Nơi chúng ta tìm về

Tôi trở về quê sau ba năm vắng nhà. Cuộc sống ở thành thị làm tôi mệt mỏi và nó vốn không thuộc về tôi. Dạo bước trên con đường mòn, tôi đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh trong xanh này. 

Tôi nhớ, nhớ những ngày tháng cùng mẹ tay trong tay ra cánh đồng lúa trên con đường mòn. Dường như, thời thơ ấu của tôi đều được tái hiện lại một cách rõ ràng. 

Chỉ còn vài bước chân nữa thôi, tôi sẽ thấy nhà của mình, thấy người mẹ hiền và người cha đáng kính. Còn có cả, cô em gái đáng yêu của tôi. 

"A.."

Triệu Quyết Nhi cầm trên tay rổ tiêu, nhìn thấy bóng dáng của tôi liền giật mình đến rớt cả rổ. Tôi phì cười. Cái bộ dạng ngu ngơ của em ấy khiến tôi chỉ muốn vẹo má cho em ấy tỉnh.

"Sao vậy? Nhìn thấy anh trai của em về, em không vui à?"

Triệu Quyết Nhi vẻ mặt mếu máo như sắp khóc. Em chạy đến bên tôi, ôm chầm lấy tôi để hưởng thụ cái mùi vị quen thuộc. Tôi và em tình cảm đặc biệt thân thiết. Anh em nhà người ta có thể đánh lộn, cãi lộn. Còn anh em nhà tôi lại thương nhau còn không hết.

"Quyết Đông."

Nghe thấy tiếng lảnh lót trước sân nhà. Mẹ tôi bước ra xem thử, khi thấy tôi, bà không khỏi ngạc nhiên và hạnh phúc. Miệng bà bất giác gọi tên tôi.

Em tôi nghe tiếng của mẹ, vội vàng buông tôi ra rồi ngoảnh đầu nhìn mẹ bằng nụ cười trìu mến. Triệu Quyết Nhi khi ấy, có thể là em đang thầm vui mừng vì cuối cùng mẹ cũng đã gặp được tôi.

"Mẹ, con về rồi!"

"Về rồi.. Về rồi thì tốt.. Mau, mau vào nhà đi con."

Mẹ tôi nở nụ cười hiền hòa. Đã ba năm không gặp mẹ, dường như mẹ đã ốm đi khá nhiều. Đầu tóc cũng điểm vài cọng bạc trắng, gương mặt sớm đã xuất hiện nếp nhăn, báo hiệu cho tuổi già sắp đến. 

Tôi theo sau mẹ bước vào trong nhà cùng Quyết Nhi. Vì đã xa nhau lâu nên khi thấy tôi, bà không kiềm chế được bản thân mà thốt ra nhiều câu hỏi han, quan tâm lẫn lo lắng. Tôi cũng thuận theo ý mẹ, ngồi kể cho mẹ nghe về những ngày tháng vất vả của tôi.

Vứt bỏ đi lớp áo thành thị trân quý, tôi khoác lên người chiếc áo bà ba màu nâu giản dị. Mặc lại chiếc áo xưa, tôi có cảm giác như mình trẻ lại. Tôi dạo bước trên con đường mòn, ngắm nhìn cánh đồng lúa bát ngát, tận hưởng cái không khí trong lành của nông thôn.

Bất giác, tôi thấy bóng dáng quen thuộc đang đi về phía mình. Cố giương đôi mắt thật to để nhìn nhưng tôi lại chẳng nhớ được gì. Cứ ngỡ là tôi lầm, nào ngờ em lại gọi tên tôi.

"Quyết Đông, là anh?" 

Em tháo chiếc mắt kính màu đen xuống. Đôi mắt em như chứa đựng hàng triệu vì sao, tôi vô tình bị thu hút bởi ánh mắt ấy. 

"Cô là?"

"Là em, Tử An đây. Anh không nhận ra em sao?"

À, thì ra là em. Người con gái tôi từng đem lòng thích sao tôi lại không thể nhận ra được chứ? Chỉ là, em của bây giờ và em của trước kia thật quá khác nhau. 

"Ra là em. Tôi lại suýt không nhận ra." 

"Quyết Đông, anh không đi du học sao?"

"Kết thúc khóa học đã lâu, anh kiếm việc làm. Xong lại trở về đây, còn em?" 

"Em, đến viếng thăm mộ của Hàn Hiên." 

