11. 🔞🔞🔞


Một ngày kì lạ của Xuma và Vato (p3)

Lưu ý: có H 🔞

Bạn đã được cảnh báo!!!

.

Phạm Xuân Mạnh nuốt nước bọt, trán chảy mồ hôi nhìn chằm chằm vào Nguyễn Văn Toàn cả người nóng ran đang thở hỗn loạn dưới thân mình. Lúc đầu, anh còn cho rằng cậu phát sốt nhưng sau đó thì mới biết là không phải. Bởi vì cái bộ dạng mê người này thật sự khiến Xuân Mạnh phải phát điên lên được ấy.

Văn Toàn không bị sốt và anh hiểu cậu muốn gì vào lúc này.

Nhưng thần trí của Văn Toàn hiện đang không tỉnh táo. Và Xuân Mạnh hoàn toàn không muốn mình trở thành thằng tồi trong mắt người yêu. Đó là chưa kể, nếu anh làm Văn Toàn tổn thương, team HAGL chắc chắn sẽ xé xác anh thành một trăm mảnh!!!.

Vì thế, với chút ý chí còn sót lại, Xuân Mạnh hít một hơi thật sâu. Anh cần phải đứng lên rồi tránh xa Văn Toàn nhanh nhất có thể, trước khi anh làm một việc gì đó vượt quá giới hạn.

Văn Toàn như biết được ý định của anh, cậu vội vàng giữ tay của Xuân Mạnh lại lúc anh chuẩn bị đứng dậy. Cậu dụi má mình vào lòng bàn tay to lớn ấm áp của Xuân Mạnh, đôi mắt mờ hơi nước nhìn thẳng vào mắt anh, thấp giọng mà nỉ non.

"Mạnh... Đừng đi mà."

Phựt.


Sợi dây lí trí cuối cùng của Xuân Mạnh chính thức đứt phăng. Anh cúi mặt khẽ mắng một tiếng, sau đó đi đến nâng người Văn Toàn dậy rồi đặt cậu lên giường. Chính mình cũng lập tức áp người xuống, toàn bộ sức nặng của Xuân Mạnh hoàn toàn đặt ở trên thân hình gầy nhỏ của Văn Toàn. Anh chống hai tay ở hai bên mặt cậu, cúi mặt nói nhỏ ở bên tai.

"Đây là do mày dụ dỗ tao đấy nhé." Nói xong còn xấu xa thổi phù vào lỗ tai mèo nhạy cảm đang rung động, khiến nó đỏ lựng lên.

Văn Toàn không nghĩ được gì nữa, cậu run rẩy, toàn thân nóng ran, vô cùng khó chịu. Có một thứ gì đó bên trong cậu cần được giải phóng, mà chỉ có người trước mặt này mới giúp được cậu thôi. Thế là Văn Toàn đột nhiên bật khóc, cậu nhổm dậy ôm cổ Xuân Mạnh, giọng nhỏ và khào khào như muỗi kêu. Cái đuôi cũng không ngừng chuyển động, cạ cạ bên hông Xuân Mạnh rất nhột.

"Mạnh... Mạnh ơi, tao nóng... Tao khó chịu."

"Ngoan. Rồi sẽ hết khó chịu ngay."

Xuân Mạnh đau lòng liếm đi nước mắt trên mặt người kia. Anh chậm rãi hạ xuống từng nụ hôn...

.

"Bản năng của đàn ông thôi thúc từng nhịp tim.
Khơi dậy bừng cháy trong lời thì thầm của ác quỷ.
Là do em khơi mào nên tôi chẳng thể nào ngăn cản nổi." (*)

.

Những nụ hôn rải đều trên trán, trên khóe mắt và sống mũi xinh đẹp của người dưới thân. Khi môi Xuân Mạnh chạm đến bờ môi hồng hào của Văn Toàn, thì nụ hôn từ nồng nhiệt đã biến thành cuồng dã. Hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau, sục sạo trong khoang miệng, hoàn toàn không hề che giấu sự khao khát của mình dành cho đối phương.

Bàn tay Xuân Mạnh luồn vào trong áo Văn Toàn, khẽ khàng vuốt ve và xoa nắn phần eo thon gọn. Xúc cảm mềm mại trên từng đầu ngón tay khiến thần kinh anh như tê dại. Bờ môi di chuyển xuống cần cổ trắng ngần của người nọ, nhẹ nhàng cắn mút.

"Hah..." Văn Toàn thở mạnh, bấu chặt lưng Xuân Mạnh khi một bên đầu ngực của cậu bị bàn tay anh xoa nắn.

