07/ giấc mơ thứ bảy


Tình hình 'chiến tranh lạnh' kéo dài cũng đã hơn một tháng, cả hai đều không muốn mình là người chủ động nói chuyện với đối phương. Dù trong thâm tâm họ biết rõ đây không phải lỗi của ai cả, đó chỉ là sự cố bé như hạt cát. Nhưng trên đời này có những chuyện tưởng như hạt cát, lại vô tình trở thành hạt cát mắc kẹt trong mắt cả hai. Ngày trước cầm điện thoại đọc tin nhắn sẽ cười tủm tỉm ửng hồng đôi má, bây giờ cũng nhìn điện thoại nhưng là để chờ tin nhắn của đối phương, bỗng chốc đỏ nhoè đôi mi.

Jungkook thẫn thờ nhìn vào bầu trời tối đen, vì quá buồn nên cậu không biết diễn tả màu đen ấy như thế nào, nhưng mà đem nó so sánh với tương lai của cậu với Taehyung thì còn sáng chán.

Junghyung thấy em trai mình vì thất tình (lần hai) mà buồn bã đến mức không thèm trêu cháu, bèn động lòng thương cảm muốn giúp một tay, cùng lắm là qua nhà Taehyung năn nỉ anh nhìn đến đứa em trai tội nghiệp của mình một chút, mất đi một cây hài nhân dân, trong nhà cũng chẳng có tiếng cười. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị bố Jeon thổi còi lập biên bản, bảo rằng em lớn rồi để nó tự giải quyết, con mà nhúng tay vào thì đừng hỏi tại sao bầu trời màu xanh và nước biển lại mặn.

Lời nói của bà lão bán kẹo hôm bữa giống như quả bóng tennis, bật ra rồi đập lại vào đầu Jungkook từng hồi đau điếng. Hơn cả buồn bã vì bị từ chối lời tỏ tình, điều khiến cậu hối hận hơn chính là đã không hiểu được hết con người của Taehyung. Mồm lúc nào cũng bảo yêu người ta thương người ta, nhưng ngay cả tính cách của người ta như thế nào chính mình còn không hiểu hết được, làm gì cũng xồng xộc chẳng màng đến hậu quả. Ngẫm lại thì Taehyung chịu đựng cậu hơn nửa năm nay là đã ngon lắm rồi, gặp người khác khéo chừng xách dép chạy tám hướng.

Cậu trai út nhà họ Jeon thở dài lần thứ n trong ngày, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, tự thôi miên bộ não rằng mình với Taehyung đã kết thúc thật rồi, sẽ không có cơ hội nào xảy ra đâu. Đang lẩm nhẩm hát nhìn anh vui vẻ bên tình mới, em mãi nơi này đợi anh thì điện thoại báo có tin nhắn đến. Bằng mana gom góp suốt hai mươi mấy năm tồn tại trên đời, Jungkook vồ lấy chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên giường, đọc thật kỹ nội dung tin nhắn vừa được gửi đến.

Bé Dâu: Jungkook đáng ghét. Nếu ngày mai em không xuất hiện, thì anh yêu người khác đấy. Cho em ở một mình đến già luôn.

Thôi khỏi phải hỏi Jungkook bây giờ như thế nào, một từ điên không thể miêu tả được cậu ta đâu. Cái khoảnh khắc này cần phải được ghi vào lịch sử gia đình. Nếu được thì cậu sẽ chụp lại màn hình tin nhắn lại rồi phóng to treo lồng kính. Sau này con cháu có hỏi thì bảo là 'Nhờ có dòng tin nhắn này mới có tụi bây đó'. Mấy đứa nhỏ nghe xong chắc biết ơn dữ lắm!

Tự nhiên thấy yêu đời đến lạ, tiếng hát của bà hàng xóm hằng ngày chê lên chê xuống hôm nay bỗng dưng thánh thót lạ thường. Jungkook quyết định không để đến ngày mai, phố lên đèn là anh lên đồ, ăn mặc gọn gàng đẹp đẽ đến gặp Taehyung ngay cho nóng. Mặc dù ngoài trời khá lạnh, nhưng điều đó sánh gì được với người đang yêu trong lòng lúc nào cũng sùng sục như chảo dầu sôi.

