07.


Ngày hôm ấy tiếng hò reo vang dội như vỡ òa khắp mọi nơi. Cờ đỏ sao vàng bay rợp bầu trời, người người nhà nhà kéo nhau ra đường cùng hát vang bài ca chiến thắng. Tất cả đều đang có chung một niềm vui sướng hân hoan khi U23 Việt Nam lần đầu làm nên lịch sử cùng nắm tay nhau bước vào vòng chung kết U23 Châu Á mang lại vinh quang cho nước nhà.

Cũng trong ngày hôm đó, khi Việt Nam đang chìm trong bầu không khí rực lửa thì ở nơi Thường Châu xa xôi, những anh hùng làm nên chiến tích cũng hào hứng và vui vẻ không kém. Thầy Park quyết định cho cả đội được vui chơi xả láng trong tối nay. Vì thế mới có bữa party với rượu bia thoải mái như thế này.

"Chúc mừng chiến thắng của chúng ta." Các cầu thủ quây quần bên chiếc bàn lớn, giơ cao chiếc li trên tay cụng vào nhau tạo thành âm thanh leng keng vui tai. Họ hô vang câu chúc mừng. Gương mặt ai nấy cũng đều tươi cười rực rỡ, sáng lạn dưới ánh đèn.

Ấy mà trong cái khung cảnh náo nhiệt này, mọi người vẫn có thể nhận ra sự thiếu vắng của một vài cá nhân nào đó...

"Các anh ơi, hình như thiếu mất ba người rồi." Văn Hậu nhìn quanh đại sảnh khách sạn rồi báo cáo lại với mấy anh lớn.

"Thằng ninja rùa với thằng Toàn đâu?"

"Ờ nhỉ? Thằng Duy cũng mất tiêu."

"Thằng khỉ đó chạy đi đâu mà không rủ em đi cùng. Hại em đi kiếm nó nãy giờ, tí nó về là chết chắc với em." Đỗ Duy Mạnh khẽ gắt lên.

"Chắc chúng nó đi đánh lẻ rồi. Kệ đi." Xuân Trường nhún nhún vai tỏ vẻ bình thản. Dù sao hôm nay cũng là một ngày vui, dung túng cho bọn nhóc một tí cũng không sao.

***

Thường Châu đã lên đèn, nhộn nhịp và tấp nập người qua lại. Trên con đường đông đúc đó, có hai chàng trai một cao một gầy đang bước song song cùng nhau. Cả hai đều mặc kiểu áo hoodie rộng thùng thình, đầu đội mũ lưỡi trai, còn kéo cả mũ trùm của chiếc áo để che kín mặt mình. Một phần vì trời rất lạnh, phần còn lại là vì nơi này có khá nhiều người Việt và họ không muốn bất kì ai nhận ra mình vào mấy lúc riêng tư như bây giờ.

"Coi chừng lạc!" Xuân Mạnh nói lớn khi thấy Văn Toàn bị tụt lại tít phía sau. Anh dừng lại rồi chìa tay ra, chờ bàn tay trắng xinh của ai kia nắm lấy bàn tay mình.

"Huhu, mọi người chen chúc quá. Suýt nữa là tao không thấy mày rồi." Văn Toàn chen lên trước, nắm tay Xuân Mạnh rồi để mặc anh dắt mình đi. Cậu vừa đi vừa than thở với người phía trước.

"Nên tao mới nói mày đừng đi lung tung mà." Xuân Mạnh nói mà không quay lại. Tay càng thêm siết chặt tay người kia.

"Ủa mà Duy đâu?" Văn Toàn chợt nhận ra sự thiếu vắng của người bạn cùng câu lạc bộ, ngơ ngác hỏi Xuân Mạnh.

"Nó kêu là muốn đi mua quà, vừa dứt câu cái chạy luôn rồi. Tao còn chưa kịp hỏi gì nữa."

"Thôi kệ, mình cứ đi tiếp vậy. Khi nào về nó gọi."

