Chap 3

Hi mng lại là tui nek xinlou nha hôm nay hơi lười cho nên ra chuyện howii trễ.zdo chuyện nek
Ở nhà của Duyy
Cậu đang lướt face thì có tin nhắn reo lên
Duy Mạnh:
Chào khỉ
H.Duy:
Nè cậu nói ai là khỉ đó hả tui có tênn nha
Duy Mạnh:
Toi thích gọi thế đấy
H.Duy:
Nè nha anh tin mai lên trường toi đánh anh hong
Duy Mạnh:
Chắc tui sợ
D.Mạnh: mà sao h này muộn ròy chưa ngủ
H.Duy:
Chưa mún ngủ:))
D.Mạnh: mà mai đii chơi khong khỉ
H.Duy:đã bảo là khong đc gọi là khỉ ròy
D.Mạnh
Ròy ròy không gọi nữa mà mai đi chơi khong
H.Duy:
Đi chứ
D.Mạnh ok zay mai chốt 7h tối nha
H.Duy:
Um
D.Mạnh:zay đi ngủ đi khuya ròy ngủ ngon
H.Duy:
Ngủ ngon
Zay là cô cũng ngoan ngoãn đi ngủ>.<
Tuaaa~~
Sáng khi đến trường zdo lớp thì thấy mng đg lau dọn lớp
V.Toàn:nè zdo dẹp cặp ròy dọn vệ sinh lớp đi khong thoy cô thấy cô la
Đ.Trọng: mà hôm nay m đến trễ zayy
H.Duy:Ừ tại qua thức khuya
V.Toàn:thoy bỏ đi, mày đi xách nước đem zdo lớp laoo chùi cửa kiến đi
H.Duy:ừ
Hồng Duy ôm xô nước ròy đi vào phòng vệ sinh để lấy nước do là thùng nước hơi bự cho nên cô khiêng có phần cực nhọc=))đang khiên zdo thì cô bị dấp té nước đổ hết lên người cô mà lúc đó khong có aii may là Duy Mạnh cũng đi giặc bông lao bản cho nên thấy cô anh liền chạy lại ròy đỡ dậy.
D.Mạnh:nè cô có sao khong..
H.Duy:khong sao chỉ bị ướt áo với đau chân thoy hình như bị chật chân....😿
D.Mạnh:khiêng khong nổi thì bỏ ít nước thoy thân thì nhỏ mà rinh 1 thùng nước như zay(vừa nói vừa xoa chân cho cô bớt đau)
H.Duy: nhưng ước hết quần áo ròy:<sao học
D.Mạnh: để tui đưa cô lên phòng y tế ròy xin cho cô nghỉ hôm nay(vừa nói xong thì anh ẳm cô đi)
Tất cả mng đều nhìn vào 2 người và trong đó có cả Uyên nữa
.
.
.
.
Phòng y tế:
Thầy khám=tk
Tk:um cái này chỉ bị chật chân
Mấy bạn ơi mình đi coi chị Q.Anh live cái nhaaa
Tui quay lại ròy nek
Tk: chỉ bị chật chân thoy khong sao đou thoa thuốc lên 2,3 ngày là hết nhưng đừng đi nhiều quá
H.Duy:zdạ cảm ơn thầy
Tk:khong zdì
D.Mạnh:zay em đưa bạn về
Vừa nói xong thì Duy Mạnh liền ẵm cô đi lên lớp lấy cặp
V.Toàn:ê Trọng
Đ.Trọng:zdì
V.Toàn: mày đánh tau cái coi
Bóp
V.Toàn:ây da đánh nhẹ thoy, thằng Mạng nó ẵm Duy
Đ.Trọng: Lại hỏii
V.Toàn: mày sao mà phải ẵm zay.
H.Duy:tau đem nước mà bị té cho nên bị chật chân.
Đ.Trọng: Trời ơi nặng hong
H.Duy:um hong nặng lắm zdề sức thuốc 2,3 ngày là hết,m xin cô cho tau nghi8hôm nay nha chứ h đồ ước hết ròy
Đ.Trọng:tau být ròyy
Và Duy Mạnh đem H.Duy ra xe do nhà giàu cho nên cậu có xe hơi riêng và có tài xế riêng thường thì ở lại đợi cậu về mới về lun
H.Duy:thoy để toi kêu xe tự về đc ròy
Duy Mạnh im lặng mà vẫn cho H.Duy zdo xe
H.Duy:tôi nói tự về đc mà
D.Mạnh:chân như zay mà về cái zdì...cô về nhà toi đi toi cho cô mượn đồ
H.Duy:.....
D.Mạnh: (thấy H.Duy khong trl thì quay là nhìn thì thấy cô ngủ ròy:)))
D.Mạnh nghĩ thầm (con heo mà)
1 lát thì cũng về tới nhà do hôm nay bame câu đi công việc cho nên khong có ở nhà
D.Mạnh nhẹ nhàng ẫm cô xuống xe và đêm zdo phòng lau người cho khô ròy bậtt máy sưởi lên và anh đi xuống nấu cháu cho cô
Tầm 11h30 thì cô đã thức và thức dậy thì cô có hơi ngơ ngácc và đi xuống dưới thì thấy anh đang nấu cháo cho cô
H.Duy:Nè tui xinloi nha làm phiền anh ròy
D.Mạnh:khong có zdì đou, mà cô hay thiệt mới để lên xe đã ngủ
H.Duy:Sao không đứa toi về nhà lun
D.Mạnh:tui có být nhà đâu mà đưa
H.Duy:Ừ ha
D.Mạnh:thoy đi xuống ăn cháo nè
H.Duy:ò,anh khong ăn à
D.Mạnh:khong
H.Duy:ừm
Và cô bước xuống ngồi xuống bàn
H.Duy:woww thơm thế
D.Mạnh:tui nấu mà:)
H.Duy: thấy zay làm đồ ăn cũng ngon nhỉ
D.Mạnh:thoy ăn đii
Hồng Duy 1 hơi đã hết 1 chén cháo
H.Duy:hay là đưa tui về nhà đc hong
D.Mạnh:um zay đợi tui kêu tài xế
H.Duy:anh khong đi chung à
D.Mạnh: làm zdì
H.Duy:à khong có zdì
Khi H.Duy đứng lên thì liền té bởi vì cái chân cô đg bị thương mà
D.Mạnh:đã být chân bị đau ròy mà cứ thích đi
H.Duy:....
D.Mạnh:hay là hôm nay cô ngủ ở đây đii
H.Duy: hả...
D.Mạnh:hôm nay bame toi khong về ở 1 mình cũng hơi bùn
H.Duy: nhưng mà.....
D.Mạnh:khong đc cũng khong sao
H.Duy:Um.... cũng đc nhưng phải cho tui chỗ ngủ nha
D.Mạnhh:khong cho cô ngủ sofa
H.Duy:Ơ 😶
D.Mạnh:tui nói giỡn đấy tin thật à 😆
H.Duy:tin hồi nào
/Thoy tới đây thoy nhâ paii mai tui viết tiếp h mỏi tay/pai pai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0207