[ Đoản] Đi ngủ!
Dm cái thuyền bạn mì này ngày càng real, chẹp chẹp =)))
Tôi lười suy nghĩ mạch truyện quá đi...hay viết mỗi chap là một đoản nhở....
Chap này chỉ tặng chơi thôi, chat không mà....
***
Tòn tòn:
Êuuuuuuuuuuuu
Mì Nghệ An:
Seen
Tòn tòn:
Này cục cưngggggg
Mì Nghệ An:
Seen
Tòn tòn:
Baby ơiiiiiiiiiiiiiiii
Mì Nghệ An:
.
Tòn tòn:
Trả lời tử tế hộ :))
Mì Nghệ An:
Tao không phải chó đốm, tìm nhầm người rồi
Tòn tòn:
Tòn cần tìm thằng đốm làm giềeee
Mì Nghệ An:\
Seen
Tòn tòn:
Êu sao seen người ta hoài vậy....
Mì Nghệ An:
Seen
Tòn tòn:
Huhuhuhu
Mì Nghệ An:
Khóc cái cc chứ khóc!
Tòn tòn:
Hức....
Mì Nghệ An:
=.=
Tòn tòn:
Mì sang phòng tôi đê....
Mì Nghệ An:
Làm gì?
Tòn tòn:
Đi mà....
Mì Nghệ An:
Mày ngáo à thằng đầu bạc
Phòng tao kế bên đấy, có gì bơi sang đây, dm tao lười đi vãi
Tòn tòn:
Có ai ở đóa hăm....
Mì Nghệ An:
Mày tính làm gì tao mà hỏi kiểu đó =.=
Tòn tòn:
Ư......
Mì Nghệ An:
....
Tòn tòn:
Ư....
Mì Nghệ An:
Làm sao?
Tòn tòn:
Người ta chán.....
Mì Nghệ An:
Thì?
Tòn tòn:
Qua với mì nhá
Mì Nghệ An:
Thằng Phượng đâu?
Tòn tòn:
Sang phòng chó đốm òi
Mì Nghệ An:
:))))
Tòn tòn:
Nha nha nha
Mì Nghệ An:
Tao là trò đùa của mày ấy à
Tòn tòn:
Đi mà, ở đây chán lắmmmmm
Mì Nghệ An:
Phiền vl phiền
Cửa không khóa
Tòn tòn:
Hihihihi :>>
Văn Toàn được ân xá, ngay lập tức 3 chân 4 cẳng chạy vọt sang bên kia, tất nhiên là đem theo luôn chăn gối, hí hí hí
Bật tung cửa một cách khá thô bạo....Vọt hẳn lên giường người ta, còn chẳng thèm để tâm cái ánh mắt quái dị của chủ phòng, Nguyễn Văn Toàn thoải mái nằm ườn ra hà hơi một phát, cười hì hì
" Hi mì :3 "
" Mày đem cả chăn gối sang?" Liếc mắt thì đã thấy đầy đủ dụng cụ mềm gối đều nằm cả trên giường mình...
" Đúng òi =3"
" Tính định cư ở đây hay gì?" Xuân Mạnh vừa lướt face vừa lơ lãng hỏi, cơ mà anh đây vẫn thấy hết á nha...
" Phượng qua phòng chó đốm rồi...." Văn Toàn buồn bã nói, lăn qua lăn lại mấy vòng, giường mì rộng phết, còn thơm nữa.....
" Ra là bị bỏ rơi" Vừa nghe thấy tiếng cười khẽ từ ai kia, Văn Toàn tức tối phản dame lại ngay
" Chứ không phải ai đó cũng vừa bị bạn đồng hương mấy chục năm bỏ hay sao, hứ!"
Tất nhiên, vừa dứt lời Văn Toàn đã bị ăn ngay cú đấm cái bốp vào đầu, nhìn Văn Toàn nhăn nhó, Xuân Mạnh anh còn chẳng rũ lòng thương mà ném luôn cái gối cậu qua giường kế bên
" Qua đó ngủ"
Vừa bị đánh, còn bị đuổi nữa, combo này bé Tòn yếu ớt mỏng manh chịu làm sao thấu....Cậu uất ức nằm xuống ăn vạ
" Hông chịu"
Thấy người ta vẫn không có động tĩnh gì, cậu đành giận dỗi bỏ sang bên kia ngủ, xoay lưng hẳn về phía Xuân Mạnh, lấy mềm chùm kín mít....
