03.


Mình thương người người chẳng thương mình. Điều đó thật buồn biết chừng nào...

***

   Một buổi chiều đầy tuyết trắng ở Thường Châu, đội tuyển sau khi kết thúc buổi tập huấn đã lũ lượt kéo nhau vào mái hiên bên rìa sân vận động để uống nước nghỉ mệt. Văn Toàn ngồi phịch xuống cái ghế dài, lấy chai nước ra tu ừng ực chẳng thèm nhìn đến người ngồi kế bên.

   Công Phượng hơi nhíu mày, khó hiểu nhìn thằng em cùng phòng đang ngồi uống nước bên cạnh. Với cương vị là một người anh đi trước cộng thêm cái cách hành xử lạ lùng dạo gần đây của thằng em, chẳng cần phải đoán anh cũng biết Văn Toàn với người nó thích chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi.

   "Sao mày lại ngồi đây?". Công Phượng bất chợt hỏi.

  "Ơ, sao em lại không được ngồi đây?". Văn Toàn vừa vẫy cái áo cho bớt mồ hôi, vừa ngơ ngác hỏi lại.

  " Ý tao là bữa nay mày không bám theo thằng ninja rùa nữa à?". Đâu phải chỉ bữa nay, hình như từ một tuần trước không khí giữa hai đứa nó đã trở nên kì lạ rồi.

  Bình thường giờ này đã xách theo chai nước quẩy đuôi đi tìm Xuân Mạnh rồi. Hầu như là 24/24, đến mức  ai muốn gặp Văn Toàn chỉ cần nhìn xem Xuân Mạnh đang ở đâu thì sẽ thấy ngay Văn Toàn đang ở đó và chuyện này thì cứ luôn lặp đi lặp lại ngày qua ngày đến độ cả đội đều xem nó như điều hiển nhiên. Thế mà giờ nhìn xem, Văn Toàn ngồi đây một mình lại còn chỉ mang có một chai nước. Không chỉ Công Phượng mà bất kì ai trong tuyển bắt gặp cảnh này cũng sẽ thắc mắc thôi.

"Bận đi cùng Đức mà, em đi theo sẽ bị chê phiền."

"Nào, mày nói thế thằng Đại hiểu lầm đấy"

"Em biết mà anh, em luôn biết Đức là của Đại rồi. Chỉ thằng đấy cứ mãi không chịu hiểu thôi." Văn Toàn dẫu môi nói, chẳng hiểu sao tới câu cuối cùng lại cúi mặt nói nhỏ, giọng nghe buồn thiu.

   Nhưng mà điều đó sao qua nổi tai mắt của Phượng. Anh phì cười, thằng nhóc này đơn giản quá, có bao nhiêu cảm xúc đều thể hiện cả ra mặt. Đến đứa nhóc lớp một nhìn vào cũng biết là nó đang ghen cơ mà.

"Ôi Toàn ơi, mày dỗi nó thì nhận đại đi. Lại còn thế nữa."

"Đâu có, dỗi bao giờ!!!". Mà cậu cũng có tư cách gì để dỗi đâu. Vậy nên chỉ biết chạy theo Xuân Mạnh như một kẻ ngốc, dù biết rõ trong lòng Mạnh chỉ có mỗi Văn Đức thôi.

"Ừ mày không dỗi nó, mày chỉ ăn giấm thôi nhỉ?"

"..."

"Tao nói trúng tim đen quá hả? :D." Công Phượng nhích lại gần, vỗ vai cái kẻ đang im thin thít kia.

"Rõ vậy luôn hả anh?"

Cũng không rõ lắm đâu, nó chỉ hiện cả lên mặt cậu thôi, cậu Toàn.

"Cả đội ai cũng biết mà, chỉ là không muốn hỏi vì đây là chuyện riêng của mày với thằng Mạnh. Bình thường mày cứ bám nó như cún ấy, mấy dạo đây không thấy chúng mày đi cùng nữa là bọn tao hiểu ngay."

