154-183






Trong những giấc mơ của Văn Toàn, 0209 thực sự real đến không ngờ. Người ta vẫn thường nói, ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy. Vậy phải chăng, tự trong sâu thẳm trái tim Toàn, đã mong đến 1 ngày 2 người thực sự thành đôi?
Có rất nhiều người cho rằng Toàn crush Hai trước. Tui cũng cảm thấy như vậy. Từ chap " Lý do" trước hay đến cả chap này. Thực sự cảm giác của Toàn khá rõ ràng. Nhưng đương nhiên, bao giờ cũng vậy, người ngoài luôn dễ dàng nhận thấy vấn đề hơn trong cuộc. Bởi mãi sau này, Toàn còn từng than thở khi cứ bị mọi người ghép cặp mà. Kì thực, tâm lí đó cũng không có gì là khó hiểu. Giống như hồi đi học, bạn bị mọi người gán ghép với người mình thích vậy. Bởi nhiều lí do, vì mình ngại, vì sợ người ta ngại, lại cũng sợ bản thân mình bị gán ghép nhiều sẽ không kìm được mà ngộ nhận...nên mới sinh ra kiểu phản ứng như thể hờn dỗi đó. Chứ nếu thực sư không có tình cảm gì, người ta thường hoặc là không để tâm mà coi đó như trò đùa của đám bạn, hoặc sẽ tỏ thái độ rõ ràng, quyết liệt để mọi người không trêu đùa như vậy nữa rồi.
Quay trở lại với giấc mơ của Toàn, dù là cảnh Hai đuổi Toàn để tìm đuôi hay là lời tỏ tình ngọt đến không thể ngọt hơn nữa của Hai đều làm con dân phải ôm tim hưng phấn. Còn gì hạnh phúc hơn một mai khi giấc mơ thành sự thật? Áu, khai thật đi, tui tin là có nhiều thím thậm chí còn không coi đó là giấc mơ đâu đúng không? Đúng, đây không phải là mơ, đây chính là viễn cảnh tương lai không xa sắp xảy ra. Chắc chắn là như vậy.

Thầy ơi, con thương thầy thực sự. 😂 Nhưng thầy đừng đau khổ chi cả, vì thầy yên tâm, đây không phải cảnh rating cao nhất mà thầy trông thấy đâu. Tin con đi thầy. 😎 À, nhân tiện, thầy cho con hỏi xíu, cơ bụng của Hai có đẹp hông thầy? Mà tiện thể vào phòng rồi, thầy ngó thử xem cái bạn còn lại trong phòng như thế nào, có đang đỏ mặt không vậy thầy?

À thì ra người ta còn đang bận suy nghĩ về những giấc mơ đêm qua. Chấp nhận sự thật đi Toàn êi, đừng có tự dối lòng mình rằng Toàn với Hai chỉ là bạn tì..à nhầm bạn mì đi. Tui đi guốc trong bụng Toàn đó. Không giấu được tui đâu.

Tui ngửi thấy mùi gian tình, ai đang lén lút quăng cẩu lương vậy?


, ăn kem dính trên mặt bạn cũng bình thường thôi mà, chỉ là tui thắc mắc ghê, chắc là Hai quét kem bằng tay nhỉ, không phải cái cách đen tối như tôi đang nghĩ đâu nhỉ? 😏

Dính lấy nhau suốt như vầy. :)) Mà nhé, cái gì không hiểu Toàn cũng gọi bạn mì như vậy à?

Quan tâm ghia vậy đó. 😂

Ối giời ạ, ai cíu giúp cuộc đời tui với, tui ngày càng sa đoạ quá rồi, chỉ 1 từ "ơi" thôi mà sao tui thấy cả 1 trời ôn nhu thế này, huhu, ngày càng không thoát ra được mất rồi. Mà Hai nữa, lanh chanh ghê, người ta có gọi mình đâu mà thưa lẹ vậy hả? 😏

Ồ giọng của Hai đấy à? Cái giọng chua đến thế à? "Anh Tuấn Anh của bạn mì" cơ à? 😂


Tui thực sự thích cái tên chap này. Ú ùa, nhà 0209 cũng cháy à? 😏
Cái này người ta gọi là gì nhỉ? Kiểu có một số việc, một số người, ngày ngày xuất hiện trước mặt bạn, lặp đi lặp lại, dần trở thành thói quen. Mà cái thứ gọi là thói quen, một khi bị phá vỡ, trong lòng nhất định sẽ thấy trống trải. Loại cảm giác này, không biết là bất an hay nhớ nhung, nhưng nhất định là rất khó chịu. Đến lúc đó, bạn bất chợt nhận ra, à thì ra người ta đã chiếm cứ vị trí quan trọng đến như vậy trong lòng mình. 😉

Đấy, thấy chưa, dỗi rồi này. Đùa chứ, kể ra Hai cũng trẻ con lắm chứ chả vừa đâu. 😁 Ở đâu ra cái kiểu chưa nghe người ta nói hết đã off là sao, để Toàn ở lại ngơ ngác kia kìa. Tội không cơ chứ. 😂


Giận dỗi à, không trả lời cơ à, ghê. Cho tui được phép cười vào cái tính trẻ con của Hai cái. 😂


Chậc, em bé chẩn đoán sai rồi nhé, không đơn giản là sợ không có ai chơi cùng thôi đâu, bệnh này là bệnh tâm lí giống khi em bé làm đội trưởng giận á, còn tên bệnh là gì thì thôi khỏi cần nói ha. Cơ mà đơn thuốc của em bé đúng rồi á, với lại tui thích cách em bé ngửi thấy mùi cháy đó, ồ nhà 0209 cháy sao?


Úi dồi ôi, lại còn hiến máu hộ nữa chứ. 😁 Người ta giận là việc của người ta, mình quan tâm là việc của mình, Toàn nhỉ? 😉


Chậc, lại còn thở dài nữa chứ. Người nhớn lên anh, giận chuyện chi phải nói cho người ta biết chứ Toàn nhà em ngây thơ lắm, không hiểu chi đâu. 😁


Hoàng tử nói chỉ có chuẩn trở lên. Công nhận phiền thật nhờ anh nhờ, còn bày đặt giận hờn nhau mãi không thôi. 😐


Không cần nói gì nhiều, bạn mì là trên hết, có thế thôi
😎

Nghe kìa, cái giọng dỗi hờn phụng phịu " tưởng quên nhau rồi cơ mà", nghe y như mấy bạn gái dỗi người yêu " anh hết thương em rồi" 😂😂 Chậc, đáng sợ quá.


Đấy thấy chưa, tui đã bảo mà, có chuyện gì thì Hai phải nói ra chứ, còn Tòn ngây ngốc lắm, vẫn chưa biết mình đã làm gì sai đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top