hagl-ers
Buổi sáng ở học viện không khí rất trong lành, chim hót tíu tít trên cành cây, còn có tiếng chú gà vẫn đang cố gáy thêm hồi nữa sau khi nắng lan đến khắp cùng ngỏ ngách của khu vườn trong học viện.
Văn Toàn kéo vali ra hành lang rồi ngồi xuống ghế ngoác miệng ngáp một cái thật to kèm theo cả âm thanh sống động mà không thèm che miệng. Còn chưa kịp tỉnh táo lại thì Hồng Duy từ đâu chạy đến ôm mặt cậu lật qua lật lại, kéo lên kéo xuống.
"Thằng điên!!! Mày ngáo đá hả??"
"Ui da!"
Toàn đánh thật mạnh vào cái tay đang sờ mó mặt mình khiến Duy bị đau mà rụt tay lại mếu máo nhìn Toàn.
"Sao đánh tao?"
"Tao chưa đá lăn ra kia là may rồi! Mới sáng sớm làm cái đéo gì thế hả?"
"Tao quan tâm mày thôi. Nó có để dấu lại nhiều không? Có chảy máu không? Đưa coi coi đừng có giấu! Chảy máu là phải mua thuốc uống nghe chưa!"
Vừa nói Hồng Duy vừa giở chân giở tay Văn Toàn lên xem xét, xem chỗ da lộ ra ngoài chưa đủ phải xem luôn cả chỗ bị vải che thế là cậu bạn Hồng Duy nắm luôn vạt áo của cậu bạn Văn Toàn kéo ngược lên trên.
"Làm đéo gì vậy?"
Bên cạnh đột nhiên có người lên tiếng, còn là cái âm thanh đặc sệt riêng biệt dễ dàng nhận ra. Hồng Duy giật thót cả người xém tí nữa đã ngã ngồi xuống đất, lí do không chỉ vì bị âm thanh làm cho hoảng hồn mà còn bị nguyên cái mặt than hầm hố hù cho sợ chết khiếp.
"Tao...tao...tao hỏi thăm thằng Toàn chút."
Xuân Mạnh một tay chống bên hông, một tay đặt trên tường nhướng mày hỏi. Giọng điệu như giang hồ đòi nợ làm con khỉ nhỏ đang ngồi dưới đất cụp đuôi.
"Hỏi thăm cái éo gì mà cởi áo?"
"Cởi đâu! Mới giở lên thôi chứ bộ!"
"Giở lên cũng không được!"
Xuân Mạnh trợn mắt nói Hồng Duy.
"Mắc cười quá đi! Tao nhìn mông nó còn nhiều hơn mày kìa! Ở đây ai cũng nhìn thằng Toàn cởi truồng rồi nha cưng! Mày chỉ là người đến sau thôi nha nha nha!"
Khi người ta bị dọa cho sợ hãi thì một là không thể phản ứng lại chỉ biết im lặng chịu đựng áp bức. Hai là cuống quá hóa cuồng, nói năng không thèm suy nghĩ. Và Hồng Duy rơi vào cái vế sau ấy, thành công chọc cho Xuân Mạnh giận điên người. Thật ra thì nếu bình thường ai đó đùa kiểu đấy thì Xuân Mạnh cũng chẳng giận đâu nhưng mà bây giờ trước mặt anh đang là một Hồng Duy huênh hoang lên mặt vì được sống cùng Văn Toàn từ nhỏ một điều mà anh rất ghen tị với những người ở đây nên cái vẻ mặt kia của cậu làm máu trong người anh sôi sùng sục.
"Mày nói gì hả? Tin tao đấm vỡ mồm mày không?!"
"Ê ê ê hai đứa mày đủ rồi nhé!"
Văn Toàn rốt cuộc chịu không nổi cũng lên tiếng nhưng cậu còn chưa dứt câu thì Hồng Duy đã chạy vụt đi, miệng oang oang kêu to vang hết cả khu nhà của đội một.
"Lương ơi, Lương ơi! Có người đòi đánh em! Hu hu, có người đòi đánh em kìa Lương ơi!"
"Cái gì hả?! Mới sáng sớm đứa nào dám kiếm chuyện với em?!"
Nghe tiếng em bé cưng của mình thảm thiết, Đức Lương từ trong nhà vệ sinh vọt ra cửa, kéo Hồng Duy vào lòng dỗ dành mà chẳng cần hỏi xem ai mới là người sai.
"Nó kiếm chuyện với người ta thì có!"
Văn Toàn ở cuối hành lang nói vọng lên, đủ to để đến đầu hành lang nơi Lương và Duy đang đứng có thể nghe thấy.
"Nó làm gì mày?"
