09.

Xin các cậu hãy vứt não đi trước khi đọc nó...

"Mình bắt chước loài mèo kêu nha. Kêu cùng em... meo meo meo." (*)

***

Một ngày kì lạ của Xuma và Vato

Đó là vào một buổi tối muộn trời không trăng không sao, khi thời tiết ngày càng lạnh lẽo và âm u đến bất thường. Chỉ mới hơn chín giờ tối nhưng con đường vốn sầm uất thường ngày nay lại trở nên vắng vẻ không một bóng người. Ngoài ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống thì nhà cửa đều đóng kín bưng và không gian thì im lìm đến mức chỉ nghe mỗi tiếng gió thổi cùng tiếng bước chân nện xuống lề đường của Văn Toàn.

Nguyễn Văn Toàn hơi rụt vai lại, cho tay vào túi áo khoác rồi khẽ xuýt xoa vì rét buốt. Phải nhanh chóng về khách sạn trước giờ giới nghiêm thôi, nếu không sẽ bị anh Trường phạt mất. Nghĩ thế, cậu xốc lại bịch thức ăn trên tay, chân bước nhanh hơn.

.

.

.

Quái lạ, sao đi mãi mà không tới khách sạn vậy????

Văn Toàn bắt đầu nhận ra sự kì lạ khi bình thường cậu chỉ mất có năm phút là về đến nơi. Nhưng hôm nay không hiểu sao cậu đã đi lâu thật lâu mà vẫn chưa thấy cái biển tên khách sạn hiện ra. Giống như con đường này đang bị kéo dài ra thêm thì phải. Bước chân chậm dần lại, cậu khẽ nuốt nước bọt vì trông thấy khung cảnh quen thuộc lại hiện ra trước mắt. Nơi này vào cách đây năm phút trước... cậu vừa mới đi qua.

Bỏ mẹ!!! Bị ma dắt mất rồi.

Một cơn ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng Văn Toàn.

Cậu hít một hơi thật sâu, cố trấn an chính mình rồi lại tiếp tục cất bước. Cậu vừa đi vừa lấy điện thoại ra muốn gọi cho Xuân Mạnh tới đón mình về. Nhưng vừa mới cầm được điện thoại trên tay, Văn Toàn liền muốn mở miệng chửi thề với cái màn hình đen ngòm tắt ngóm mở mãi chẳng chịu lên.

Sao lại hết pin vào lúc này!!!

Không còn cách nào khác, Văn Toàn đành nhét chiếc điện thoại vào túi. Vừa đi vừa âm thầm niệm chú, cầu mong sẽ không có điều gì tồi tệ xảy ra với mình. Ít nhất thì đừng có con ma nào xuất hiện ngay trước mặt cậu là được, nếu không cậu sẽ xỉu ngay tại chỗ mất.

Meow.

Tiếng kêu đột ngột của một con mèo hoang khiến Văn Toàn giật mình đánh rớt cả túi đồ ăn. Mồ hôi trên mặt và lưng cậu chảy ròng ròng dù rằng lúc này trời chỉ có hai độ. Mắt cậu mở to nhìn chằm chằm vào con động vật bốn chân màu đen đang đứng đối diện mình, cách cậu khoảng chừng vài chục bước chân.

Đôi mắt xanh lục của nó sáng quắc trong đêm tối, trừng trừng găm thẳng vào người Văn Toàn đang rùng mình sợ hãi.

Chỉ là một con mèo hoang thôi mà. Không sao đâu, nó không làm hại mình được.

Nguyễn Văn Toàn lại tự trấn an mình lần nữa, cậu nghĩ bụng rằng cứ đi qua nó rồi chạy thẳng một mạch là được, thể nào chẳng có đường ra. Thế nhưng ý nghĩ còn chưa kịp biến thành hành động thì con mèo phía trước cậu đã nhanh hơn một bước. Nó xù lông lên, gầm gừ rồi nhảy phắt lên người Văn Toàn.