Hàn Hiên.. Tôi tự hỏi cái tên này đã bám lấy tôi và em bao nhiêu năm? Là nỗi trằn trọc, dày vò của tôi và em bao nhiêu lần? Phải chăng, là tôi và em cảm thấy bản thân tội lỗi? 

Hàn Hiên vốn là bạn thân của tôi vào những năm tháng cấp ba tươi đẹp. Vì vùng chúng tôi sống thuộc dạng nghèo khó, không có nỗi một trường cấp ba nên chúng tôi lên thành thị để thuận tiện cho việc đi học. 

Còn em là Chu Tử An, một cô ấm được sống trong tình yêu thương của ba và mẹ. Em chưa từng chịu khổ hay chịu oan điều gì. Em được ba mẹ chiều chuộng đến mức ương ngạnh. 

Lần đầu tiên gặp em, tôi thấy em đang hăng say đọc sách trong thư viện. Ánh nắng của buổi chiều tà hắt lên làn da trắng của em. Gương mặt điềm đạm và đặc biệt là đôi mắt cuốn hút ấy.

Có thể, cậu sẽ không tin trên đời này có tình yêu sét đánh. Nhưng tôi thì tin rồi đấy. Hình ảnh của em mơ hồ xuất hiện trong giấc mơ của tôi hay thậm chí, khi tôi đang tập trung vào một vấn đề nào đó, lại nghĩ tới em. Tôi như kẻ thơ thẩn giữa vạn người đang tỉnh.

Hàn Hiên và em vốn đã quen biết từ trước. Vào một hôm, tôi thấy em và cậu ấy đang tươi cười nói chuyện dưới gốc cây của trường. Cơn gió thoảng qua tóc của em làm nó bay bồng bềnh trong gió. Nụ cười của em làm tôi thêm xao xuyến.

"Quyết Đông."

Thấy bóng dáng của tôi từ xa, Hàn Hiên khẽ gọi với tôi lại. Cậu ấy và em khi đứng cạnh nhau thật xứng đôi và điều đó khiến tôi không ngừng nghĩ ngợi. 

"Có chuyện gì?"

"Cậu nhìn xem. Tôi vừa mới quen cậu ấy. Hai người làm quen đi, sau này chúng ta cùng nhau chơi thân."

Em tiến lên một bước, nhìn tôi rồi nở một nụ cười xã giao. Em nói: "Tôi là Chu Tử An. Về sau, mong cậu chỉ giáo nhiều thêm." 

"Tôi là Triệu Quyết Đông. Chỉ giáo thì không dám, chỉ mong có thể giúp đỡ nhau nhiều hơn."

Tôi cảm thấy bản thân của khi ấy có phải là nói nhiều quá rồi chăng? Lời lẽ của tôi hợp lí chứ? Tôi nói có điều gì sai không? 

Lần đầu đứng ở khoảng cách gần em khiến tim tôi đập loạn xạ. Tôi không thể nào ngừng nghĩ về em, nghĩ về cách cư xử và ăn nói cho đúng mất. Bóng hình của em làm tôi thực sự điên đảo.

Cũng nhờ Hàn Hiên mà tôi có thể tiếp xúc với em.

Cùng em làm nhiều việc như học tập hay vui chơi. Chỉ nhiêu đó thôi, tôi đã cảm nhận được hạnh phúc đang bao vây cơ thể tôi. 

Ở cạnh em nhiều, tôi mới được bản chất thực sự của em. Con người em khá là năng nổ, thích náo nhiệt và đi chơi. Phần nào tính cách của em lại giống như Hàn Hiên. Em thường đi trễ vì thức khuya, cứ mỗi sáng em sẽ chạy toáng loạn lên. Có khi lại vào nhầm lớp. 

"Nhục gần chết." 

"Sao thế?"

"Nhìn vẻ mặt này là biết lại vào nhầm lớp nữa à?" Hàn Hiên nói.

Em không thích học nhưng vì ba mẹ, em ngày ngày học tập dù bản thân chẳng thể tiếp thu nỗi đống kiến thức như biển rộng mênh mông kia. Dù thế, em vẫn siêng năng, có bài không hiểu em vội vàng hỏi tôi cho cặn kẽ.

"Ơ... Này tính như nào? Chỉ tôi với, Đông đẹp trai ơi."

