05.


Sau một đêm phơi thây trong giá rét ngày hôm qua, Xuân Mạnh trâu chó nên không sao nhưng Văn Toàn thì không được vậy. Cậu bị ốm, sốt 39 độ và nằm bẹp giường. Ngày thi đấu đã gần kề, sức khoẻ đội tuyển phải cần được bảo đảm, do đó thầy Park quyết định cách ly Văn Toàn với cả đội để bệnh cậu không lây sang người khác. Lẽ dĩ nhiên, cậu được đặc cách ở một mình một phòng cho đến khi hoàn toàn khỏi bệnh mới thôi.

"Thấy ngu chưa? Này thì đi hú hí, này thì đi dạo ngắm sao. Giờ nằm đây đ*o ai rảnh mà chăm cho mày." Công Phượng là người cằn nhằn đầu tiên khi cả bọn vừa đặt chân vào phòng Văn Toàn.

"Anh thôi đi, anh Toàn bị cảm rồi này. Chưa đủ thê thảm hay sao anh còn móc mỉa anh ấy nữa." Đình Trọng phản bác lại lời của Nguyễn Công Phượng dù rằng trong lời nói cũng mang ý trêu chọc chẳng kém.

"Trọng thôi nhé, Toàn đang bệnh mà." Tư Dũng thực sự thương cho đứa em đang nằm bệt giường còn bị bắt nạt. Nên đành lên tiếng bảo em người yêu thôi đi.

"Đừng chết nhé anh Toàn ơi." Đức Chinh diễn sâu vừa nói vừa chấm nước mắt. Nhưng trên mặt thì không có giọt nước mắt nào.

"Người có mỗi mấy mẩu xương còn bày đặt ra đứng giữa trời tuyết. Bệnh cũng không oan mà." Văn Thanh lên tiếng với cái giọng vô cùng thiếu đánh.

"Mấy người thực sự đến để thăm bệnh đó à!!!" Văn Toàn người nóng hầm hập, nằm trên giường với cái khẩu trang y tế che kín mặt vì sợ lây sang người khác bực dọc trả lời. Cậu đã mệt mỏi muốn chết còn gặp cái đám láo nháo này, thực sự hận không thể sút văng cả bọn ra khỏi phòng cho rồi.

"Huhu Toàn ơi, ông có ổn không? Nhỡ ốm nặng quá không khỏi kịp lúc bán kết thì sao." Phan Văn Đức luôn là người tử tế nhất trong đám anh em cây khế này. Từ lúc vào phòng đến giờ, có mỗi mình anh là đi đúng trọng tâm câu hỏi.

"Tôi ổn mà Đức, ông khỏi lo đi." Văn Toàn thều thào trả lời. Khan cả tiếng nên chẳng nói lớn được.

"Giữ gìn sức khỏe tốt vào. Còn hai tuần thôi là đến trận đấu rồi. Anh không cho phép có bất kì sai lầm nào đâu." Xuân Trường nghiêm khắc lên tiếng. Thân là đội trưởng, nhiệm vụ của anh là phải nhắc nhở bảo ban mấy đứa còn lại. Ấy thế mà anh vừa mới bị thầy sạc cho một trận vì cái tội dung túng cho hai thằng kia ra ngoài vào giữa đêm để rồi mới dẫn đến cơ sự này.

"Vâng. Anh cứ yên tâm. Em nhất định sẽ không để ảnh hưởng tới trận đấu đâu." Văn Toàn đưa mắt qua tất cả mọi người trong phòng đoạn lại hướng về phía cửa ra vào để đợi chờ một ai đó nhưng vẫn là không thấy người đó đâu.

Nguyễn Văn Toàn thở dài, kéo chăn trùm lên đầu che giấu chút thất vọng hiện rõ trên mặt. Cậu xoay lưng về phía cả đội, nhắm mắt lại rồi bảo:

"Em buồn ngủ quá, mọi người về đi cho em ngủ nào."

"Nghỉ ngơi đi nhé. Tụi này về phòng đây." Cả bọn cùng lũ lượt kéo nhau rời khỏi phòng.

