06.


Hôm nay là ngày cuối cùng để đội tuyển chuẩn bị cho trận tứ kết ở Thường Châu. Đây có lẽ là trận đấu quan trọng nhất của cả đội khi giờ đây trên vai mỗi người đều là niềm hi vọng của toàn dân tộc. Hàng triệu người dân Việt Nam đều đang mong chờ mọi người làm nên kì tích, chờ tất cả mang về một chiến thắng để làm rạng danh nước nhà. Vì vinh quang dân tộc, vì màu cờ sắc áo, mỗi cầu thủ đều không cho phép chính mình mắc phải sai lầm nào. Do đó mặc cho tiết trời lạnh lẽo đến tái tê, đội tuyển U23 Việt Nam vẫn đang vô cùng chăm chỉ tập luyện trên sân bóng để có một phong độ thi đấu tốt nhất vào ngày mai.

Xuân Mạnh ngồi bệt xuống sân cỏ ngay khi thầy Park ra hiệu kết thúc buổi tập. Anh cầm lấy chiếc khăn lau lấy lau để mồ hôi đổ ròng ròng trên mặt. Khiếp! Trời rõ là lạnh mà sao anh lại thấy nóng thế này. Đang lúc muốn đứng lên, Xuân Mạnh đột nhiên thấy man mát ngay bên má.

"Cho mày nè." Văn Toàn dí chai nước vào má Xuân Mạnh, cười vui vẻ ngồi xuống bên cạnh anh.

"Cảm ơn mày." Xuân Mạnh nhận chai nước ngửa cổ tu ừng ực.

Sau cái ngày cả hai đứa đều bệnh sấp mặt đó, mọi thứ lại trở về đúng như quỹ đạo của nó. Văn Toàn lại bám theo Xuân Mạnh 24/24, lúc tập luyện thì đòi tập chung, hết giờ tập thì mang nước tới cho anh, tối đến vẫn tìm cớ chui qua phòng anh ngủ. Chỉ khác một điều, Xuân Mạnh chẳng còn tránh cậu như trước mà còn ngầm thừa nhận sự gần gũi này như một lẽ hiển nhiên.

Cả hai ngồi cạnh nhau trong im lặng, nhìn trời đang dần ngả sang sắc đỏ của hoàng hôn. Văn Toàn không biết đang suy nghĩ gì nhưng cậu bất chợt quay sang Xuân Mạnh, lên tiếng.

"Mạnh ơi."

"Tao đây."

"Mày nghĩ tụi mình có thắng không nhỉ?"

"Sao mày hỏi vậy? Không tự tin à?"

"Tao rất sợ. Chúng ta đã đi được tới đây rồi mà. Cả dân tộc đều đang rất kì vọng vào chúng ta."

Mọi người đã đánh đổi rất nhiều thứ, đổ mồ hôi sôi nước mắt thậm chí là đổ cả máu để đi được tới chặng đường này. Vậy nên Văn Toàn không dám cũng không thể tưởng tượng nổi nếu chúng ta để thua cuộc ngay lúc này tất cả rồi sẽ ra sao đây.

"Sẽ thắng thôi, tất cả chúng ta rồi sẽ thắng thôi mà." Xuân Mạnh nói thế với một giọng điệu vô cùng chắc chắn. Nhưng bấy nhiêu đó cũng không thể làm vơi đi sự lo lắng trong đôi mắt Văn Toàn.

"..."

"Toàn! Tao với mày cá cược không?"

"Mày điên à, tự đá rồi tự cá luôn hả mày?!!!"

"Không phải cá kiểu đấy."

"Chứ kiểu gì?"

"Kiểu như nếu Việt Nam thắng chúng ta sẽ làm gì ấy."

"À, mày nói trước xem."

"Tao ấy à..." Xuân Mạnh ngửa người ra sau, giọng điệu ngập ngừng như đang suy nghĩ.

"Nói đi, nếu Việt Nam thắng Mạnh sẽ làm gì."

Xuân Mạnh đột nhiên bật cười, anh nhìn thẳng vào mắt Văn Toàn rồi như sợ người kia không nghe rõ lời mình, anh chậm rãi nói ra từng chữ một.

"Nếu Việt Nam thắng, tao tỏ tình mày không được từ chối nhé."

"..." Văn Toàn chẳng nói gì, cậu hướng mắt về phía trước ngắm nhìn bầu trời đang dần chuyển màu.

Ráng chiều đỏ ối phía cuối chân trời cũng không thể đỏ như má Toàn lúc này.

Hết 06.

Hứa chap sau sẽ dài hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top