Ba người chúng tôi có những tháng ngày vui vẻ khi ở cạnh nhau. Nhưng, cậu biết không? Hạnh phúc nào rồi cũng sẽ hóa đau thương. Sự thật luôn khiến người ta mất lòng. Vì có lẽ em xem tôi là bạn thân nên có chuyện gì, em thường kể cho tôi nghe.

Tối hôm đó, tôi vốn định yên giấc trên giường thì tin nhắn từ em gửi đến. Em nhắn cho tôi một câu khá lạ lẫm, tôi không ngừng thông não mình để hiểu.

- Quyết Đông, cậu đã từng có cảm giác bồn chồn, xao xuyến và bất an khi nhìn ai đó không?

- Cậu nói cái gì vậy? Hôm nay, bị chạm dây rồi à cô nương? 

- Tôi nghiêm túc! Hình như, tôi có nhận ra bản thân đang thực sự rất thích Hàn Hiên. Tôi lúc nào cũng muốn ở cạnh cậu ấy, ngắm nhìn cậu ấy và muốn được trò chuyện cùng cậu ấy nhiều hơn nữa...

Hời hợt, hoảng loạn là những từ nói lên tôi của khi ấy. Tôi bất giác trở nên điên cuồng khi nhận ra.. người em thích là Hàn Hiên, không phải tôi. Tôi đã đặt cho bản thân nhiều câu hỏi, những câu hỏi ấy không có hàm ý trách móc em mà là trách tôi.

Trách tôi tại sao không đủ dũng cảm để tỏ tình em sớm hơn? Trách tôi không đủ hoàn hảo, không đủ tốt để em chọn. Và trách tôi, không mang lại cảm giác bình an cho em.

Con người tôi theo tư tưởng hiền lành, những gì bản thân chịu đựng đều giấu trong lòng. Bởi tôi luôn có một suy nghĩ rằng: những chuyện ngày hôm nay mình chịu, chỉ là một phần nhỏ nhoi trên con đường của mình.

Tôi im lặng. Đứng phía sau em, làm hậu thuẫn vững chắc cho em. Không biết nên nói tôi ngu hay là tôi khôn? Tôi tình nguyện vì em làm tất cả và khi em bảo tôi giúp em tỏ tình. Tôi đã đồng ý.

Ngày em tỏ tình, trời trong xanh đến lạ thường. Là vì lão thiên cảm thấy vui mừng cho em hay là vì lão thiên đang trêu đùa tôi? 

"Hàn Hiên, chúng ta quen biết nhau cũng lâu như vậy rồi. L..Liệu.. chúng ta có thể.. tiến thêm một bước nữa.. không..?" 

Tôi lặng lẽ đứng ở một góc nhìn em và Hàn Hiên. Cậu ta im lặng, lòng em lại nôn nao. Bản thân tôi cũng nóng lòng như em. Chỉ cần Hàn Hiên đồng ý thì tôi sẽ là kẻ ra đi.

"Được. Dù sao thì.. tôi cũng có thích cậu..." 

Cuối cùng, tôi cũng đã hiểu được cảm giác đau lòng khi đơn phương một ai đó. Cậu là kẻ đơn phương, là kẻ thích người đó trước nhưng lại là kẻ ra đi không một ai biết.

Đau lòng lắm đúng không? Cậu là kẻ thua cuộc trong trò chơi tình yêu. Cậu có đủ can đảm để từ bỏ người ấy? Đối với tôi là không. Việc từ bỏ em hệt như cầm dao đâm vào tim tôi. Cắt từng lớp thịt của tôi, đau xé tâm can.

Tôi chấp nhận làm kẻ im lặng trong cuộc tình của họ. Nhìn thấy em hạnh phúc, nhìn thấy em ngày ngày đều mỉm cười rạng rỡ. Bản thân tôi cũng đã cảm thấy vui lắm rồi. Chỉ cần thế thôi! Tôi nguyện làm bạn thân của em, là tri kỷ của em chỉ để được ngắm nhìn em. 

Nhưng rồi, đâu ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra? Ở thành phố loạn lạc này, chỉ có tôi và Hàn Hiên nương tựa lẫn nhau. Vì để kiếm tiền mua món quà sinh nhật cho em mà cậu ta ngày đêm làm việc, thậm chí còn nhờ tôi giúp đỡ.

Hiểu được phần nào cảm giác của cậu khi ấy, tôi đã đồng ý. Tôi lo liệu tiền ở trọ, nếu có dư dả sẽ đưa cho cậu ta một ít. Vì việc học và làm thêm nên tôi căn bản không để ý đến việc cậu ấy làm. 