***

Còn lại một mình trong phòng, Văn Toàn lại bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh. Nói ngắn gọn hơn chính là nghĩ về Phạm Xuân Mạnh. Cả ngày hôm nay không biết làm gì, đi đâu mà không thấy bóng dáng. Cậu nằm bệt ở đây cũng không thấy qua thăm. Cả đội đều tới không thiếu một ai nhưng người cậu mong nhất lại hoàn toàn chẳng có, ngay cả một tin nhắn hay một cuộc gọi để hỏi thôi cũng im lìm. Rõ ràng Xuân Mạnh đâu có quan tâm đến cậu, vậy mà ngày hôm qua nói chuyện nghe rõ hay. Nghĩ như vậy cậu bèn bĩu môi một cái, bất giác lại thấy tủi thân lắm.

Lăn lộn trong chăn một hồi, Văn Toàn thò đầu ra ngoài chộp lấy cái điện thoại nằm trên tủ đầu giường mà xem. Thấy nick người kia vẫn còn chấm xanh, cậu chần chừ một lúc rồi cũng đưa tay bấm vào.

***

18h10

Tòn Tòn:
Mạnh ơi...

Hai Mạnh:
Tao đây.
Làm sao?
Sốt nữa hả?

Tòn Tòn:
Không.
Nhưng mà bị cách ly.
Giờ đang ở có một mình.
Người ta buồnnnnnn.

Hai Mạnh:
...
Nãy thấy mấy bố kia sang phòng mày xôm tụ lắm mà.

Tòn Tòn:
😔😔😔
Về hết rồi.
Phượng về với Thanh.
Duy về với Gắt.
Chinh về với Dũng.
Ai cũng có đôi có cặp.
Còn mỗi mình cô đơn lẻ bóng.

Seen

18:34

Tòn Tòn:
Mạnh ơi...

Hai Mạnh:
Đây.

Tòn Tòn:
...
Tao nói tới vậy mà mày vẫn nhất quyết không sang thăm tao à???
Cả đội ai cũng đều qua cả. Nhưng người tao mong nhất là mày lại chẳng thấy đâu hết.
Mày chút nào để tâm đến tao không vậy? (đã xóa)

Hai Mạnh:
Tao đang đi mua thuốc với đồ ăn cho mày.
Nãy giờ bị lạc đường, mãi mới tìm ra.
Sắp về tới rồi.
Đợi.
Tao mới vừa bị thầy phạt xong đấy!!! (Đã xóa)

Tòn Tòn:
Hihi.
Mày về nhanh nhé. Tao đợi.

Seen

***

Văn Toàn bỏ điện thoại xuống, tủm tỉm cười. Bao nhiêu tâm trạng tồi tệ ban nãy đều theo dòng tin nhắn này bay biến hết. Cậu ủ mình trong ổ chăn, xoay người nhìn ra phía cửa, ánh mắt mang theo sự mong chờ.

"Cốc cốc."

Tiếng gõ vừa vang lên, bất chấp cơ thể còn chưa hạ sốt của mình, Văn Toàn bật dậy thật nhanh ra mở cửa. Khi nhìn thấy hình dáng quen thuộc của ai kia, cậu lại không tự giác mà nở nụ cười.

"Mày vào đi." Văn Toàn mở rộng cửa để người đang tay xách nách mang vừa thuốc vừa cháo vừa nước kia có thể dễ dàng bước vào.

Xuân Mạnh để mấy cái túi đồ trên bàn, nhìn sang tên ngốc đầu bạc với cái áo hoodie rộng thùng thình đang ngồi trên giường. Dù đã có cái khẩu trang che kín nhưng anh vẫn nhìn ra đằng sau lớp khẩu trang đó chắc chắn là gương mặt đỏ bừng của Văn Toàn. Là đỏ vì sốt hay đỏ vì ngại ngùng thì anh không biết. Nhưng dù có là gì đi nữa thì trong mắt Xuân Mạnh vẫn cứ là rất đáng yêu.