Cảm nhận được phản ứng của Văn Toàn, anh bắt đầu di chuyển xuống dưới, đầu lưỡi di một đường dài từ phần xương quai xanh, lướt qua hạt đậu nhỏ còn lại và ngậm lấy nó.

"Ah..." Tiếng rên bật thốt ra từ miệng Văn Toàn.

Hai bên đầu ngực đều bị người phía trên dày vò, người cậu giống như có dòng điện chạy qua, tê rần và râm ran. Văn Toàn cong người về phía trước, nghênh đón từng đợt sóng khoái cảm do Xuân Mạnh mang lại cho mình.

Từng thứ đồ vướng víu trên người đều được cởi bỏ. Cho đến khi hai người hoàn toàn không còn gì che đậy áp sát vào nhau, Xuân Mạnh mới cúi mặt, ngắm nhìn thật kĩ từng đường nét mĩ miều trên người của cậu người yêu mít ướt. Thân thể cậu đỏ ửng, đôi mắt ngập nước mơ màng vì dư vị ái tình hiện lên rõ mồn một dưới ánh đèn, thêm cả đôi tai mèo và chiếc đuôi cứ không ngừng phe phẩy. Thật sự khiến thân dưới của Xuân Mạnh trướng đến phát đau, từng mạch máu trong người sắp bùng nổ đến nơi. Anh nắm chặt hai bàn tay để giúp chính mình tỉnh táo. Nhất định phải thật nhẹ nhàng, vì đây là lần đầu tiên của Văn Toàn.

Xuân Mạnh hạ người xuống, hôn lên phần bụng phẳng lì của Văn Toàn trong khi bàn tay cũng chẳng rảnh rỗi mà nắm lấy phần thân đã sớm đứng thẳng dậy của cậu. Văn Toàn giật bắn người, cậu cảm nhận được sự ấm áp và một chút thô ráp đang bao quanh lấy vật nhỏ của mình từ bàn tay chai sần của anh. Cậu xấu hổ, đưa hai tay che lấy mặt mình.

"Mạnh, mày đừng chần chừ nữa mà."

"Mày xấu hổ cái gì?" Xuân Mạnh bật cười, anh nhướng người lên, đụng trán mình vào trán Văn Toàn. Bàn tay bên dưới bắt đầu chuyển động, nhẹ nhàng xoa nắn lên xuống.

Văn Toàn nắm chặt lấy gra giường, biến nó thành một đống nhăn nhúm. Cậu thở dốc và cắn chặt môi mình đến chảy máu để ngăn cản những tiếng rên rỉ không thể thoát ra ngoài. Ngay lúc đó, một cảm giác ấm nóng phủ tràn lên môi, cậu hé mắt và biết rằng Xuân Mạnh đang hôn mình. Anh đau lòng liếm lên cánh môi rỉ máu, rồi hôn lên chóp mũi của Văn Toàn, anh nói với cậu.

"Thấy thích thì cứ kêu lên. Không cần phải khổ sở như thế."

Bàn tay bên dưới vẫn không ngừng chuyển động, ngón tay anh chạm đến đỉnh quy đầu, hài lòng cảm nhận vật nhỏ của Văn Toàn đang căng cứng và nóng dần. Anh biết cậu sắp đến giới hạn rồi.

"Ah... Ưm... Mạnh ơi..." Dù cảm giác xấu hổ chưa hoàn toàn biến mất nhưng Văn Toàn đã không còn kiềm nén tiếng rên, cậu ngửa cổ ra sau, siết chặt lấy gra giường, ngâm nga từng tiếng mê người.

"Shh!!!." Sau khi âm thanh nỉ non của Văn Toàn lọt vào tai, Xuân Mạnh suýt nữa thì mất lí trí. Anh nghiến răng, cắn mạnh lên xương quai xanh của cậu, bàn tay di chuyển càng lúc càng nhanh, đến khi nghe thấy tiếng la của Văn Toàn.

"Ah... Tao sắp ra." Văn Toàn chỉ kịp kêu lên một tiếng. Dòng chất lỏng nóng bỏng nhầy nhụa chảy trôi qua từng kẻ tay của Xuân Mạnh.

Còn cậu đã sớm xụi lơ, ngã nhào trong lòng người nọ.

Xuân Mạnh ôn nhu hôn lên khóe mắt của Văn Toàn. Anh đẩy cậu nằm xuống, chỉnh lại tư thế rồi lấy một chiếc gối đặt dưới phần hông của cậu. Anh muốn cậu được ở trong trạng thái thoải mái nhất.

"Mày sẵn sàng chưa?" Xuân Mạnh hỏi, khi tay anh vòng ra đằng sau ôm lấy bờ mông tròn nhẵn nhụi của Văn Toàn.