Chuyện là sau khi di chuyển về khách sạn, thừa lúc mấy ông anh đang chuẩn bị tiệc tùng mà không để ý. Hai người rủ nhau trốn ra ngoài đánh lẻ, vừa ra khỏi cổng lại gặp ngay Nguyễn Phong Hồng Duy cũng đang ở đó. Thế là "Chí lớn gặp nhau", cả ba đứa cứ thậm thụt như ăn trộm mà rời khỏi khách sạn.

Cuối cùng, lại là Mạnh Toàn đi cùng nhau còn Hồng Duy thì biến đâu mất chẳng thấy tăm hơi.

Hai người cứ nắm tay nhau như vậy, hoà vào con đường tấp nập dòng người, cho đến khi Văn Toàn trông thấy một cảnh tượng vô cùng quen thuộc. Cờ đỏ sao vàng của Việt Nam phấp phới tung bay theo những bước chạy cùng tiếng reo hò của những người dân. Cậu đứng đó, há hốc mồm nhìn. Cứ ngỡ ở nơi đất khách quê người sẽ không được thấy những hình ảnh này, không ngờ ở đây mọi người cũng đi bão, thật sự khiến cậu vô cùng cảm động.

"Mạnh ơi, ở đây người ta cũng đi bão nè. Đông vui phết nhỉ, chỉ kém ở VN một chút thôi." Văn Toàn kéo kéo áo Xuân Mạnh, chỉ vào mấy đám đông. Họ đang đứng nép vào bên một gốc cây, nhường đường lại cho những người đi bão.

"Đây là khu phố của người Việt mà. Mọi người đang cùng chúng ta ăn mừng chiến thắng đó." Xuân Mạnh đáp lời, trong ánh đèn đường vàng vọt có thể thấy rõ đôi mắt anh hấp háy những tia sáng.

"Ừ. Chúng ta thắng thật rồi này. Nghĩ lại đến giờ tao vẫn không tin, còn tưởng đây chỉ là mơ thôi."

***

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, mọi cảm xúc trong cậu đều như vỡ oà trong tíc tắc. Khi tất cả đồng đội đều chạy ra ôm chầm lấy Văn Thanh ăn mừng vì quả sút pen vô cùng đẹp mắt đó thì Văn Toàn lại bưng mặt ở trên hàng ghế dự bị khóc nức nở. Bao nhiêu nổ lực cùng đánh đổi của bọn họ rốt cuộc đã được đền đáp một cách xứng đáng. Với cậu mà nói chính là vui sướng đến mức chẳng thể nói nên lời. Giữa lúc cậu vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc của chính mình, vòng tay rộng lớn của người nào đó đã kéo cậu vào một cái ôm ấm áp, để cậu giấu mặt mình trong lồng ngực rắn chắn vẫn còn mướt mồ hôi. Anh xoa xoa đầu cậu, đặt lên mái tóc bạch kim của cậu một cái hôn, chất giọng Nghệ An trầm trầm vang lên như thể đang rót mật vào tai.

"Toàn, mày đừng khóc nữa. Chúng ta đã làm được rồi."

Lúc ấy, Văn Toàn đã ước gì thời gian cứ mãi ngừng lại ở khoảng khắc này thì tốt biết mấy.

***

"Toàn, cẩn thận kìa." Tiếng Xuân Mạnh hét lên kéo Văn Toàn ra khỏi dòng hồi tưởng.

"Ui da!" Khá muộn màng để Văn Toàn kịp nhận ra, khi mà dòng người vội vã đi ngang qua lỡ trớn tông vào người cậu một cái quá đà, khiến cậu ngã ngồi bên cạnh vệ đường.

"Mày có sao không?" Xuân Mạnh hốt hoảng ngồi xuống, đỡ Văn Toàn lại gốc cây gần đó rồi phủi phủi cát vương trên gấu quần cậu.

"Đau quá, chắc tao trẹo chân rồi." Văn Toàn ôm lấy bàn chân có dấu hiệu sưng đỏ của mình, xuýt xoa.

"Thật là.... mày để hồn đi đâu thế? Đi đường mà cũng không biết đi." Xuân Mạnh gắt lên, tay nâng bàn chân của Văn Toàn khẽ khàng xoa nắn.

"Tao xin lỗi mà..." Cậu biết mình sai, nghe anh mắng chỉ biết rụt người lại, lí nhí mà lên tiếng.