Tình yêu ơi em đến đây.

Lúc Jungkook có mặt trước cửa nhà Taehyung đã là chuyện của mười lăm phút sau, chiếc moto gào rú vượt qua mấy cái ngã tư như con ngựa bất kham. Đèn phòng của Taehyung ở tầng hai vẫn còn sáng, đoán là anh cũng thao thức vì mình mấy hôm nay. Jungkook xoa hai bàn tay lại với nhau, thấy không đủ ấm liền hà hơi vào đấy, sau cùng là đút vào túi áo khoác đứng chờ chàng hoàng tử của đời mình. Jungkook lúc còn bé trắng tròn mềm mại thì thôi không nói, từ lúc lên cấp 2 đã bắt đầu bộc lộ cái tính phổi bò mưa gió lạnh lẽo thế nào cũng không thèm mặc thêm áo khoác, cứ hễ mẹ Jeon nhắc nhở đều cãi chem chẻm 'Dân chơi không sợ mưa rơi mà mẹ' báo hại mẹ Jeon cả buổi phải search xem câu này có nghĩa là gì. Đến khi biết nghĩa rồi thì tức giận mắng Jungkook là học theo thói ăn chơi của bọn dân tổ.

Ấy thế mà từ lúc quen biết anh, Jungkook luôn giữ cơ thể mình thật ấm, đặc biệt là bàn tay. Vì cậu sợ anh sẽ bị lạnh khi nắm tay mình, sợ anh khó chịu khi Jungkook không biết chăm sóc bản thân.

Trời khuya chỉ có ánh đèn đường hiu hắt, chàng thanh niên với vẻ ngoài điển trai đi con xe moto ngầu nhức nách đứng đợi người yêu trong cái tiết trời lạnh căm. Giá như bây giờ có ông đạo diễn phim Hàn Quốc nào đi ngang qua, hẳn là ông ấy sẽ bếch Jungkook về làm diễn viên trẻ có triển vọng, ngoại hình và khí chất không chê vào đâu được của cậu mà không được trọng dụng thì phí phạm lắm.

Nhưng mà Jungkook không ham hố gì hào quang của showbiz, cậu chỉ thích có Taehyung bên cạnh, đời này kiếp này chỉ một lòng một dạ hướng về anh. Ngày xưa lúc chưa nếm mùi yêu đương cậu có đọc được một câu như thế này: "Chong chóng chỉ quay khi trời có gió, em chỉ mỉm cười khi nơi đó có anh", đọc xong chỉ thấy tào lao phải biết. Giờ thì hay rồi, chữ nào chữ nấy giống với mình y đúc.

Đứng đợi được một lúc liền thấy mái đầu bông xù của người (sắp) yêu lấp ló bên hàng hoa giấy, người mà cậu luôn mong nhớ bây giờ đã xuất hiện trước mặt. Taehyung mặc chiếc áo bông màu nâu mà cậu mua cho trong lần đi chơi ở trung tâm thương mại. Anh thích đến mức dù lúc đó trời nóng như cái lò vẫn lấy ra ôm ngủ. Đến nỗi bố mẹ Kim còn mắng anh là đồ dở hơi, ai lại ôm áo bông vào mùa hè chứ.

Bố mẹ đi mà mắng con rể quý hoá của hai người ấy!

Sau đó thì mùa đông đến, Jungkook chưa kịp nhìn thấy anh mặc áo mình tặng thì cả hai đã xảy ra xích mích, xa mặt cách lòng cả tháng trời mới được nhìn thấy người mình yêu. Anh vẫn xinh đẹp như thế, gương mặt trông có vẻ hốc hác ốm đi một chút, cặp má phính mà mình dày công chăm bẵm cũng theo mấy ngày giận hờn mà bỏ nhà đi luôn rồi. Nhưng cho dù ở dáng vẻ nào đi chăng nữa, Jungkook vẫn rất yêu anh. Taehyung mặc áo bông màu nâu khiến Jungkook có cảm giác anh là chú gấu con, đáng yêu không thể tả thành lời. Giờ này mà còn đứng đực ra đấy thì chắc chắn là đồ ngốc, mà Jungkook thì 100% không phải kẻ ngốc nên lập tức tiến đến ôm anh vào lòng.