Méo!!!!

"A A A A A"

Văn Toàn hét lên khi bị những cái vuốt sắc nhọn của con mèo cào trúng mặt, để lại trên má trái của cậu năm đường dài rướm máu.

Sau đó nó chồm lên đầu cậu, nhún cái thân hình linh hoạt của mình lên nóc nhà gần đó và chạy biến.

"Con mèo đáng ghét!!!"

Nguyễn Văn Toàn thấp giọng mắng. Cậu ôm lấy bên má bị thương của mình vội vàng chạy về.

***

Phạm Xuân Mạnh đi đi lại quanh sảnh khách sạn với gương mặt lo lắng. Thỉnh thoảng anh còn ngó ra ngoài, mong sẽ nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc của ai đó. Chiếc điện thoại trên tay lúc này hiển thị mười giờ mười lăm phút tối. Đã quá giờ giới nghiêm  nhưng Văn Toàn vẫn chưa về, gọi điện cũng không ai bắt máy. Điều đó khiến lòng Xuân Mạnh như có lửa đốt, đứng ngồi không yên.

Chịu không nổi nữa, Xuân Mạnh lao ra khỏi khách sạn muốn đi kiếm cậu người yêu. Thì từ đằng xa, Nguyễn Văn Toàn với dáng vẻ hốt hoảng đang cắm đầu chạy thẳng về nơi này.

"Mạnh...Mạnh ơi."

"Toàn, mày làm sao thế này? Sao lại khóc? Mặt còn chảy máu nữa." Xuân Mạnh bị gương mặt lấm lem nước mắt của Văn Toàn làm cho rối ren theo. Anh ôm vội người kia vào lòng rồi vụng về dỗ dành. Bàn tay đưa lên nhẹ nhàng chạm vào mấy vết trầy đang dần kéo mài trên má trái của người yêu.

"Hức... Tao... tao vừa mới gặp ma. Đáng sợ lắm." Văn Toàn sụt sùi, dụi dụi vài cái chùi hết vào vai áo của Xuân Mạnh. Sau khi đã ở trong vòng tay ấm áp của anh, cảm nhận được sự an toàn, cậu mới thút thít từ từ kể lại.

"Gì cơ? Ma á???"

"Mày không tin tao à?"

"Tao có nói là không tin mày đâu. Nhưng mà kể rõ cho tao nghe xem nào."

Văn Toàn bắt đầu kể lại hết cho Xuân Mạnh nghe. Từ lúc cậu đi vào con đường đó mà đi mãi không về được khách sạn, cho tới khi gặp phải con mèo kì lạ và bị nó vả cho một phát vào mặt. Sau đó cậu mới ôm mặt mình vừa khóc vừa chạy về đây.

"Đó, mày thấy kinh dị không? Chắc chắn là tao gặp ma rồi. Á... Huhu, thật là xui xẻo." Văn Toàn nắm vạt áo của anh, vừa nói vừa diễn tả với vẻ mặt rất biểu cảm. Nhưng vô tình chạm vào vết cào trên mặt khiến cậu phải kêu lên một tiếng.

Xuân Mạnh gật gù, chăm chú lắng nghe. Dù anh không tin trên đời này có ma nhưng nhìn bộ dạng sợ hãi đáng thương này của Văn Toàn, anh cũng chẳng nỡ nói. Với cả mặt của cậu bị chảy máu mất rồi.

"Ngoan, không sợ nữa. Không có gì rồi. Về phòng ngủ thôi." Anh xoa xoa đầu cậu, hôn phớt lên trán như an ủi. Xót xa chạm nhẹ vào má trái của cậu rồi khoác vai cậu mà dắt lên phòng.

***

Văn Toàn chui vào chăn sau khi được người yêu hộ tống lên tận phòng. Má trái đến giờ vẫn còn đau rát khiến cậu khó chịu vô cùng. Công Phượng ở giường bên cạnh đã ngủ từ lúc nào, để tránh làm phiền đến giấc ngủ của người cùng phòng, Văn Toàn đành kiềm lại cơn đau, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ.