"Lên, tao cõng mày về." Xuân Mạnh thở dài, xoay lưng lại và khuỵa chân xuống, chờ Văn Toàn leo lên.

"Gãy lưng mày đấy."

"Người mày gầy như que củi, gãy thế đ*o nào được. Không trèo lên tao bỏ luôn ở đây cho biết mặt."

"Lên mà... mắc gì hung dữ với người ta." Văn Toàn bám vào lưng Xuân Mạnh, hai tay ôm chặt cổ anh để anh cõng mình về.

Trăng treo trên đỉnh đầu, bầu trời lấp lánh những vì sao, dòng người đông đúc hối hả ngược xuôi, Mạnh cõng Toàn đi, băng qua con đường dài miên man, ánh đèn đường chiếu xuống hắt lên hai người sắc vàng đẹp đẽ. Giữa bức tranh phố thị xô bồ, họ như tách biệt hẳn ra khỏi những ồn ã, trở thành một điểm lặng trong sự sôi nổi diễn ra hằng ngày.

"Toàn!" Khi cả hai đang im lặng bước đi, đột nhiên Xuân Mạnh gọi tên cậu.

"Hả?" Văn Toàn ở trên lưng Xuân Mạnh, lên tiếng.

"Hôm tụi mình cá cược mày còn nhớ không?"

"..." Văn Toàn không nói nữa, cậu nhớ chứ, nhớ rất rõ là đằng khác. Hôm đấy cậu còn mất ngủ cả đêm cơ mà. Nhưng vì hôm nay vui quá nên khiến cậu quên béng đi mất, bây giờ Xuân Mạnh bất ngờ nhắc lại, làm cậu có chút bối rối không biết làm sao.

"Sao mày không trả lời?"

"N...nhớ..." Văn Toàn lí nhí, trên mặt thấp thoáng mấy vệt đỏ đỏ.

"Giờ chúng mình thắng rồi. Mày có muốn tao thực hiện cá cược không?"

"..."

Văn Toàn im lặng nhưng Xuân Mạnh cảm nhận được hai bàn tay của cậu khẽ siết trên vai mình chặt hơn. Anh bật cười khi biết người này đang ngại ngùng, chẳng biết sao nhưng anh rất muốn nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cậu, chắc là sẽ đáng yêu lắm nhỉ??? Nói thì nói thế nhưng thật ra chính Xuân Mạnh cũng đang rất hồi hộp, anh đã phải suy nghĩ, đắn đo biết bao lâu mới đi tới quyết định này. Xuân Mạnh hít một hơi sâu, nói ra câu mình đã canh cánh trong lòng suốt lâu nay.

"Tao thích mày, làm người yêu tao được không?"

Văn Toàn vẫn còn chưa tiếp thu được thông tin, cậu không nghĩ là anh sẽ tỏ tình thật. Trái tim cậu đang đập thình thịch loạn xạ trong lồng ngực không cách nào bình ổn được. Gương mặt cậu so với trái cà chua cũng không khác là bao nhiêu. Toàn vừa vui mừng vừa bối rối, trong phút chốc không biết nên nói gì cho phải.

"Không phải...mày thích Đức à?" Nghĩ thế nào Toàn lại thốt ra một câu hỏi không hề liên quan đến ngữ cảnh.

"Ừ, đúng là trước đây đã từng, nhưng bây giờ không còn nữa."

"Mày chắc không? Thích lâu như vậy, nói bỏ là bỏ được sao?"

"Thật ra tao chưa từng thích Đức nhiều như tao nghĩ, tao nhận ra mình lầm rồi. Tất cả cảm giác của tao đối với Đức chỉ là ngộ nhận thôi."

"Đối với tao thì thế nào?"

Nhỡ đâu mày cũng ngộ nhận thì sao. Vế sau của câu hỏi Văn Toàn lại chẳng dám nói ra.

