10.


Một ngày kì lạ của Xuma và Vato (p2)

.

Xuân Mạnh chống cằm, nhìn không chớp mắt vào cái cục tròn tròn đang ỉu xìu trên giường. Văn Toàn với gương mặt tiu nghỉu, hai lỗ tai mèo cụp xuống cho thấy cậu đang rất không vui. Ngó lên còn thấy người nọ đang mỉm cười một cách gian xảo, Văn Toàn ghét bỏ lên tiếng.

"Cười gì?!!!"

"Mèo nhà ai đáng yêu thế?" Xuân Mạnh cười lộ cả răng, đưa tay chọt chọt vào cái má phồng ra của cậu.

"Không phải."Văn Toàn gạt tay của Xuân Mạnh ra.

"Mèo nhà Mạnh nhỉ?" Anh vẫn tiếp tục trêu ghẹo cậu.

"Ngoan ngoan, mèo ngoan thì anh mới thương thương nè."

"Cút, đã bảo không phải mèo mà." Văn Toàn tức giận mắng, cậu gườm anh một cái sắc lẻm. Chiếc đuôi đằng sau lưng dựng ngược lên cho thấy chú mèo khó chịu đang xù lông.

"Phì." Xuân Mạnh bụm miệng và quay mặt đi.

Ôi trời, Văn Toàn đâu có biết bộ dạng hiện tại của mình trong mắt Xuân Mạnh là đáng yêu đến mức nào.

"Tao biết mà. Mày nhất định nghĩ tao rất kì quặc đúng không?" Văn Toàn cho rằng Xuân Mạnh đang cười nhạo mình. Vì thế cậu lại bất giác thấy tủi thân. Văn Toàn co người lại, đôi tai mèo vừa mới vểnh lên đã lại cụp xuống, cậu xoay lưng về phía Xuân Mạnh, chẳng thèm nói gì nữa.

"Ơ, dỗi rồi đấy à? Tao có nói gì đâu mà dỗi." Hỏi thì hỏi thế nhưng Xuân Mạnh vẫn nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống mép giường, vỗ vỗ lên vai cái người đang trùm chăn kia.

"..."

"Toàn!"

"..."

"Thôi, không dỗi nữa. Anh thương." Hết cách, Xuân Mạnh đành cúi xuống, ở bên tai người kia thì thầm to nhỏ để dỗ dành.

Chất giọng Nghệ An trầm ấm cùng hơi thở nóng hổi phả vào vành tai mèo nhạy cảm của Văn Toàn khiến nó đỏ ửng lên. Cậu run run ngồi bật dậy, đẩy mặt Xuân Mạnh ra xa. Văn Toàn bỗng cúi mặt im lặng một lúc, sau đó không biết nghĩ tới cái gì mà hai mắt bắt đầu muốn đỏ lên rồi.

"Này, sao lại mếu nữa?" Xuân Mạnh vừa trông thấy vẻ mặt này của người đối diện, liền theo phản xạ đưa hai tay về phía trước.

"Hức... Mạnh ơi." Văn Toàn rưng rưng nước mắt. Như là chỉ đợi có thế, cậu lập tức nhào vào lòng người yêu. Văn Toàn sụt sịt cánh mũi, dụi mặt vào hõm vai Xuân Mạnh, chiếc đuôi sau lưng theo tâm trạng của chủ nhân cũng ve vẩy nhịp nhàng.

"Làm sao?" Xuân Mạnh xoa xoa đầu Văn Toàn một cách cưng chiều, ngay cả giọng nói cũng trở nên dịu dàng. Mái tóc cùng đôi tai mèo mềm mại cứ cạ vào cổ anh nghe nhồn nhột.

"Hức... Tao như thế này... Có phải trông rất kì dị không?"

"Kì dị???" Xuân Mạnh nhướn đôi mày, đoạn đưa tay giật giật cái tai mèo trên tóc người nào đó. "Ý mày là cái thứ đang mọc trên người mày đó hả?"

"Meow... Đừng có đụng vào nó!!!" Cả người Văn Toàn như bị điện giật, cậu vô thức bật ra tiếng kêu. Bàn tay còn đưa ra cào mạnh vào mu bàn tay Xuân Mạnh, dù là nó chẳng có cái móng vuốt nào.

Đã có ai nói với Xuân Mạnh rằng loài mèo rất nhạy cảm với những đụng chạm ở tai và đuôi chưa???

"Rồi rồi. Tao xin lỗi, tao không đụng nữa là được." Xuân Mạnh lập tức cầu hòa. Anh vòng tay ôm chặt Toàn trong lòng rồi lên tiếng.