Về phía tên ngốc đầu bạc nọ, người ta không đến thì buồn, lúc người ta đến rồi thì bối rối không biết nói gì. Thế nên Nguyễn Văn Toàn cứ ôm gối ngồi ngốc như vậy cho đến khi người kia bước lại gần và ngồi xổm xuống trước mặt cậu.

"Hạ sốt chưa?" Xuân Mạnh đưa tay chạm nhẹ lên trán cậu. Sau đó áp tay còn lại lên trán mình để kiểm tra thân nhiệt người kia.

"Tao đỡ hơn rồi. Bác Thủy mới khám cho tao xong." Văn Toàn rụt người lại, chút đụng chạm này khiến cậu hơi ngại. Mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Có thể nghe rõ mồn một tiếng tim cậu đập bình bịch trong ngực.

"Ăn cháo đi. Ăn xong tao lấy thuốc cho uống nhé." Xuân Mạnh đi qua phía bàn, lấy ra hộp cháo còn nóng hổi đưa cho Văn Toàn.

Cậu nhận cháo từ tay anh đưa lên mũi hít hà và cầm muỗng ăn ngon lành. Miệng còn không ngừng xuýt xoa khen ngon. Anh ở bên cạnh, nhìn bộ dáng đó chỉ còn biết bật cười.

Nguyễn Văn Toàn hoàn toàn không biết để mua được món cháo mà cậu thích Xuân Mạnh đã phải đi hơn hai cây số tới một tiệm duy nhất có bán. Sau đó do không biết đường mà bị lạc tới tận đâu, anh đã rất chật vật trong việc dùng thứ tiếng anh ít ỏi của mình để tìm được đường về. Về tới đây thì người anh cũng muốn cóng hết cả. Có điều ngắm Văn Toàn ăn vui vẻ như thế Xuân Mạnh cảm thấy bao công sức mình bỏ ra rất xứng đáng.

Bầu không khí đang vô cùng im lặng, tiếng Xuân Mạnh đột nhiên vang lên rõ mồn một.

"Tao xin lỗi." Một lần nữa đặt tay lên trán người kia, thấy vẫn còn rất nóng. Lòng Xuân Mạnh ẩn ẩn chút xót xa.

"Xin lỗi gì?" Cậu ngẩng đầu, ngơ ngác hỏi lại.

"Tại tao kéo mày chạy ra ngoài nên mày mới bệnh thế."

Sáng nay lúc nghe tin cậu bị ốm, Xuân Mạnh rất lo lắng. Nghĩ muốn chạy qua xem cậu ngay nhưng bị thầy bắt lại. Dưới sự giám sát của ban huấn luyện, anh phải chạy 50 vòng sân thêm combo quét, dọn sạch sân bóng vì tội bỏ ra ngoài quá giờ giới nghiêm tối qua. Chịu phạt xong là chạy đi mua đồ ăn cho cậu ngay thành ra giờ mới có mặt ở đây được.

"Không phải tại mày mà. Do tao chịu lạnh kém thôi. Với cả..." Văn Toàn đang nói bỗng dưng ngập ngừng.

"Sao im rồi?"

"Nhờ bệnh vậy nên mày mới qua thăm tao nè." Văn Toàn ngước nhìn Xuân Mạnh, miệng cười tươi rói. Chưa bao giờ nụ cười của cậu lại xinh đẹp như lúc này.

Xuân Mạnh ngây người, hoàn toàn không nói được lời nào, hơi thở trở nên gấp gáp. Lạy chúa, gương mặt ửng hồng đôi mắt long lanh ướt nước còn cái môi đỏ đỏ này nữa, Văn Toàn đang dụ dỗ anh đó à.

"Khụ, mày ăn xong thì uống thuốc đi. Tao về phòng nha, cũng trễ rồi." Xuân Mạnh xoay lưng đi, kìm nén hơi thở hỗn loạn cùng suy nghĩ không đứng đắn nơi mình. Chân bước nhanh toan muốn rời khỏi chỗ này.

"Ơ kìa. Mày đi đâu?" Văn Toàn hớt hải nắm tay người kia kéo lại.

