04.

"Tớ thích cậu mỗi phút mỗi giây.
Tớ thích cậu mọi lúc mọi nơi.
Thích cậu đã trở thành một thói quen khó bỏ.
Tớ thích cậu nhường nào đến cả tớ cũng không biết... " (*)

***

Văn Toàn chẳng hiểu tại sao Xuân Mạnh lại lôi cậu ra sau sảnh của khách sạn làm gì trong khi trời thì tối mịt, tiết trời rét căm căm mà cậu còn quên mặc áo khoác.

"Không dưng mày lôi tao ra đây làm cái m* gì vậy Mạnh?"

"Sao mày tránh mặt tao?"

"Tao tránh mày bao giờ." Văn Toàn trả lời nhưng mắt lại đảo sang chỗ khác chẳng nhìn vào mặt Xuân Mạnh.

"ĐỪNG CÓ XẠO!!!" Đột nhiên Xuân Mạnh quát lên một tiếng làm Văn Toàn giật bắn mình.

"Mắc gì hung dữ với t-" Chưa kịp dứt câu đã bị Xuân Mạnh cắt ngang. Anh chộp lấy vai cậu lắc lắc rồi bắt đầu nói ra những muộn phiền giấu trong lòng bấy lâu.

"Không tránh tao mà mấy bữa nay không đi chung với tao nữa, không tránh tao mà mỗi lần tao tới mày lại lặng đi mất. Không tránh tao mà dạo này không thèm ở lại coi tao tập nữa. Mày nói mày không tránh tao mà lại hành xử như vậy đấy hả?!!!"

Văn Toàn ngẩn tò te nhìn Xuân Mạnh tuôn ra một tràng dài giống như đã kìm nén rất lâu. Cậu thực sự không hiểu cái kẻ này bị làm sao. Đáng lẽ ra khi cậu không bám theo làm phiền nữa, người vui nhất phải là Xuân Mạnh mới đúng. Sao bây giờ lại lôi cậu ra đây, còn tỏ thái độ lồi lõm như thể mình mới là người bị vứt bỏ là thế quái nào?!!!

"Thì tại mày ghét tao mà. Mày không muốn thấy mặt tao nên tao đâu dám phiền mày. " Văn Toàn cúi xuống, vừa nói vừa di di ngón chân. Từ đầu tới cuối cũng chưa hề ngó Mạnh lấy một cái. Cậu buồn, rất buồn. Nhưng cậu không muốn để người này nhìn thấy sự buồn bã nơi đáy mắt mình.

Xuân Mạnh thở dài nhìn cái người đang cúi mặt kia, rõ ràng cậu vẫn còn để bụng cái hôm đi ăn mì mà.

"Toàn, tao xin lỗi. Hôm đó tao không cố ý lớn tiếng với mày."

Văn Toàn mím môi, im lặng không nói. Cách đây ít phút, cậu đã tự hứa với lòng là sẽ quyết tâm từ bỏ. Vậy mà người ta vừa mới lên tiếng một cái, trái tim đáng ghét của cậu lại đập baddabum nữa. Thật đúng là không còn chút tiền đồ...

"Nói xong rồi đúng không? Tao về phòng nhé." Văn Toàn xoay người muốn bỏ đi lại bị Xuân Mạnh dùng lực kéo lại. Có lẽ là kéo đột ngột quá khiến cả người nhỏ bé của Toàn đập thẳng vào ngực anh.

"Mày bị điên đấy à?" Toan muốn đẩy cái người kia ra. Không ngờ Xuân Mạnh chẳng những không buông mà tay như cái gọng kiềm siết chặt lấy cậu hơn. Thành ra bây giờ Văn Toàn lại được Xuân Mạnh ôm gọn trong lòng.

"Toàn ơi đừng giận tao nữa được không?" Chàng hậu vệ cất tiếng nỉ non. Thứ tiếng Nghệ An trầm trầm cùng hơi thở nóng ấm cứ vấn vít bên tai khiến Văn Toàn không thể nghĩ được gì. Cậu để mặt mình chôn trong lồng ngực phập phồng của anh, giấu đi vài vệt hồng hồng dần hiện lên hai bên má.

Hơn hai mươi mấy năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên Phạm Xuân Mạnh hạ mình hết mức để năn nỉ người khác mà người đó lại còn là con trai, còn là một thằng con trai còm nhom chẳng có gì hấp dẫn. Thật ra ngay đến cả Phan Văn Đức anh còn chưa nhẹ nhàng được thế này đâu. Có lẽ Văn Toàn chính là trường hợp ngoại lệ duy nhất của anh chăng.