Cậu không trả lời nhưng hành động nhoài người lên ôm cổ anh đã cho thấy cậu đang ngầm chấp thuận. Có được sự đồng ý, Xuân Mạnh không chần chừ nữa, anh đưa bàn tay dò tìm xuống nơi tư mật của người yêu. Ngón tay mang theo chất lỏng trắng đục vừa nãy dần dần đi sâu vào lỗ nhỏ hồng hào của cậu. Văn Toàn cảm thấy thật đau, cậu nấc nghẹn từng tiếng.

"Hức... Đau quá."

"Chịu khó một chút. Rất nhanh sẽ hết đau."

Xuân Mạnh dịu giọng dỗ dành. Ngón tay cũng hết sức chậm chạp ra vào. Cảm thấy đã vừa đủ, anh cho thêm hai ngón, rồi cuối cùng là ba ngón tay. Văn Toàn đã dần quen với sự mở rộng, cậu không còn thấy đau nhưng vẫn còn vài tiếng thút thít nho nhỏ.

"Xin lỗi. Nếu mày không chịu được thì tao không làm nữa nhé." Nghe âm thanh nức nở của cậu, lòng Xuân Mạnh cũng mềm hẳn đi. Dù chính mình đã rất khó chịu nhưng anh sẽ không tiến tới bước cuối cùng nếu Văn Toàn không đồng ý.

"Không." Văn Toàn lắc đầu, ngước gương mặt mê man vì nhục dục lên nhìn anh. "Mày cứ vào đi. Tao...muốn."

Câu nói của Văn Toàn vừa dứt, Xuân Mạnh đã không còn suy nghĩ được gì. Anh vác hai chân của Văn Toàn lên vai và giải phóng phần dưới đã bỏng rát phát đau, trực tiếp đưa toàn bộ chiều dài của mình vào trong nơi ấm áp của Văn Toàn.

"A..." Văn Toàn một lần nữa hét lên. Lần này thậm chí đau gấp bội lần trước, toàn thân giống như bị xé rách làm đôi. Cậu bấu chặt lưng Xuân Mạnh, để lại trên tấm lưng rắn chắc những vết cào sâu hoắm.

"Hức... Mạnh ơi... Mạnh." Chân cậu câu chặt trên hông anh, từng ngón chân co lại, nỉ non tha thiết. Đau đớn dần qua, từng đợt khoái cảm lại tràn đến, đánh vào trí óc Văn Toàn theo từng đợt luật động nhịp nhàng của Xuân Mạnh.

"Ừ." Anh cúi mặt, rải đều những dấu hôn đỏ thắm như cánh hồng trên khắp xương quai xanh của Văn Toàn, và tiếp tục cắn cắn nơi đầu ngực hồng nhuận của cậu.

Từng cú nhấp hông của anh vô cùng chuẩn xác, mỗi lần đều đưa vào sâu bên trong Văn Toàn. Cậu đắm chìm trong khoái lạc, ngâm nga đến lạc cả giọng.

"Ah...nhanh...nhanh lên một chút."

Khắp người Văn Toàn chi chít những dấu hôn xanh đỏ, trên cái cổ trắng muốt còn có dấu răng chói mắt do Xuân Mạnh để lại. Cơ thể cậu chuyển động theo từng cú nhấp của anh, mỗi lần như thế lại phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ như bản nhạc du dương khiến thần trí Xuân Mạnh trở nên điên đảo. Anh đan tay mình vào tay Văn Toàn, hai bàn tay siết chặt lấy nhau, cố gắng áp chế để không đem người dưới thân nghiền nát trong ái tình nhục dục.

"Ah... Khoan..." Đột nhiên Văn Toàn giật nảy người, đầu óc tê dại khi cảm giác sung sướng kì lạ ập đến trong nháy mắt. Cậu thấp giọng nức nở, đôi chân càng kẹp chặt hơn bờ hông của Xuân Mạnh.

"Mạnh ơi... Chỗ đó...ah...ah."

"Chậc, tìm mãi cũng thấy." Xuân Mạnh nhếch miệng cười khi anh biết mình đã tìm ra điểm G của Văn Toàn.

Anh tăng nhanh tần suất của những cú đưa đẩy, đưa ra lại cắm hết toàn bộ vào nơi tư mật của cậu. Văn Toàn không còn chút tâm trí, cậu bị nhấn chìm vào bể sâu ái tình, không ngừng khóc kêu đến khàn giọng. Chuyển động càng lúc càng nhanh. Cuối cùng Xuân Mạnh hạ cả thân người xuống, anh cắn nhẹ vào vành tai của Văn Toàn, gầm lên một tiếng rồi phóng thích tất cả trong người cậu.

