; 1 ;

Hoseok nay mới 6 tuổi, là cái tuổi mà mọi đứa trẻ nào cũng đang cắp đít tới trường học hay gọi đơn giản là 'địa ngục'. Hoseok cũng vậy. Khổ nỗi là nhà chẳng có nổi một cái cặp sách lẫn quyển vở và cái bút viết, thế là ngay hôm đấy Jung phụ nhân đã phải hộ tống con trai đi mua đồ dùng.

"Ủa ra đấy là con thích mua gì thì mua hở mẹ?" Hoseok ngồi uống sữa trong khi Jung phu nhân đang ngồi đọc lại đống danh sách chuẩn bị đồ cho con trai quý tử nhà mình. Hoseok là con trai đầu và duy nhất của gia tộc Jung, là người sẽ thay bố đứng lên cai trị nguyên cả cái tập đoàn to chà bá lửa JH (Viết tắt của Jung Horse). Vì vậy mọi người rất quan tâm đến giáo dục từ nhỏ để sau này không phải nhiều lời. Mọi thứ phải thật hoàn hảo cho Hoseok.

"Đánh đít đấy ông tướng!" Jung phu nhân cười toe toét. "Hôm nay mẹ con mình đi mua đồ để ngày mai con đi học, hiểu chưa?"

"Ủa rồi đi học là con không có ở nhà hở mẹ, ở nhà vui hơn đi chọc gì đấy nhiều!"

"Đi học chứ đi chọc gì?" Jung phu nhân nhăn mặt. Chắc tại bà chiều con quá rồi, để giờ nó bảo không đi học đây. Về nhà úp đít cho mẹ nhé connnnnnnnn!

---

Đi lúc 4h30 mà tận 7h hai mẹ con mới về đến nhà trong sự ngỡ ngàng của bố Jung. Jung phu nhân thì đầu tóc rối bời, hai tay thì một tay xách đồ, tay kia xách Hoseok lên. Chuyện là lúc ra đấy, Hoseok có hơi có hứng nên chạy lon ton khắp nơi, để mẹ phải chạy theo sau rồi ngã, thế là thành ra thế này đây.

"Ủa rồi hai mẹ con đi đánh nhau với thằng nào à mà sao nhìn tội thế?" Bố Jung ra bế thằng con nhỏ xuống và cầm túi đồ mang vào trong. Vừa nãy lại gặp thằng nào à sao tóc tai mặt mũi nhìn chẳng nhận ra nỗi thế bà ơi?

"Ông đi mà hỏi thằng con quý tử Hoseok ấy!" Jung phu nhân mắt đỏ sòng lòng, tay giơ lên huỳnh huỵnh. "Ra hiệu sách mà chạy nhảy lung tung, xong còn làm tôi ngã đây này, nát mũi rồi!"

"Thì ai bảo mẹ chạy theo con làm chi!" Hoseok nép sau lưng bố Jung, ngước đôi mắt tội nghiệp lên nhìn bà mẹ đang hóa dại vì con. 

"Thôi thôi, bà lên tầng tắm rửa rồi nghỉ ngơi, tí nữa khách đến nhà chơi!" Bố Jung cười một cách đáng quan ngại, tay gọi người rước Jung phu nhân lên tầng rồi lại quay sang phía Hoseok nói nhẹ nhàng. "Hôm nay là con sai nhé, tí phải lên xin lỗi mẹ, vì nếu như mẹ không giữ con lại, sợ con làm hỏng đồ của người ta hoặc bị bắt cóc đấy! Hiểu chưa Hoseok?"

"Tí con lên xin lỗi mẹ!" Hoseok cúi mặt xuống.

"Tốt rồi! Người đâu dẫn cậu Hoseok lên tắm rửa sạch sẽ tí đón khách quý!" 

---

Khách quý mà bố Jung nói chính là gia đình họ Min. Con trai trưởng nhà họ, Min Yoongi vừa về nước, rồi chuyển về làm giáo viên trường mà Hoseok theo học, bố mẹ chẳng ngăn cấm gì vì họ tôn trọng quyết định của con trai mình. Yoongi nổi tiếng lạnh lùng, đã vậy còn có nhiều câu nói bất hủ gây sốc lòng người.

Bữa ăn cùng với gia đình họ Min diễn ra khá nhanh chóng khi ai nấy đều chú tâm tới đĩa súp gà ở trước mặt mình. Cuối cùng, Hoseok đành phải lên tiếng.

"Thế anh nhà bác này là giáo viên dạy trường con hở mẹ?

"Đúng rồi á!" Jung phu nhân gật đầu. "Thế thì có thể để ý tới con kĩ hơn nè."

"Ghê!" Hoseok ngăn mặt xong chỉ tay về phía Yoongi đang ngồi lầm lì ăn đĩa súp nãy giờ không nói lời nào. "Cái anh này này mà đi dạy ở trường con thì tụi con gái chắc chết khiếp bởi cái mặt lúc nào cũng lì lì trông chả khác gì con chó hết á."

Ý Hoseok là như thế này này!

Cả nhà trố mắt nhìn Hoseok. Trước giờ chẳng ai dám động tới cậu ấm nhà họ Min, huống chi là một đứa trẻ đã phát ngôn nghe vừa được lại chẳng xong.

"Hơ hơ hơ..." Jung phu nhân cười (khinh).

"Con của anh chị, hay nhỉ?" Min phu nhân lôi ra một cái kẹo. "Thưởng cho cháu vì lòng trung thực, trước giờ tôi cũng nghĩ Yoongichi như vậy."

"Mẹ à!" Yoongi đứng dậy, nhìn Hoseok như kiểu 'ăn tươi nuốt sống'. Cậu ta nói. "Còn nhóc, bé tí bé tẹo thì ăn nói hẳn hoi, kẻo người ta cười."
"Ủa rồi bé tí bé tẹo thì làm sao ăn nói giống như Yoongià được chớ!" Hoseok nhảy tót xuống ghế rồi cúi đầu chào mọi người. "Chào cô chú, chào bố mẹ, chào Yoongià, con lên phòng."

"Thằng nhóc này thật ngoan!" Min phu nhân cười. "Anh chị quả thật có phúc khi đã có một cậu con trai vừa tinh nghịch vừa ngoan ngoãn như thế này."

"Phật độ ạ!" Jung phu nhân cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top