"Hỏi nó! Tôi không rảnh trả lời ông!"
Nói xong Văn Toàn kéo tay Xuân Mạnh ngồi xuống ghế mang giày, không quên liếc xéo anh một cái.
"Người thì to, mồm thì lớn mà chỉ giỏi bắt nạt bạn bè. Ngon qua đấm vỡ mồm ông Lương kìa!"
"Hì hì. Dù sao cũng là anh vợ mà."
Xuân Mạnh cười, ghé tai Văn Toàn thì thầm.
"Anh vợ cái đầu mày! Muốn ăn giày không?!"
"Không, ăn mày thôi hà."
"Biến!!!!"
Ở đầu hành lang kia, vở kịch lâm li bi đát vẫn chưa chịu đến hồi kết khi mà diễn viên chính Hồng Duy phát hiện ra nam phụ triển vọng khác.
"Nhô ơi, Nhô ơi, thằng Mạnh dắt thằng Toàn bỏ trốn còn đòi đánh đấm vỡ mồm em."
"Hả? Mạnh nào? Bỏ trốn gì? Mồm em còn nguyên mà."
Tuấn Anh vốn dĩ không quan tâm đến chuyện của người khác, thế nên khi anh từ bên ngoài trở về thì đeo tai nghe đọc sách, chẳng biết rằng đám giặc còn lại đi rình phòng Văn Toàn càng không biết nhà mình có người lạ tới.
"Cái anh này! Đó, thằng Mạnh trâu bò đó đó, nó vào dắt Toàn bỏ trốn, em phát hiện thì nó đòi đánh em. Nhô mắng tụi nó đi."
Hồng Duy tích cực chỉ điểm cho Tuấn Anh đang ngơ ngác quay sang nhìn Đức Lương muốn xác nhận. Anh Lương của bé Duy lập tức gật gật đầu để biểu hiện mọi thứ Duy vừa kể hoàn toàn đúng. Anh đã quá quen với việc bé cưng của mình bày trò, anh chẳng thèm ngăn cản mà còn hùa theo cậu quấy phá người khác đầy thích thú.
"Ờ ờ, để anh tới xem."
Tuấn Anh khoác khoác tay với Hồng Duy rồi đi về phía hai con người đang lúi húi dắt díu nhau chuẩn bị rời đi.
"Toàn đi đâu đó?"
"Đi chơi."
Văn Toàn ngẩng đầu, thoáng nhìn Tuấn Anh rồi đảo mắt xuống nhìn mũi giày mình không dám đối mặt với anh, Tuấn Anh luôn là cảnh giới khiến cậu cứ gặp là đột nhiên chột dạ mà chẳng có lí do.
"Ừ. Sao đánh Duy?"
Tuấn Anh sau khi mỉm cười với Xuân Mạnh thì điềm đạm hỏi một câu.
"Ơ dạ? Em đánh gì nó đâu anh."
Không hiểu sao thấy Văn Toàn sợ Tuấn Anh làm Xuân Mạnh cũng đâm ra lúng túng, mấy thứ gọi là tự tin hùng hồn cứ bay đi đâu mất biệt.
"Nó vừa khóc lóc đằng kia kìa. Hai đứa mà đánh một đứa là không được biết không? Mà một mình em đánh thôi nó đã không đỡ nổi rồi, em cứ như người sắt mà nó như hạt tiêu..."
"Cái ông này! Đã nói không có đánh nó mà! Cọng lông chân của nó còn chưa đụng tới nữa!"
Nghe Tuấn Anh lên lớp với Xuân Mạnh, Văn Toàn nhịn không được ngẩng lên cáu với anh. Cái người này chỉ thích nghe lời Hồng Duy, cứ tên ấy giả vờ khóc nháo nhào lên là tin sái cổ rồi lại bắt đầu đi giảng giải cho mọi người nghe là anh em với nhau đừng có bắt nạt Duy, phải yêu thương đùm bọc nhau. Mười lần như một chẳng sai vào đâu được nên Văn Toàn cáu lên cũng phải.
"Ờ thì thôi. Phượng nói đúng ghê."
Tuấn Anh chép miệng, đầu lắc lắc tỏ vẻ bất lực.
"Nói gì?"
Văn Toàn tròn mắt nhìn, không giấu được tò mò.
"Mày mê trai hết thuốc chữa."
"....."
"Ê nói nghe nè, tao theo không kịp."
"Mày có đẻ lại cũng không theo kịp ổng!"
"Mà nghe nói mê trai hết thuốc chữa hả? Mê ai vậy?"
"Mê ai kệ tao! Đi nhanh lên!"
"Ôi đỏ mặt kìa! Mê tao hả?"
"Mơ đi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top