toàn là một trong số những 'người khác' đó.
Thấy thằng giường bên cứ nhìn chằm chằm điện thoại, lâu lâu cắn ngón rồi cười ngu, sau đó lại nhăn mặt, Công Phượng bực mình ném cái gối sang.
"Đau! Tự nhiên ném gối vào mặt tao?!"
"Mày làm đ*o gì từ nãy đến giờ như ma nhập vậy hả?"
"Gì đâu! Mặc kệ tao! Hôm nay mày không qua chơi xếp hình với thằng Thanh à?"
"Này thì xếp hình!!!"
Công Phượng ném nốt cái gối còn lại thẳng vào mặt Văn Toàn nhưng mà cậu đã may mắn tránh kịp. Văn Toàn ôm gối nằm suy nghĩ miên man, thỉnh thoảng đưa mắt sang nhìn Công Phượng đang xoa xoa thắt lưng. Công Phượng biết tổng mấy con kiến đang bò trong bụng thằng bạn mình nhưng chẳng thèm nói, đợi cậu chịu không nổi sẽ tự mở miệng.
"Ê Phượng!"
Văn Toàn xoay người nhìn Công Phượng gọi bằng cái giọng nghiêm túc.
"Gì?"
"Mày với thằng Thanh á?"
"Sao?"
"Chuyện đó đó, mày...hay nhỉ?"
"Nói cái đ*o gì thế?"
"Ờ thì...ý tao là...nói sao đây ta? Kiểu...nhìn thằng Thanh thế, chắc mày... sao chịu nổi Phượng?
"Đ*o biết! Tới đó tự nhiên chịu được thôi."
"Mày nghĩ thử xem, tao...chịu được không?"
"Sao tao biết thằng này?! Mà sao lại hỏi? Thằng Mạnh gạ mày?"
"Đâu! Tao nghĩ vu vơ ấy mà!"
"Nhìn thế thôi chứ chưa chắc đâu!"
"Là sao?"
"Là thử rồi mới biết!"
"Đ* m*!!! Tao ngủ!!!"
"Chứ mày tính trong sáng tới hết đời à?"
"KỆ TAO!!!!!!"
-----------------------------------------------------------------------
Bonus: https://www.instagram.com/p/BiCT0f9DKF2/?utm_source=ig_web_copy_link
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top