Mỗi lần nhìn vào đôi mắt long lanh buồn buồn đó, trong lòng Xuân Mạnh giống như có cái gì đó cọ vào, mềm mại mà nhột nhột. Và hoàn toàn chẳng thể tức giận nổi.

"Ừ, không giận..." Cậu vẫn giấu mặt trong lồng ngực rắn chắn đó, cảm nhận hơi ấm đang dần dần lan toả. Khuôn miệng mấp máy lí nhí từng từ.

Nghe được câu trả lời mà mình mong muốn, Xuân Mạnh mới buông người kia ra rồi để cả hai mặt đối mặt với nhau. Trong đêm tối, đôi mắt anh sáng ngời như những vì sao nhìn thẳng vào mắt Văn Toàn. Anh muốn tìm trong đôi mắt cậu hình ảnh của chính anh phản chiếu trong đó để rồi khi bắt gặp trọn vẹn chính mình trong đáy mắt long lanh của cậu, trái tim Xuân Mạnh tựa như có pháo hoa nổ bụp một cái, nhảy múa lung tung trong khoang ngực.

Văn Toàn bối rối để cho Xuân Mạnh nhìn mình mà chẳng biết phải phản ứng ra sao, rốt cuộc thì anh muốn gì? Tại sao khi cậu đã muốn buông bỏ thì anh lại cứ mập mờ khiến cho cậu phải chùn bước vậy? Làm ơn đừng hành xử như thế, nếu không Toàn sẽ cứ thích Mạnh mãi không bỏ được mất.

"Mày buông tao ra được chưa? Định nhìn nhau tới sáng à." Cảm thấy như vậy rất không ổn, Văn Toàn lên tiếng trước để phá tan sự ngượng ngùng này.

"Toàn!!!" Xuân Mạnh lại đột ngột gọi lớn. Văn Toàn lại lần nữa giật mình.

Này, bữa nay mày réo tên tao hơi nhiều rồi đấy thằng mặt giặc !!! Văn Toàn âm thầm giơ ngón giữa trong lòng. Đừng có ỷ là tao thích mày rồi muốn gọi như nào là gọi đâu.

"Những gì mày nói với anh Phượng hồi nãy...là thật à?" Xuân Mạnh hơi đắn đo một chút rồi cũng quyết định nói ra. Không hiểu sao anh lại mong câu trả lời sẽ là không.

"Mày nghe cả rồi???"

"..."

"Ừ, mày nghe như thế nào thì nó là thế đấy." Cậu cúi đầu, lại một lần nữa tránh đi ánh mắt của anh.

Xuân Mạnh mở to mắt sau khi nghe câu trả lời của người kia, đôi bàn tay vô thức nắm chặt lại. Một cơn đau đớn khó chịu đang lan dần trong tim khiến anh khó thở quá. Văn Toàn sẽ không thích anh nữa ư? Thật sự sẽ không còn thích anh nữa. Nhớ đến cảm giác trống rỗng bức anh muốn phát điên những ngày qua và cả bóng dáng của Văn Toàn cứ hiển hiện trong đầu anh mãi không chịu biến mất, Xuân Mạnh như nhận ra câu trả lời cho tất cả mọi khúc mắc trong lòng mình từ trước tới giờ. Anh hít một hơi thật sâu, kìm nén sự khó chịu trong trái tim, nắm vai Văn Toàn kéo lại. Anh quyết định làm ra một hành động điên rồ nhất trong đời mình.

Cưỡng hôn...

Khi Văn Toàn vẫn còn đang cúi mặt đếm kiến dưới chân, kẻ kia bỗng kéo cậu lại rồi thừa lúc cậu chưa kịp phản ứng mà áp môi mình lên môi cậu. Cảm nhận được sự ấm nóng đang phủ trên môi, Nguyễn Văn Toàn chính thức hóa đá, để mặc người nọ càn quét miệng lưỡi mình.

Giữa đêm đông giá rét ở Thường Châu, có hai kẻ đang quấn quýt môi hôn, bóng họ hắt lên dưới ánh đèn vàng hòa vào làm một. Dường như cả hai đã quên mất cái lạnh cóng ở nơi này.

***

Không biết đã qua bao lâu, đến khi Văn Toàn có dấu hiệu ngộp thở Xuân Mạnh mới chịu buông tha cho cậu. Văn Toàn thở hổn hển, môi vừa bị chà đạp có chút hơi sưng đỏ. Cậu ngẩng phắt lên, gắt gỏng với Xuân Mạnh.