"Tao có nghe anh Phượng kể rồi. Ông ý bảo là vừa sáng thức dậy đã thấy mày với cái bộ dạng này. Hmmm... Và ông ý khá là sốc đấy."

"Tao mới là người cần phải sốc chứ không phải ổng." Văn Toàn ngẩng mặt lên từ trong lòng Xuân Mạnh, hậm hực cất tiếng.

"Mày không biết vì sao mình lại thành như vậy à?"

Văn Toàn suy nghĩ một lúc, và như chợt nhớ ra điều gì, cậu gào lên. Khiến Xuân Mạnh suýt nữa là bật ngửa vì giật mình.

"Vết cào!!!"

"Mày điên à Toàn. Hét cái gì thế?"

"Mạnh ơi, chính là cái vết cào ngày hôm qua. Vết cào trên mặt tao, mày có nhớ không?" Hai mắt Văn Toàn sáng lên, cậu nắm lấy vạt áo người kia không ngừng lay lay.

"Có... Ô, nó biến mất rồi thì phải."

Xuân Mạnh ngạc nhiên. Trong trí nhớ của anh về ngày hôm qua, thì vết cào đó rất sâu, còn chảy máu nữa. Nếu không để lại sẹo thì cũng phải vài ngày mới lành. Thế quái nào chỉ sau một đêm nó đã biến mất trên mặt Văn Toàn luôn rồi???

"Tao chắc chắn nó có liên quan đến con mèo đen ngày hôm qua."

"Ừ... Rồi sao nữa? Tìm được nguyên nhân mà không tìm được cách giải quyết, cũng vô dụng ha."

Xuân Mạnh thản nhiên tạt cả xô nước lạnh vào mặt Văn Toàn, làm cậu chàng đang vô cùng phấn khởi giờ lại tiếp tục xìu xuống như quả bóng xì hơi. Cậu ấm ức cào cào trên bắp tay anh.

"Huhu... Giờ tao phải làm sao với cái dáng vẻ kì cục này đây. Trốn được một ngày hai ngày chứ sao trốn được cả đời. Nếu mọi người nhìn thấy sẽ ra sao? Các thầy rồi cả ban huấn luyện, báo chí rồi cả truyền thông. Ối, có khi nào tao sẽ bị bắt đem đi làm thí nghiệm khoa học không??? Huhu, tao chưa muốn chết sớm thế đâu. Ai đó làm ơn giải thoát tôi khỏi mấy cái thứ kì lạ này đi..."

Văn Toàn thật sự đang bị san chấn tâm lý cực kì mạnh. Bằng chứng là cậu vừa cào tay Xuân Mạnh vừa nói liên thanh một hơi không ngừng nghỉ về những nỗi lo lắng của mình. Và gương mặt thì tèm lem nước mắt.

"Đ*t, mày nghĩ xa quá rồi đó Toàn." Xuân Mạnh nhịn không được phải chửi đổng một tiếng. Dù vậy, anh vẫn lấy khăn ướt lau sạch cái mặt lấm lem của cậu người yêu mít ướt.

"Haizzz, mày nín đi đừng có khóc nữa. Tạm thời cứ ở yên trong phòng qua hôm nay đã. Sau đó tao sẽ tìm cách với mày được không?" Xuân Mạnh thở dài, vuốt tóc người yêu như an ủi.

Văn Toàn khịt mũi, cảm thấy trong lòng yên tâm hơn hẳn. Cậu thôi không còn khóc nháo, tựa vào người Xuân Mạnh mắt lim dim buồn ngủ. Xuân Mạnh ôm lấy Văn Toàn, thật nhẹ nhàng để cậu nằm xuống giường rồi đắp chăn lên. Anh ngồi ở bên cạnh, ngắm nhìn người yêu mình đang ngủ ngon, khóe mắt có chút ướt và hai má còn hơi hồng hồng. Bộ dạng vừa đáng thương vừa đáng yêu này khiến Xuân Mạnh không kiềm lòng nổi, anh cúi xuống hôn nhẹ lên nốt ruồi ở mắt Văn Toàn. Bàn tay chạm lên má cậu, khẽ khàng vuốt ve.

"Thật hết cách với mày." Xuân Mạnh lắc đầu bất lực.

Trước đây, anh luôn là một người rất lí trí. Dù là trên sân cỏ hay ngoài đời đều rất bình tĩnh trước mọi khó khăn. Anh chưa từng chùn bước trước bất kì điều gì. Nhưng đối với một Nguyễn Văn Toàn, Xuân Mạnh hoàn toàn không có biện pháp đối phó. Chính là kể từ lúc biết được mình yêu người này, Xuân Mạnh biết mình đã hoàn toàn bại trận dưới tay cậu rồi.