Cái hành động giận lẫy đáng yêu đấy tất nhiên sao mà qua mặt được Xuân Mạnh anh chứ, ngẫm lại cũng thấy mình hơi quá đáng, tính sang qua dỗ thì điện thoại đã ting lên một tiếng
Tòn tòn:
Sao còn không mau dỗ người ta :<<
Mì Nghệ An:
Tưởng dỗi rồi?
Tòn tòn:
Đang!
Mì Nghệ An:
:)))
Tòn tòn:
Dỗ đi, cười cái giềeeeeee
Mì Nghệ An:
Ngoan đi, lát mua kẹo cho ăn
Tòn tòn:
Tao hông phải con nít!
Mì Nghệ An:
Ừ, nhưng mày dễ dụ như con nít vậy
Tòn tòn:
Seen
Mì Nghệ An:
Này?
Tòn tòn:
Seen
Mì Nghệ An:
Mì ?
Tòn tòn:
Đừng hòng Tòn reppppppppppp
Mì Nghệ An:
Mày vừa rep đấy thôi =.=
Tòn tòn:
Hứ
Mì Nghệ An:
Tao nói này, có gì sang đây mà nói, chứ cùng phòng mà cứ nhắn tin như 2 thằng dở hơi
Tòn tòn:
Hông!
Mì Nghệ An:
Giờ mày có qua không :)
Tòn tòn:
Hônggggg
" Á !!!!" Vừa đắc chí nhắn một chữ vô cùng hùng hổ, bạn nhỏ Văn Toàn tự cho mình 100 điểm thì bỗng nhiên thấy người nhẹ hẳn đi.....Uầy, cái tên nào đó vô cũng dễ dàng nhấc bổng cậu lên, rồi ném thẳng lên giường.....
Văn Toàn chợt nghĩ...có nên la lên bớ người hiếp dâm cho giống phim ảnh không nhỉ? Ngước cặp mặt to tròn của mình lên nhìn Xuân Mạnh làm tim người đối diện không khỏi đập thình thịch...
Nuốt khan một cái , Xuân Mạnh vừa thẩy con người ta lên, bản thân mình cũng leo lên giường tắt đèn dứt khoát đi ngủ ngay....
"Đi ngủ!"
" Sớm vậy, chưa 10h mà....."
Văn Toàn bị ai kia chùm cái chăn dày lên người chỉ biết ló đầu ra phàn nàn...
" Đi ngủ, không nói nhiều !"
Xuân Mạnh khó chịu nằm đối lưng lại với cậu, anh biết ngay mà....Nằm kế nó thì có bao giờ ngủ yên nổi đâu....
" Ứ!" Văn Toàn chu mỏ, kéo kéo áo người kế bên mình....
"Gì?"
Bắt gặp giọng hơi cọc cằng của Xuân Mạnh, Văn Toàn cậu chỉ biết nhỏ giọng thủ thỉ
" Xoay qua đây đi mà...."
" Mày phiền ghê, thề!"
Xuân Mạnh vừa cằn nhằn vừa xoay lại, Văn Toàn cậu cũng nhanh chóng chui hẳn vào lòng anh ngủ....
" Làm trò gì thế???"
" Như này mới ấm cơ ~"
" Mày..."
Tính mắng cho 1 trận thì đã thấy con mèo nhỏ nào đó ngủ say, dễ ngủ thật.....
Cơ mà trong lòng Xuân Mạnh lại thấy chẳng vui tẹo nào...
Chẳng lẽ đối với ai nó cũng như thế?
Aizzz, khó chịu chết đi được....
" Mày tốt nhất đừng để tao thấy mày như này với người khác...."
Ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé ấy, nhẹ nhàng vuốt mái tóc trắng của nó, thơm chết đi được, cái này khác nào là bôi mỡ lên miệng mèo đâu chớ....Kìm nén chửi thề một tiếng, Xuân Mạnh chỉ hôn phớt qua cái má phúng phính của nó rồi cố gắng ép bản thân mình chìm vào giấc ngủ....
" Đâu phải với ai Tòn cũng thế đâu, đồ ninja rùa ngốc...."
Trong đêm tiếng ai đó khe khẽ nói....
***
Càng ngày viết càng dở rồi....
Lưu ý, nó chỉ là đoản ngắn, chả lquan gì đến mấy chap kia đâu....nd thì dễ rồi...chỉ là làm sao cho nó liên kết mới khó kìa.....Ôi tôi thề mấy fic của tôi nội dung chả lquan cái mẹ gì.....
Hay là fic này viết đoản thôi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top