Còn gì tuyệt hơn khi được người mình yêu ôm lấy thật chặt, hương gỗ tuyết tùng mà Taehyung mong nhớ mấy ngày qua đang vây lấy anh từ đầu đến chân không sót chỗ nào. Kim Taehyung xúc động muốn khóc, mái đầu nhỏ dụi dụi vào hõm cổ của người trẻ hơn ra vẻ làm nũng.

"Em nhớ Taehyung lắm."

Giọng nói lí nhí trong hõm cổ cậu lên án.

"Nói dối. Nhớ người ta mà không thèm nhắn tin gọi điện, mất hút cả tháng không thấy đâu. Anh không nhắn cho em thì em cũng không đến đây luôn chứ gì? Tại sao lại có kiểu thích thì đến, không thích thì...thì đi. Có phải...có phải Jungkook hết yêu anh rồi, Jungkook có người khác rồi không?"

Được rồi Jungkook thừa nhận, điểm chung của cả hai người đều là suy nghĩ nhiều. Một người thì nhạy cảm, người còn lại thì đa sầu đa cảm. Trời sinh một cặp, không lệch đi đâu được.

Nghe giọng anh như sắp khóc đến nơi, Jungkook vội vàng đẩy nhẹ anh ra để xem xét tình hình. Nhưng hành động lo lắng đó trong mắt anh lại trở thành Jungkook chê mình phiền phức nên mới đẩy anh như thế. Gương mặt Taehyung thoáng chốc ỉu xìu, Jungkook thầm nghĩ phen này toi thật rồi, list nhạc suy vì tình đang vẫy gọi mình nhiệt tình luôn.

"Sao bé lại khóc? Em xin lỗi, bé đừng khóc mà. Em không gọi điện là vì sợ bé vẫn còn đang giận, không thèm gặp mặt em. Gọi điện sẽ làm bé thêm khó chịu. Vừa nhận được tin nhắn là em chạy đến đây ngay, em nói thật đó. Nói dối làm con cún."

Như sợ anh không tin những gì mình nói, Jungkook vội vàng nâng mặt anh lên, thơm lên môi anh một cái.

"Em không có người khác, em chỉ yêu mình bé thôi. Lần trước là vì suy nghĩ không thông nên mới làm bé khó xử, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là do em yêu bé quá thôi. Taehyung đừng giận em nữa, cũng đừng nghĩ em có người khác."

"E-em chưa tỏ tình mà đã hôn anh rồi?"

"..."

"Chưa yêu mà đã bắt nạt người ta như thế á?"

"Thế mà kêu là trân trọng người ta."

"Thế mà bảo người ta là bảo bối quý hơn cục vàng."

"Thế mà bảo nếu anh không cho phép thì em sẽ không làm gì cả."

"Bảo là thương người ta mà hơn một tháng chẳng thèm ỉ ê nói chuyện. Thế là thương lắm lắm lắm chưa?"

Jungkook bỗng nhiên nghĩ đến ngày tháng sau này của mình, có Taehyung ở bên cạnh líu lo suốt ngày như vậy thật hạnh phúc biết bao. Anh vụng về hay làm vỡ đồ đạc cũng không sao, cậu dư tiền để mua lại món đồ khác. Anh không biết nấu ăn cũng không phải việc gì to tát, cậu sẽ là người đứng bếp. Anh nhạy cảm hay suy nghĩ nhiều cũng không thành vấn đề, Jungkook sẵn sàng giải thích những thắc mắc của anh, vỗ về mỗi khi anh yếu lòng. Jungkook yêu tất cả dáng vẻ của anh, cả đời này của Jeon Jungkook chỉ cần có Kim Taehyung là đủ.