"Mày vừa phải thôi. Nếu không thích tao thì đừng làm cho tao hiểu lầm nữa."

"Cho tao chút thời gian được không? Rồi tao sẽ cho mày câu trả lời nhé." Xuân Mạnh nắm lấy tay Văn Toàn không cho cậu bỏ chạy, quả quyết trả lời. Tay còn lại đưa lên vuốt vuốt lại mái tóc bạch kim đã trở nên rối bời vì gió đêm.

Anh đã tìm được câu trả lời cho chính mình rồi. Cái anh cần chính là phải dứt khoát buông xuống một vài thứ trước khi chính thức nói cho Văn Toàn biết câu trả lời của anh. Vì anh không muốn để người này phải chịu một tổn thương nào cả.

"Được. Tao chờ mày."

Văn Toàn gật đầu, cậu lỡ thích Xuân Mạnh rồi, thích nhiều thật nhiều. Cậu chợt nhận ra dù có cố gắng cách mấy thì cũng không thể buông bỏ thứ tình cảm này. Vì nó đã trở thành một thói quen, một cái gì đó rất quan trọng trong cuộc sống của cậu. Và nếu Xuân Mạnh đã nói thế thì cậu nguyện tin tưởng anh, cậu tin anh sẽ không làm cho cậu thất vọng.

Dù mất bao lâu tao cũng sẽ chờ mày.

***

Hai kẻ nào đó làm lành xong rồi thì nắm tay nhau đi ngắm trời đêm, không hề hay biết một đám lố nhố đang núp ở gốc cây gần đấy chen chúc nhau rình mò. Đứa này chồng lên đứa kia, đứa kia đè đầu đứa nọ trông kém sang hết sức.

"Ối xời em biết ngay mà. Độ này anh Mạnh với anh Toàn có gì đó lạ lắm, té ra là có gian tìnhhhhh." Cái giọng láo nháo quen thuộc của thằng út vang lên đằng sau gốc cây. Vừa nói vừa đưa tay lên vuốt cằm mặc dù chẳng có cọng râu nào.

"Huhu, hôn nhau kìa. Vừa nãy còn hôn nhau kia kìa." Quang Hải chưa hết bàng hoàng với những gì vừa chứng kiến. Cậu nhóc đưa tay lên che hai mắt mình, vẻ như không tin nổi.

"Hải!!! Anh đã kêu em che mắt vào cơ mà. Sao em không nghe lời." Đội trưởng mắt híp Lương Xuân Trường nghe bé con của mình nói xong liền nghiêm túc răn đe. Em bé của anh không thể bị dạy hư được.

"Cả một đám rủ nhau ra đây đứng hóng chuyện như mấy thằng ngu học trong khi trời thì rét muốn teo mông. Chúng mày sống như người bình thường hộ tao được không? =.=." Vào mấy lúc như này, Đức Huy luôn là người sáng suốt nhất. Đáng lẽ giờ này Huy phải ở trong chăn ấm nệm êm ngủ ngon rồi mới đúng. Tự nhiên đi theo thằng Chung 3CH với Chinh đen làm chi để bị lôi vào cái lũ hóng hớt này.

"Thằng Toàn mất giá thế? Nó mới năn nỉ một tí đã xiêu lòng rồi. Xấu hổ cho đồng hương Hải Dương quá." Vũ Văn Thanh tặc lưỡi trả lời.

"À...ghê nhở :D."

"Ơ anh ơi em đùa, thôi mà, thôiiiiiii!!!"

"Ngưng hết ngay, tất cả chúng mày về phòng đi ngủ. Giờ này còn le ve ở đây thầy biết là chết cả lũ biết không?" Xuân Trường quát lên một tiếng đầy thị uy, thành công đem một đám vịt nhốn nháo lùa hết vào khách sạn. Cơ mà vẫn còn thiếu hai kẻ nào đấy hiện đang hú hí ngoài trời...trông ghét chết đi được.

" HAI ĐỨA CHÚNG MÀY ĐỊNH NGỦ LUÔN NGOÀI ĐẤY HẢ? VỀ PHÒNG ĐÊ!!!!" Tiếng hét của Lương Xuân Trường vang vọng khắp không gian...

Hết 04.

(*) Bài hát tớ thích cậu nhường nào rồi cậu sẽ biết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top