Trong mơ, đôi mắt mèo màu xanh lục sáng quắc vẫn cứ ám ảnh lấy cậu không buông...

.

Sáng hôm sau, Văn Toàn bị đánh thức bởi tiếng la oai oái của Nguyễn Công Phượng.

"Cái đ*o gì thế này?!!!"

Theo sau đó là cái lay vai đầy mãnh liệt đến nỗi cả người cậu rung lắc.

"Dậy, Nguyễn Văn Toàn. Mày dậy ngay cho anh."

Văn Toàn biếng nhác ngồi dậy, cặp chân mày hơi nhíu lại. Cậu đưa tay lên dụi dụi mắt cho tỉnh táo, rồi nói.

"Chuyện gì vậy... Meow." Tiếng mèo bật thốt ra khỏi miệng Văn Toàn như một phản xạ tự nhiên. Thậm chí ngay cả chính chủ còn không nhận ra. Cậu ngu ngơ chớp mắt, nhìn Công Phượng đứng đơ ra với vẻ mặt chừng như sốc lắm.

"Ủa, gọi em dậy chi rồi đứng đó?... Meo..." Văn Toàn im lặng bịt miệng. Hình như cậu vừa nhận ra có gì đó sai sai thì phải.

Nguyễn Công Phượng không thể đứng ngây ra đó nữa. Anh há hốc mồm kinh ngạc nhìn chăm chăm vào cậu em đang ngồi trên giường và khi nghe thứ âm thanh kì lạ đó phát ra từ miệng Nguyễn Văn Toàn lần thứ hai, anh mới chắc chắn rằng mình không hề bị hoa mắt hay lãng tai.

"Mày ở yên đây. Tuyệt đối không được ra khỏi phòng. Tao quay lại ngay đó."

Công Phượng lập tức bỏ ra ngoài với dáng vẻ nghiêm trọng. Anh cần phải đi kiếm một người.

"Thằng Mạnh đâu?"

***

Vết thương biến mất rồi!!!

Còn một mình trong phòng, Văn Toàn sực nhớ ra chuyện hôm qua, cậu đưa tay sờ vào má và nhận ra mấy vết cào đã không còn dấu vết. Chúng đã biến đi bằng đường nào chỉ sau một đêm.

Và bằng một cách nào đó, cậu bắt đầu nhận thấy sự khác lạ nơi mình. Có một cái gì đó mềm mại giống như tóc ở trên đầu nhưng lại chẳng phải tóc. Cậu đưa tay chụp lên nó, để rồi hoảng hốt chạy vào nhà vệ sinh, mở to mắt mà nhìn chính bản thân trong gương.

Một đôi tai mèo mọc ở trên đầu. Và một cái đuôi dài ở phía sau lưng, Văn Toàn còn thấy nó đang ve vẩy nữa. Tất cả chúng đều ở trên người cậu, là thực sự mọc ra từ trên người cậu chứ không phải đồ giả.

"A A A A A A."

Tiếng hét hoảng loạn lại vang lên.

Không thể tin được. Cái quái đang xảy ra với mình thế này.

Văn Toàn ôm mặt, úp sấp cả thân mình xuống giường rồi cuộn tròn người trong chăn. Lạy chúa! Giờ phút này mà có ai chạy vào đây trông thấy bộ dạng hiện tại của cậu thì cậu sẽ đập đầu vào tường cho chết luôn mất.

Mấy chuyện này quá hoang đường để có thể chấp nhận.

Cạch.

.

.

.

"Toàn..."

Phạm Xuân Mạnh chết trân, mở to mắt nhìn người yêu của mình đang cuộn tròn trong chăn...

...với hai cái tai mèo trên đầu.

Hết 09.

Dài quá nên đành phải cắt sang chương sau vậy.

(*) học tiếng mèo kêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top