ngủ chung

Cre on pic

Nguyễn Văn Toàn:

Huhu, tối nay ngủ một mình, đáng sợ quá à

Phạm Xuân Mạnh:

Mắc gì đáng sợ?

Thì không ai ngủ cùng mà...

Mày ngủ ở khách sạn chứ bộ ngủ ở nghĩa địa đâu

Nhưng tao ngủ phải có người trong phòng quen rồi. Không có hơi người ngủ không được

Rồi sao?

Mà gọi Phượng là thằng Thanh đánh tao chết

Tiếp

Thằng Vương qua với Lợi rồi phải không?


Trường Chiến thì...

*đang soạn tin nhắn*

Ôm thằng Đức rồi

Ông Huy thì mày sẽ thấy có lỗi với Tuấn Anh

Còn ai nữa?

Nhiều lắm mà ai cũng có lý do không gọi được

Rồi sao nữa?

Nhưng mà còn mày, chắc mày không vướng bận ai nhỉ

Mày muốn nói gì nói đại đi

Ừ thì... Qua đây ngủ chung với tao nha

Phải xin phép thầy, tao lười

Tao xin rồi, hihi

Đù mạ mi! Vậy nói thẳng từ đầu đi

Tao tưởng mày thông minh...

Ủa nói rứa ai biết mô mà lần chứ thông minh hay nỏ thông minh???

Thế có qua không đồ hung dữ kia?!

MỞ CỬA!!!

--------------------------------------

"Mạnh ơi."

"Cái chi?"

"Mày ngủ có ngái không?"

"Đm tao về nhé!"

"Không mà! Không có thì nói không, người gì khó ghê luôn á!"

"Đã mời người ta sang ngủ còn hỏi câu đấy! Tao không vả mồm mày là may rồi!"

"Hic..."

"Gì nữa? Nói có vậy cũng sụt sùi là sao?"

"Kệ tao! Đồ đáng ghét!"

Văn Toàn xoay người đưa lưng về phía Xuân Mạnh trùm chăn kín mít chỉ nhú mỗi chùm tóc bạch kim. Xuân Mạnh im lặng nhìn cậu chàng giận dỗi mà chẳng hiểu tại sao. Bình thường vẫn nói kiểu thế mà, sao tự dưng hôm nay lại giận cơ chứ.

"Này, giận à?"

"Này! Tao có nói thật đâu! Thằng kia!"

"Xin lỗi, tao quá lời. Đừng giận nữa."

"Ngủ rồi hả?"

Xuân Mạnh tiến đến bên cạnh nhìn Văn Toàn, tay khẽ chạm vào người cậu xem đã ngủ hay chưa. Anh kéo xuống cái chăn đang trùm kín mặt cậu xuống, vuốt vuốt lại mái tóc rối bời của cậu.

"Tao biết mày buồn vì không được ra sân, nhưng sớm thôi, mày sẽ tỏa sáng. Tao tin mày thằng ngốc ạ."

Xuân Mạnh cúi người xuống định hôn lên trán Văn Toàn một cái, nhưng khi môi chỉ còn cách trán cậu 1cm thì anh đột ngột đứng phắt dậy quay về giường bên kia.

Trong bóng tối, Văn Toàn siết chặt chăn trong tay. Nước mắt đột nhiên lăn dài từ khóe mắt trượt qua sống mũi. Cậu không khóc, chỉ là không hiểu sao nước mắt không kiềm được rơi xuống.

"Đồ ngốc nhà mày! Sao không hôn chứ?"

.............



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top