"Taehyung, đây là lần tỏ tình thứ ba rồi. Người ta có câu quá tam ba bận, nếu lần này bé mà không đồng ý nữa thì em sủi đấy."

"Sủi đi đâu?"

"Đ-đoạn này chưa nghĩ ra. Để khi nào nghĩ ra rồi em trả lời."

"Dở hơi quá. Thế anh đồng ý lời tỏ tình của em, có muốn hôn anh tiếp không đây?"

Phim tình cảm thì chỉ ăn tiền khúc này thôi, ông đạo diễn nào có đi ngang qua đây thì bếch hai người họ về làm diễn viên đi nhé.

|

"Ngày xưa hở tí là yêu anh nhất, chiều mỗi anh thôi, bây giờ có mỗi việc làm Alpha cũng không cho. Em lừa anh à?"

Nữa rồi tới rồi. Mỗi lần ngồi kể chuyện ngày xưa y như rằng sẽ bị chồng lớn hỏi cho không còn đường lui, mà Jungkook thì cũng chỉ biết ngậm cái mồm lại cho nhà êm cửa ấm. Vì cậu cũng không dám trả treo lại là do ngày xưa đâu nghĩ rằng khi cưới về anh lại cứ đòi làm Alpha như thế này chứ.

"Không trả lời là thừa nhận không còn yêu anh nữa đúng không?"

"Bé có sức suy nghĩ như vậy chi bằng mình hoạt động cho tiêu hao năng lượng nhé?"

"Biến thái!! Tránh ra đi."

"Bé đòi làm Alpha mới là biến thái đó."

Taehyung giận dỗi hất cánh tay đầy hình xăm của chồng trẻ ra khỏi người mình, ngúng nguẩy đi lên phòng đóng sập cửa lại, ngụ ý bảo rằng anh giận rồi em mau dỗ anh bằng bánh kem dâu đi. Các bạn nghĩ Jungkook sẽ cuống lên à? Không đâu, cậu còn quen cái cảnh này lắm rồi đấy chứ. Nhớ lại ngày xưa anh hiểu chuyện bao nhiêu thì bây giờ lại có những cái vòi vĩnh vô lý bấy nhiêu. Nói sợ các bạn không tin, chứ Jungkook đã phải trải qua rất nhiều trận tiền đình như thế nào mỗi khi môi xinh kia mở ra là đòi làm Alpha.

Người rên rỉ dưới thân em mỗi đêm là anh, người bị em đâm cũng là anh mà anh ơi. Sao anh mau quên những ngày tháng đó vậy?

Jungkook nghĩ đến cái cảnh mình nằm dưới rên rỉ, còn bên trên là Taehyung đang hùng hục tiến vào mà nảy sinh sợ hãi, không rét mà run. Đang nhẩm đến giờ cơm tối rồi, mau nấu cơm cho bé dâu ăn thôi chứ không lại tội chồng thêm tội, tệ hơn là tối nay còn bị đuổi ra sofa như ông hàng xóm sát vách thì có mà khóc cạn nước mắt. Tạp dề còn chưa đeo vào ngay ngắn đã nghe tiếng chồng yêu từ trên cầu thang vọng xuống.

"Jungkook ơi tụi mình sinh em bé điiii. Tớ quyết định rồi, Jungkook sinh em bé cho tớ đi."

Má nó muốn đi bụi thật rồi đấy. Chăm anh còn chưa xong mà lại muốn có em bé, thế thì Jungkook sẽ thành bố của cả anh và con mất thôi.

______________
Như đã nhắc từ trước ở phần intro. Xưng hô của Taehyung trong fic này rất lộn xộn, phụ thuộc vào tâm trạng của anh bé. Btw chap này 24 viết đỉnh vãi ạ, gửi 10 nghìn nụ chơm cho em. Có ai vừa đọc vừa tủm tỉm cười đúng dở như mình không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top