.

.

.

.

.

Một lúc lâu sau đó, Nguyễn Văn Toàn đang ngủ say bỗng nhiên cựa quậy, cậu hưm hưm mấy tiếng, chiếc đuôi cũng phe phẩy theo. Sau đó, Văn Toàn mở mắt, trông thấy Xuân Mạnh đang ở ngay trước mặt. Cậu đột nhiên mỉm cười, bắt lấy bàn tay chai sần của anh để ở má mình cọ cọ với vẻ thỏa mãn. Đôi tai mèo vểnh vểnh, vô cùng mê hoặc người khác.

"Meow... Meow."

"!!!"

Xuân Mạnh bắt đầu hốt hoảng. Anh không thể thích ứng kịp với tình hình hiện tại.

Rõ ràng có cái gì đó rất không đúng. Nhưng mà không đúng ở đâu thì anh vẫn chưa tìm ra được.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chết tiệt! Giờ thì Xuân Mạnh đã nhận ra cái điểm bất ổn đó nằm ở đâu rồi. Anh nghĩ vậy khi nhìn Văn Toàn đang ngồi dưới sàn chơi với cuộn len tròn tròn mà anh vừa nhờ Công Phượng lén đi mua hồi nãy. Cậu chơi rất vui vẻ, tay cứ vờn qua vờn lại với nó, đôi mắt lấp lánh ánh sáng cho thấy cậu vô cùng thích thú.

Nguyễn Văn Toàn ngày càng trở nên giống mèo rồi!!!!

Đây thực sự là một vấn đề rắc rối đấy. Nếu không tìm ra cách giải quyết ngay thì mọi chuyện sẽ càng trở nên nghiêm trọng mất.

Lạy chúa! Xuân Mạnh thề rằng anh rất muốn đập đầu mình vào tường cho ngất luôn đi. Để đến khi anh tỉnh dậy, tất cả sẽ chỉ là giấc mơ, một giấc mơ quái gở nào đó mà anh xui xẻo mơ thấy. Văn Toàn vẫn là Văn Toàn của anh, chứ không phải với bộ dạng này.

Rốt cuộc là cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với anh và cậu vậy???

Đang thả trôi tâm trí mình vào dòng suy nghĩ, Xuân Mạnh hoàn toàn không biết Văn Toàn đang trèo ra ngoài lan can để đuổi theo con bướm. Đến khi giật mình nhận ra thì cậu đã nhoài gần nửa người ra ban công mất rồi.

"TOÀN!!!" Tim Xuân Mạnh muốn rớt ra ngoài. Anh hét lên rồi chạy tới, chỉ kịp nắm lấy cái đuôi của Văn Toàn kéo ngược trở vào trong.

"MÉO!!!" Văn Toàn gào toáng lên, cậu giật thót người và ngã ngửa ra sau, đè hẳn lên người Xuân Mạnh.

"Toàn ơi, mày có sao không? Có bị thương chỗ nào không đấy?" Xuân Mạnh vội vàng bật dậy, anh xoay người lại, đặt Văn Toàn dưới thân mình, rồi lo lắng xem xét cả người cậu.

Nguyễn Văn Toàn dần trở nên kì lạ. Không hiểu sao cậu thấy rất khó chịu, cả người cứ nóng ran và mặt bắt đầu đỏ lên. Cậu không kiểm soát được chính mình, hơi thở gấp gáp hỗn loạn.

"Toàn ơi? Người mày nóng quá. Hay sốt mất rồi." Xuân Mạnh nhướng mày, sự lo lắng tràn ngập trong mắt khi chứng kiến sự thay đổi nơi cậu.

Mèo là một loài động vật rất nhạy cảm với những đụng chạm ở tai và đuôi. Khi bạn nắm lấy cái đuôi của nó đủ lâu, nó sẽ bắt đầu phát tình.

Hết 10.

Góc giải thích: chuyện mà khi đụng vào đuôi mèo sẽ phát tình ấy, không có thật đâu, tôi xạo thôi =))). Nó là trường hợp xảy ra trên người hybrid - một cá thể người có thêm tai và đuôi của động vật trên người. Ví dụ như Văn Toàn là mèo đó 😂. Nói đơn giản hơn thì hybrid chỉ là trí tưởng tượng của các author chuyên viết fic như mình thôi, nó không có thật đâu nhé. Btw, chap sau sẽ có điều thú dị =))).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top