"Tao... về phòng." Nhìn vào đôi mắt của cậu, Xuân Mạnh thật sự không thể phản kháng. Tim như sắp nhũn ra đến nơi rồi.

"Ở đây đi. Tao quen có người ngủ cùng rồi. Ngủ một mình buồn lắm." Cái mà Công Phượng gọi là thể diện hay giá gì đó giờ phút này Văn Toàn cóc quan tâm. Cậu chỉ biết phải thật mặt dày mới có thể theo đuổi người ta.

"..."

"..."

"Haizzz, tao ở lại." Xuân Mạnh bất lực, ngồi xuống giường vuốt vuốt mái tóc mềm của Văn Toàn.

"Mạnh nằm đây nè." Văn Toàn cười hi hi, xích vào trong, đưa tay vỗ vỗ chỗ trống trên chiếc giường.

Xuân Mạnh chẳng nói gì, anh lẳng lặng trèo lên giường nằm cạnh tên ngốc còn đang hớn hở kia. Giữ một khoảng cách nhất định để chính mình không nảy sinh thêm cái ý nghĩ đen tối nào nữa, anh xoay lưng về phía Văn Toàn trùm chăn lên đầu rồi bảo.

"Ngủ đi."

"Mới có gần 9h thôi mà. Ngủ gì?"

"Mày đang sốt. Còn tao mai phải tập trung sớm."

"Nhưng tao không ngủ được."

"Sao không ngủ được?"

"..."

"..."

"Nếu tao nói... Vì có mày ở đây tao vui quá không ngủ được thì mày có tin không?"

Văn Toàn nói khẽ vừa đủ cho Xuân Mạnh nghe. Anh vẫn đang quay lưng về phía cậu nên cậu hoàn toàn không biết mặt Xuân Mạnh lúc này đang đỏ biết chừng nào. Có lẽ anh không ngờ được Văn Toàn lại thẳng thắn thừa nhận như vậy. Chỉ là trong hoàn cảnh này, vốn dĩ không phải là điều anh muốn.

Văn Toàn đang rất hồi hộp, nắm chặt chăn chờ đợi câu trả lời từ người kia. Rốt cuộc chỉ nhận được câu nói chả liên quan.

"Tao ngủ trước"

Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài. Thứ duy nhất Văn Toàn nghe được là tiếng thở đều đều của kẻ nằm hướng lưng về phía cậu. Dù cảm thấy rất hụt hẫng nhưng cậu đã quá quen với nó. Đây chẳng phải lần đầu Xuân Mạnh lảng tránh cậu một cách phũ phàng như thế. Rất nhiều lần trước đó anh còn từ chối cậu rất thẳng thừng kia mà. Vậy nên cậu xoay người, có chút hờn dỗi kéo dãn khoảng cách với người kia xa hơn tí nữa. Vừa mới uống thuốc cộng thêm tâm trạng đang buồn, chẳng mấy chốc Văn Toàn đã chìm vào giấc ngủ say.

Cậu ngủ rất say, đến nỗi không cảm nhận được ấm áp đang bủa vây mình. Cũng không biết môi mình một lần nữa bị người kia chiếm lấy. Xuân Mạnh ôn nhu hôn lên cánh môi hồng hồng, nhẹ nhàng hết mức vì sợ Văn Toàn thức giấc. Anh thì thầm bên tai cậu thật khẽ.

"Nếu có phải tỏ tình thì cũng là tao nói trước mới đúng. Thằng ngốc."

Buổi đêm hôm đó, có hai kẻ ôm nhau say giấc nồng. Chắc là cùng mơ thấy một giấc mơ đẹp mà trên môi của cả hai đều nở nụ cười. Thật xinh đẹp biết chừng nào.

***

Sáng hôm sau, thầy Park một lần nữa nổi trận lôi đình khi nhận được tin báo từ đội tuyển. Rằng Phạm Xuân Mạnh, người ngày hôm qua còn chạy như trâu chó trên sân giờ đã nằm bệt giường vì sốt rồi.

Hết 05.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top