chuyện người lớn

---------------------------------

Văn Toàn giật bắn người khi điện thoại reo lên, cuống cuồng như thể đang làm chuyện gì xấu xa.

"Má ơi lại còn video call!!!!!"

Cậu quýnh quáng cầm điện thoại lên mà hai tay run đến nỗi xém chút nữa làm rơi cả điện thoại xuống đất, mồ hôi trên trán không hiểu sao chảy đầm đìa như thể cậu vừa chạy mấy chục vòng ngoài sân khi nhìn thấy người gọi đến. Sao cái người này linh đến vậy, mỗi lần Văn Toàn có chỗ nhột là đều xuất hiện như một vị thần.  

Mặc niệm trong lòng mấy chục lần để tự trấn an bản thân, Văn Toàn hít mấy hơi sâu rồi mới dám bấm trả lời.

Mặt người kia còn chưa hiện rõ trên màn hình vì đang chật vật đặt cái điện thoại lên bàn mà Xuân Mạnh đã lên tiếng hỏi ngay.

"Đang làm gì đấy?"  

"Ờm, đang...ngồi chơi thôi."

"Sướng quá ha?"

"Ờ. Hihi."

"Nay đá... Ủa sao mặt mày đỏ vậy? Đổ mồ hôi nhiều thế?"

"Hả? À ờ....chắc tại mới thấy, à không phải, chắc tại mới đá xong á!"

Văn Toàn vừa nói vừa dáo dác tìm cái khăn bông gần đó lau mặt. Xuân Mạnh đương nhiên nhìn thấy biểu hiện lạ lùng của cậu dù chỉ qua màn hình nhỏ xíu và anh sẽ chẳng thể nào bỏ qua câu nói hớ vừa rồi dù cậu đã nhanh chóng lấp liếm đi chăng nữa.

"Đá xong từ đời nào rồi còn mới? Mà mày thấy cái gì?"

"Hả? Thấy gì đâu?"

"Mày vừa nói mày thấy cái gì?"

"Có à? Tao có nói hả? Sao tao không nhớ ta?"

"Đừng có xạo! Tao nghe rõ ràng! Thấy cái gì mà mặt đỏ như gấc, đổ mồ hôi hột luôn hả?"

"Không có mà."

"Mày thấy chuyện không nên thấy phải không?"

"Huhu...không phải đâu! Tao không thấy, tao không nghe, tao không biết gì hết! Huhu..."

"Này này, bình tĩnh. Nói tao nghe xem thấy cái gì?"

"Mày đừng nói ai nha!"

"Ừ, hứa!"

"Nãy tao qua phòng Trường tìm cái máy chơi game, cửa phòng không khóa...huhu..."

"Tao có chút hoang mang."

"Tao vừa thò đầu vào...huhu..."

"Này đừng nói mày thấy..."

"Thằng Thanh đè Phượng trên giường...mà tụi nó...mặc mỗi sịp...tay thằng Thanh..."

"Đù, thằng Thanh ghê ha? Mới nằm sân lăn lộn đó mà còn sức ghê."

"Ghê lắm...huhu...mắt tao....huhu..."

"Rồi mày bỏ chạy?"

"Chứ tụi nó đang làm chuyện người lớn tao ở lại làm gì???"

"Học hỏi."

"Học cái đầu mày!!! Tao mới không thèm!!!"

"Ừ cũng đúng. Cái đó để tao dạy thì hay hơn."

"Đ*o đâu!!!!! Mơ đi!"

"Ừ, đến lúc muốn mà tao không cho thì đừng có khóc."

"Đ*O NHÉ!!!!"

Văn Toàn giận phừng phừng nhấn phím ngắt ngang cuộc điện thoại. Cả người cậu nóng hừng hực như sắp bốc cháy đến, nếu cứ tiếp tục nói về mấy chuyện này chắc cậu phải nhảy vào thùng đá để hạ nhiệt cơ thể.

"Eo ơi, chắc đau lắm! Thằng ấy là ninja rùa lai người sắt mà. Eo ơi! Thôi thôi không nghĩ nữa."

Cậu nằm rũ trên giường, mặc dù có chút đáng sợ nhưng sau khi nghe Xuân Mạnh nói về chuyện kia thì cậu không thể ngăn mình tưởng tượng về cái ngày điều ấy thật sự xảy ra. Càng nghĩ càng thấy rợn người, Văn Toàn hãi đến độ đập đầu vào gối muốn quên đi cái viễn cảnh khủng khiếp ấy.

Ở Nghệ An xa xôi, có người đang nằm cười sảng trên giường vì vừa trêu được thanh niên có tâm hồn trong sáng và trái tim mong manh. Cứ nghĩ tới vẻ mặt thẹn quá hóa giận của Văn Toàn mà ai đó chẳng thể ngừng cười được.

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top