Văn Toàn không nói gì thêm, buông một tiếng thở dài não nề như muốn trút bỏ hết mấy nỗi vấn vương trong lòng mình. Cậu ngã người ra sau, ngước mặt lên nhìn trời. Vì tuyết đang rơi nên bầu trời cứ âm u, xám xịt một màu trông buồn bã vô cùng. Tiết trời lạnh giá cũng đâu lạnh lẽo như lòng Toàn lúc này. Cậu khẽ mấp máy môi, không biết là hỏi Công Phượng hay đang tự hỏi chính mình:

"Em có nên từ bỏ hay không?"

   Khi cứ mãi đơn phương trong vô vọng thế này...

***

   Xuân Mạnh ngồi thẩn thờ trên băng ghế đối diện nhìn Văn Toàn đang nói chuyện ríu rít với Công Phượng. Vì ngồi xa nên chẳng rõ hai người đang nói gì nhưng nom có vẻ vui lắm. Từ sau cái ngày ăn mì đó, Văn Toàn không đi cùng Xuân Mạnh nữa, cứ nghĩ cậu chỉ dỗi một hai ngày là hết. Ngờ đâu đã hơn một tuần này cậu cứ né tránh anh hoài. Văn Toàn vẫn nói chuyện với Xuân Mạnh như bình thường, gặp anh vẫn chào rồi cười phớ lớ, anh hỏi vẫn trả lời nhưng cứ hễ anh tỏ ý muốn nói chuyện lâu một chút cậu lại tìm cớ đánh trống lảng rồi bỏ đi mất. Có một lần thầy xếp cặp để tập với nhau, vô tình anh và cậu lại thành một cặp.  Xuân Mạnh mừng húm, cứ ngỡ là sẽ có dịp để nói rõ mọi chuyện. Ai dè Văn Toàn cứ một mực đòi chung cặp với Hồng Duy mặc kệ cái lườm cháy xém mặt mày của Duy Mạnh bên cạnh. Không chỉ là Duy Mạnh mà đến Xuân Mạnh cũng muốn đen mặt luôn rồi. Hành động này của cậu là có ý gì?!!! Chẳng phải là muốn cùng anh trở nên xa lạ hay sao.

   Chưa bao giờ Xuân Mạnh cảm thấy mình trở nên kì lạ như thế.

   Không có tiếng cậu luyên thuyên bên cạnh, đột nhiên anh thấy buồn ghê gớm.

   Không có người nào đi sau anh sau mỗi giờ tập, cũng không có ai đưa anh chai nước còn lại.

   Mỗi lần anh ở lại tập đến khuya cũng sẽ có một tên ngốc đầu bạc nào đó ở lại trốn trong góc nhìn anh tập. Dù là Văn Toàn chưa từng ra mặt nhưng anh đều thấy cả, chỉ là giả vờ không biết thôi. Ai bảo nhuộm màu nào không nhuộm lại đi nhuộm màu bạch kim, cái màu nổi như thế lại còn lấp la lấp ló thì liếc thoáng một cái là nhận ra ngay. Vậy mà mấy hôm nay anh không còn thấy bóng dáng gầy gầy đó trốn trong góc nữa, tất cả những gì còn lại chỉ là một lon nước cùng một ổ bánh mì của ai đó lén đặt trên băng ghế thôi.

   Lần đầu tiên trong đời trái tim Xuân Mạnh trở nên trống trải lạ thường...

  Nhìn cái kẻ mới vừa nãy đang nói chuyện với Công Phượng giờ đã chạy theo quàng vai bá cổ mấy anh em còn lại trong đội, tiếng cười còn vọng cả sang bên đây. Đột nhiên thấy chua chua trong lòng, mới hôm nào còn đi theo ríu rít với mình mà bây giờ lại chạy đi với mấy anh, mình ngồi một mình ở chỗ này còn không thèm để ý.  Hmmm!!! Không hiểu sao lại trở nên bực mình, Xuân Mạnh đứng bật dậy bỏ vào trong mái hiên lấy balo di chuyển ra xe chẳng nói chẳng rằng làm Đức Huy ngồi bên cứ ngẩn tò te.

