CHAP16:QUÀ RA VIỆN

Bọn chúng chối cậu lại ,bắt đầu cưỡng hiếp cậu ,như chưa làm gì 3 thanh niên ,đạp văng cánh cửa đó ,4tên kia thấy ,chỉ có 3 người nhào vô đánh túi bụi, ừ như mà bị đánh là 4 hắn ,anh bị thương ở chân phải ,cậu thì còn ngất do nãy sắp bị thịt mà k phải anh,tuy bị thương chân nhưng anh cố gắng để bế cậu đến bệnh viện, vừa đến anh cũng hết sức ngất luôn tại đó

8h sáng

Cậu vừa mở mắt nhìn thấy Hải vs Toàn ôm nhau ,còn anh đang bị bó một chân nằm đó còn ngủ , gì đấp hết cả mặt ,cậu đi lại khóc lóc

Duy: Mạnh anh có sao không thế sao ra nông nổi này (cậu khóc lóc )

Hai người kia gì tiếng khóc cậu đi lại xem anh cứ nằm đó ,Hải đi lại mở tấm chăn anh đang đắp ,anh đang cười khúc khích gì lời nói cậu

Duy:anh dám chọc em _ đánh mạnh vào chân bị thương anh

Mạnh:đau chân này bị thương thật đó

Duy:em em xin lỗi ,tại em hết _cậu sót sa mà nhận hết lỗi về mình

Mạnh:không sao tại anh không chăm em nên em mới bị bắt cóc, nhìn em xem trên người toàn vết thương

Nãy giờ lo cho anh  mà quen đến mình ,giờ cậu mới thấy thân mình toàn vết thương, băng bó khấp nơi ,Toàn đi lại đỡ cậu về giường, giờ nước mắt  cậu lăng trên má  ,vì quá đau những vết thương đầy rẫy trên thân thể cậu ,nhìn vậy anh sót lắm chỉ muốn giết hết bọn chúng

1tuần

Anh và cậu khỏe lại anh được nghỉ 2hôm thêm để dưỡng thương

Mạnh: Di anh có quà cho em nè

Duy:quà gì ó

Mạnh:em muốn xem không

Duy:muốn muốn _cậu tò mò mà muốn xem liền

Mạnh đưa cậu đến một kho lớn bên trong có 5 cái phòng ,anh cho người mở 1phòng bên trong là Hà thân hình sơ sát , cô ta bị đánh cưỡng hiếp tới nỗi điên loạn

Duy:cái cái gì đây _Duy có chút sợ

Mạnh:ai dám đụng vk của anh sẽ có kết cục vậy

Anh cho người lôi 5 người nay ra chôn sống ,nếu giết bọn chúng làm giơ tay anh ,chôn sống vui hơn ,cậu có chút sợ mà úp mặt vào ngực anh

Mạnh:bảo bối ở đây bao nhiêu người em ôm anh là đánh giấu chủ quyền sao

Duy:anh ác quá có khi nào mốt em là gì anh rồi anh cũng làm vậy với em không_Duy có chút sợ khi ở bên con người không có tính người này

Mạnh:anh sẽ ăn em thôi chứ không dám chôn sống em đâu

Duy:sắt thít nhẹ thôi mạnh quá em đau đó

Mạnh:ăn kiểu khác

Mọi người nhìn anh và cậu cười nói vui vẻ, đàn em của anh chưa bao giờ thấy anh vui như vậy ,dị mà cậu nhóc này lại anh cười đùa vui vẻ còn cho ôm nữa , đang vui vẻ 5 tên kia la hét xin tha còn có đứa chửi rủa, đàn em anh nhanh tay chôn bọn chúng chứ không là bay màu ,mặt anh mất cảm hứng đứng lên đất vừa mới chôn mà bắn vài phát súng xuống đất

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0207