"Mày khác. Tao có ngu thì cũng không ngu đến nỗi phạm một sai lầm đến hai lần. Trước đó tao đã xin mày cho tao chút thời gian để tao suy nghĩ thật kĩ vì tao thật tâm không muốn làm mày tổn thương nếu như tao thực sự còn thích Đức. Nhưng lần này, tao chắn chắc mình đúng rồi. Cảm giác của tao đối với mày hoàn toàn là chân thật chứ không phải ngộ nhận. Vậy nên mày tin tao được không Toàn? Chấp nhận tao đi nhé." Xuân Mạnh cõng Văn Toàn trên lưng, từng lời thốt ra đều là thật tâm từ trong tận trái tim. Anh đang cảm thấy rất sợ hãi, sợ Văn Toàn sẽ từ chối lời khẩn cầu của anh.

"Này, thực hiện cá cược đi. Mày không được từ chối đâu đấy."

Văn Toàn vòng tay qua cổ anh, đặt cằm lên bờ vai rộng lớn, cậu mỉm cười nói nhỏ vào tai Xuân Mạnh.

"Tao đồng ý làm người yêu mày."

Hình như trái tim Xuân Mạnh cũng vừa lỡ mất một nhịp rồi thì phải...

Hôm đó là một ngày vô cùng ý nghĩa đối với nhiều người. Đó là ngày đội tuyển U23 Việt Nam lọt vào chung kết giải U23 Châu Á, cũng là ngày có hai con người cô đơn đã tìm được một nửa đích thực của chính mình.

***

Người thích xuanmanhslna, nphd.07 11.209 người khác
vatonguyen96 Đi chơi, mà bị té trật chân. May mà có nó :))))

vanthanh_17: @xuanmanhslna mày dụ thằng Toàn nhà bọn này đi ch*ch đấy à?

haducchinh2209: @vanthanh_17 eo anh Thanh cư thô thiển

duymanh2909: @xuanmanhslna ủa rồi tụi bây trốn đi hồi nào???

congphuong_diamond: @vatonguyen96 ai chụp cho hai đứa mày?

nphd.07: làm ơn ghi cre của người chụp hộ cái :D

doanvanhau_1904: đẳng cấp

vatonguyen96: hí hí, cảm ơn @nphd.07 đã chụp cho bọn mình con ảnh xinh xẻo

duymanh2909: @nphd.07 mày đang đâu đấy, lết về đây ngay!!!

truongplayboy: @vatonguyen96 @xuanmanhslna @nphd.07 về nhanh, quá giờ giới nghiêm rồi

haducchinh2209: bớ anh Toan, anh Mạnh đi đanh lẻ một minh

nguyenquanghai12041997: có anh Duy nữa nhé, ông mách thiếu rồi Chinh

nphd.07: @duymanh2909 ơ Di đi mua quà cho Mạnh mà. Sắp về rồi, Mạnh đừng nóng

xuanmanhslna: @vanthanh_17 sắp thôi chứ chưa ch*ch nhé 😀

xuanmanhslna: @duymanh2909 đi công khai chứ trốn bao giờ =)))

phamduchuy1995: trọng điểm là mày có sơ múi được gì nó chưa? @xuanmanhslna

xuanmanhslna: @phamduchuy1995 anh đoán xem =)))

congphuong_diamond: @vatonguyen96 như nào???

vatonguyen96: @congphuong_diamond tí về nói nghe sau nà

truongplayboy: rốt cuộc ba đứa chúng mày có lết xác về nhanh không hay muốn tao mách thầy mới chịu về?!!!

vatonguyen96: @truongplayboy tụi em đang về Trường chiến ơi

xuanmanhslna: bình tĩnh đừng nóng anh nhé. Tụi em sắp về khách sạn rồi

nphd.07: anh đừng mách thầy mà

duymanh2909: @nphd.07 mày về nhanh trước khi tao nổi điên :D

truongplayboy: @vatonguyen96 @xuanmanhslna @nphd.07 anh cho ba đứa 5 phút. Đúng 22h30 có mặt ở sảnh khách sạn cho anh. Không thì đừng trách nhé ☺️

***

Người thích vatonguyen96, phamduchuy19959.209 người khác

xuanmanhslna chứng nhận hết fa nhé =))) với @vatonguyen96

chức năng bình luận đã bị vô hiệu hóa

Hết 07.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top