Và khi tôi biết được tất cả thì mọi thứ đã quá muộn màng. Hàn Hiên làm đêm tại một quán bar sa đọa, là nơi các bọn buôn ma túy trao đổi hàng cho nhau, là nơi đủ mọi loại chuyện có thể xảy ra.

Cậu ta giữ chức phục vụ. Theo lời của nhân chứng và cảnh sát của khi ấy, vào thời điểm cậu ta đem rượu vang vào cho khách. Sự mệt mỏi khiến đôi mắt cậu ta đang dần khép lại và vô tình làm rớt chai rượu.

Còn vị khách kia là một người đàn ông đang trong cơn nghiện thuốc. Cái hành động vô tình của Hàn Hiên khiến ông ta nổi giận, bọn đàn em bắt cậu ta lại rồi chích vào người cậu một lượng thuốc lớn xem như là cảnh cáo.

Lượng thuốc lớn được cho vào người khiến Hàn Hiên sủi bọt mép rồi tử vong tại chỗ. Khi nhận nghe cuộc điện thoại của em, tôi đơ cả người. Thanh âm em khóc trong sự đau khổ cứ vang vọng bên tai tôi.

Tôi căm ghét. Tôi như muốn giết chết người đàn ông đó. Cứ mỗi lần nhìn ông ta là lòng tôi như bị khuấy động kịch liệt. Tôi gây rối ở sở cảnh sát. Vì đánh ông ta mà tôi bị tạm giam một tuần để tinh thần được ổn định.

Tang lễ của Hàn Hiên diễn ra, tôi không thấy bóng người của em. Cũng kể từ đó, tôi mới nhận ra em đã rời xa tôi, rời xa Hàn Hiên và mang theo vết thương lòng trong tim.

"Em, vẫn còn thương Hàn Hiên sao?"

Tử An đặt bó hoa cạnh mộ của Hàn Hiên. Em nở một nụ cười dịu dàng nhìn tôi rồi nói: "Em vốn cho rằng bản thân sẽ không còn yêu ai ngoài anh ấy. Nhưng anh biết không? Vào ngày anh ấy sắp lìa đời, anh ấy đã gửi cho em một tin nhắn cuối cùng."

Tôi ngạc nhiên.

"Anh ấy nói.. anh ấy không hề yêu em. Anh ấy chỉ xem em là tri kỷ đáng quý mà anh ấy cần gìn giữ. Thật ra, Hàn Hiên đã sớm nhận ra anh thích em nên mới chấp nhận tình cảm của em. Chỉ mong, anh có thể can đảm giành lại em từ tay Hàn Hiên."

Cả người run rẩy, tôi chẳng kịp nhận thức được những gì em nói.

"Vốn dĩ, vì sắp sinh nhật của em. Hàn Hiên muốn có thật nhiều tiền. Sau đó, chọn quà thay anh rồi hẹn em và anh ra để anh có thể dũng cảm thổ lộ. Suy cho cùng thì cả em và anh đều có lỗi với anh ấy."

Tôi cười khổ, đặt tay lên trán, tôi thầm rủa Hàn Hiên là một tên diễn quá chuyên nghiệp.

"Hàn Hiên đến chết cũng không yên phận. Đã rất nhiều ngày em nghĩ ngợi. Cuối cùng, em cũng có đáp án cho riêng mình."

Tôi nhìn em: "Em có dự định mới cho mình sao?"

"Đúng. Em muốn.. chúng ta tiến thêm một bước nữa. Chấp nhận yêu anh không phải vì có lỗi với Hàn Hiên hay là thương hại anh. Mà là vì em nhận ra, vào khoảng thời gian thanh xuân ngọt ngào ấy. Ở cạnh anh.. lòng em an yên lắm." 

"Chậc. Lời tỏ tình phải do con trai nói mới đúng chứ?"

"Em mặc kệ!"

Tử An nhào đến ôm lấy tôi. Hơi ấm của em và hơi ấm của hạnh phúc dường như độc chiếm cơ thể tôi. Suy cho cùng, đến khi ra đi, Hàn Hiên đã mang lại cho chúng tôi một món quà vô giá.

Dù khoảng cách có là bao nhiêu. Chỉ cần lòng của tôi và em có nhau, tự khắc chúng ta sẽ lại về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top