Mồ hôi nhớp nháp trên người cả hai, thấm ướt một mảng trên gra trải giường. Xuân Mạnh ngã nhào xuống bên cạnh, ôm lấy Văn Toàn đã sớm mệt lả người đang thở hồng hộc vào lòng mình. Anh vuốt lên những sợi tóc bết dính vì mồ hôi của cậu, để lại trên vầng trán ấy một nụ hôn, sau đó thì thầm vào tai cậu bằng một sự dịu dàng trước nay chưa từng có.

"Toàn, anh yêu em."

"Hưm... Toàn yêu Mạnh lâu rồi đấy." Văn Toàn lại giống như đang mớ ngủ, câu trả lời tưởng chừng hợp lý nhưng lại chẳng liên quan gì đến câu nói của Xuân Mạnh. Có lẽ là vì quá mệt mỏi nên Văn Toàn lại tưởng rằng mình đang mơ chăng.

"Ngủ ngon."

Xuân Mạnh không giận, trái lại anh còn thấy vui vẻ. Ở chóp mũi của người nọ nhéo nhéo vài cái, anh ôm cậu chìm dần vào giấc ngủ say.

Đêm dài.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau.

Những tia nắng đầu ngày xuyên qua tấm rèm che nơi ban công chiếu thẳng vào mặt Văn Toàn khiến cậu chói mắt. Cậu nhăn mặt thức dậy, xoay người lại thì thấy gương mặt của Xuân Mạnh đang phóng đại trước mắt, anh đang ngủ rất ngon, hơi thở đều đặn cứ phả vào mặt Văn Toàn.

Nhớ lại một đêm mãnh liệt hôm qua, Văn Toàn chợt nóng bừng cả mặt. Đang muốn bỏ ra bàn tay đang ôm chặt eo mình của người bên cạnh thì Văn Toàn bỗng nhận ra một điều gì đó, cậu hít một hơi sâu hồi hộp đưa tay chạm lên đầu.

"A A A, MẠNH ƠI DẬY MAU. DẬY NHANH TAO BẢO CÁI NÀY."

Văn Toàn phấn khích đến nỗi hét lên.Bao nhiêu nỗi xấu hổ về đêm qua bay biến đi hết, cậu hất tay Xuân Mạnh ra, không ngừng lay lay anh dậy.

"Cái m* gì thế Toàn?" Đột nhiên bị phá mất giấc ngủ ngon, Xuân Mạnh bật dậy trong sự bực bội, gắt gỏng lên tiếng.

Văn Toàn không quan tâm, giờ phút này cậu đang vui đến quên trời quên đất rồi.

"Mày nhìn tao xem. Có thấy gì khác lạ không?"

Phạm Xuân Mạnh ngơ ngác, mãi lúc sau mới nhớ ra được. Anh à một tiếng, đưa tay vò rối mái tóc màu bạc của cậu.

"Tai và đuôi biến đâu rồi?"

"Hahahahaha, tao bình thường lại rồi Mạnh ơi." Văn Toàn đứng hẳn dậy, chống hai tay trên hông, vô cùng phấn khích mà cười ha hả.

Sau đó cậu phóng thẳng xuống giường, muốn mở cửa chạy ra khỏi phòng trước con mắt sợ hãi của Xuân Mạnh.

"Thằng kia, đứng lại ngay."

Xuân Mạnh điên tiết lên, nhanh như cắt thó cổ thằng ngốc đầu bạc nào đó kéo lại, ném thẳng lên giường như bao cát. Anh dùng chăn quấn cái thân người trắng trẻo nhưng đầy dấu xanh xanh tím tím đó lại như cuộn chả giò. Sau đó, trầm giọng mà cảnh cáo.

"Mặc quần áo vô cho đàng hoàng rồi muốn đi đâu thì đi. Mày thử bước ra ngoài với cái bộ dạng này xem, tao thề sẽ khiến cho mày liệt giường ba ngày đấy Toàn."

"Ơ huhu, tao quên thôi mà."

.

Chuyện sau đó như thế nào không ai biết. Cũng không biết nguyên nhân vì sao Văn Toàn bị biến thành mèo. Chỉ biết rằng buổi sáng ngày hôm đó, trên nóc của một ngôi nhà đối diện với ban công phòng khách sạn của Văn Toàn có một con mèo đen. Đôi mắt màu xanh của nó lóe lên một tia sáng quắc, nó cất tiếng kêu rồi phóng vút đi trên nóc nhà.

Hết 11.

(*) turn off the light - mino

Ai đó làm ơn cứu rỗi linh hồn tội lỗi của tôi với T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top