"Thằng người sắt này hôm nay có bệnh à?!!! Cả ngày cứ ngu ngu như mấy thằng đao là như nào." Hoàng tử lên cơn cục súc mà lẩm bẩm trong miệng.

   Khi cả đội về tới khách sạn, Xuân Mạnh đi thẳng vào phòng rồi ụp cả người xuống giường. Anh cần phải suy nghĩ thật kĩ về những cảm xúc bất thường của mình mấy ngày nay. Rốt cuộc thì anh có còn thích Đức như anh vẫn nghĩ hay không? Hay đó chỉ là anh tự cho rằng như thế thôi. Sau khi dành cả một buổi trưa chỉ để trốn trong phòng và suy nghĩ đến nỗi Đức Huy bảo xuống ăn cơm còn chẳng thèm xuống thì Xuân Mạnh...vẫn không nghĩ ra cái mô tê gì!!!

   Cuối cùng, như đã chịu hết nổi Xuân Mạnh lao ra khỏi phòng đi kiếm cái kẻ làm lòng anh rối bời kia. Hôm nay bằng mọi giá nhất định phải nói chuyện với Văn Toàn cho bằng được. Anh không hiểu được cảm giác của anh có nghĩa là gì nhưng anh tin chỉ cần gặp  Văn Toàn thì mọi rắc rối của anh chắc chắn sẽ được giải quyết. 

"Anh Trường có thấy thằng Toàn đâu không?". Ngó vào phòng chỉ thấy mỗi đội trưởng mắt híp đang bấm điện thoại, Xuân Mạnh bèn cất tiếng.

"Nó đi cùng thằng Phượng hay sao ấy mà. Chắc ở dưới sảnh khách sạn đấy. Xuống mà tìm."

    Nghe xong câu trả lời người nào đó cũng mất tăm luôn.

   Vừa xuống dưới sảnh, đã thấy ngay Văn Toàn với Công Phượng ngồi ở ghế sopha dường như đang nói chuyện gì đó. Dạo này hai người đấy hay đi cùng nhau nhỉ? Xuân Mạnh cảm thấy có chút không vui vì vậy bước chân không tự chủ được cũng nhanh hơn. Bước thêm được mấy bước đã nghe được một câu như sét đánh ngang tai.

"Chắc là em sẽ không thích Mạnh nữa."

***

"Trông mày có vẻ phiền não vậy? Vẫn còn dỗi nó à?". Dạo gần đây thấy thằng em mình có vẻ buồn, Công Phượng vừa rủ Văn Toàn đi dạo một vòng cho khuây khỏa. Về đến khách sạn thì ngồi ở sảnh nghỉ mệt luôn. Nhắn cho thằng Thanh cái tin mình vừa về tới, quay sang đã thấy Văn Toàn chống cằm suy tư, Phượng mới cất tiếng hỏi.

"Em suy nghĩ kĩ rồi." Thật ra để đi đến quyết định này là rất khó khăn, Văn Toàn cũng không biết mình có đủ dũng khí để làm được điều này không.

"Nghĩ kĩ cái gì cơ?" Công Phượng hỏi lại dù anh cũng ngờ ngợ đoán được rồi.

"Chắc là em sẽ không thích Mạnh nữa." 

   Thế nhưng từ bỏ người mình thích vốn chưa từng là chuyện dễ dàng...

"TOÀN!!!!!". Một tiếng gọi lớn từ đằng sau vang lên làm cả hai người giật mình.

   Văn Toàn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị cái gương mặt hoảng hốt xen lẫn giận dữ của Xuân Mạnh làm cho ngơ ngác. Cậu cảm thấy tay mình bị một lực mạnh kéo đứng dậy rồi bị lôi đi mất.

"Mày bị sao đấy hả Mạnh. Đừng có lôi tao nữa, tao theo không kịp."

"Tao muốn nói chuyện với mày."

Toàn, mày không được nói là mày không còn thích tao...

Hết 03.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top