06/ giấc mơ thứ sáu


Sau khoảng thời gian cầm cưa dai dẳng của chàng tiều phu họ Jeon, cuối cùng hai người họ cũng chính thức trở thành một cặp. Nhưng mà cuộc đời Jungkook đó giờ bằng phẳng quá nên chắc bị ông Trời ganh ghét, nên mới nảy ra ý tưởng cho vào đó một chút gập ghềnh, kiểu nếu ngươi giỏi thì cứ vượt qua, còn không thì chồng bỏ ráng chịu.

Tròn nửa năm tìm hiểu, Jungkook quyết tâm tỏ tình với anh lần nữa theo một cách nghiêm túc hơn. Dùng kế đánh nhanh thắng nhanh của cha ông để rước chồng về dinh. Mặc dù cậu biết là Taehyung không thể chạy đi đâu được cả, vì hai bên gia đình đều đã gần như mặc định đây chính là rể của nhà mình rồi. Nhưng official lúc nào cũng tốt hơn demo, nhạc thì phải nghe cả bài chứ nghe mỗi một đoạn thì bứt rứt không ngủ được.

Cả gia đình họ Jeon thích Taehyung vô cùng, vì anh dễ thương ngoan ngoãn lại còn có học thức, đặc biệt rất biết cách nói chuyện khiến cho già trẻ đều mê. Mẹ Jeon thì khen thằng bé này giỏi giang quá chừng, mỗi khi rảnh rỗi đều cùng bà nấu ăn (dù anh nấu dở nhưng rửa chén thì đỉnh khỏi bàn). Bố Jeon cười khà khà vì có thêm đứa con cùng ông chăm sóc cây cối, tiện thể nói xấu hai thằng con trai ruột là phổi bò, có biết cây cối hoa hoè là gì đâu. Khỏi phải nói thằng nhóc Jungsan thích như được lên chín tầng mây, bảo là có "thầy" Taehyung ở đây rồi thì chú Jungkook không dám bắt nạt cháu nữa.

"Sao mi cứ gọi Taehyung là thầy mãi vậy hả?"

"Thì thầy Taehyung dạy cháu mà, không gọi thầy thì gọi gì hả chú?"

"Gọi là chú đi."

Lại là khung cảnh một lớn một bé quen thuộc, chú thì ngồi gõ phím lạch cạch làm luận án, cháu thì cắn bút làm bài tập về nhà. Ai cũng khen nhà họ Jeon khéo đẻ quá, từ lớn đến bé đều di truyền mái đầu tròn ủm như trái dừa, nhìn từ phía sau nom đáng yêu phải biết. Anh Junghyung còn bảo thế thì đỡ phải đi xét nghiệm ADN, khéo đến nơi bác sĩ còn đuổi về đấy.

Hai cái đầu dừa tròn tròn chụm vào nhau, thì thầm nói chuyện riêng trong giờ học. Jungsan vẫn canh cánh trong lòng, cái đầu non nớt của nó vẫn chưa nghĩ được nhiều như người lớn.

"Tại sao phải gọi là chú vậy ạ?"

"Vì sau này chú sẽ cưới Taehyung. Taehyung là chồng của chú nên mi cũng phải gọi là chú. Có biết chưa?"

"Sao chú hư thế? Thầy Taehyung lớn hơn chú mà chú gọi tên không dùng kính ngữ ạ?"

"..."

Mày có get được trọng điểm không vậy thằng nhóc con?

"Khi nào chú cưới được thầy Taehyung thì cháu mới gọi. Mẹ dặn phải kính trọng người lớn, cháu không học hư theo chú Jungkook đâu."

Cái nết này không lẫn đi đâu được, chính xác là được sao y bản chính của ông anh quý hoá đây mà. Jungkook không những đẹp trai mà còn được cái thù dai, nhìn thằng nhóc Jungsan này lại nhớ ngày bé anh trai hay bắt nạt mình thì máu ăn thua nổi lên. Cậu quay ngang quay ngửa xem có ai không, sau khi xác định cả nhà đều đang xem phim ở phòng khách liền quay vào nhéo má Jungsan, làm hai bên má của thằng bé nổi lên một mảng hơi đó. Không biết câu chuyện tiếp theo như thế nào, chỉ biết là tối đó Jeon - chơi ngu - Jungkook bị cả gia đình mắng té tát vì dám đụng đến ngọc thể của cháu nội bảo bối, tiện thể còn được khuyến mãi thêm vết răng trả thù của thằng nhóc kia.

Gác lại những chuyện trẻ con nhí nhố với đứa cháu ở nhà, Jungkook bắt đầu lên kế hoạch tổ chức một buổi tỏ tình lãng mạn, nếu không lãng mạn thì ít nhất cũng phải để lại ấn tượng khó phai. Vì lần trước đã sử dụng quyền trợ giúp của bố nên bây giờ không thể dùng được nữa, bố đã mở đường cho thì mình phải trải nhựa, chứ cứ dựa mãi vào bố thì nào có xứng với sáu chữ nam tử hán đại trượng phu.

Cá không ăn muối cá ươn, con không nghe bố có ngày đi luôn. Kết quả của sự tự thân vận động đã đánh vào cái tôi cao ngất như đỉnh Everest của cậu con út họ Jeon, khiến cho trời đất đảo điên, mà Jungkook cũng điên theo chẳng kém. Chẳng biết chàng ta học ở đâu cái kiểu tỏ tình nơi công động, ừ không nghe nhầm đâu, tỏ tình nơi công cộng trước hàng trăm ánh mắt của người qua đường ấy!

Hôm đó cậu hẹn Taehyung đi chơi như thường lệ, sắp đến giờ về liền kéo anh ra ngay giữa công viên nơi cậu đã chuẩn bị sẵn đồ nghề hành động. Sau đó đúng như mấy cái clip "tỏ tình đường phố" mà cậu đã dành hàng giờ để nghiên cứu trên youtube, Jungkook lôi ở đâu ra một bó hoa hồng đỏ thật to, văng vẳng bên tai là bài hát "Làm người yêu anh nhé baby" phiên bản remix giật đùng đùng đang thịnh hành trên Tiktok.

Người qua lại trong công viên thấy hai anh đẹp trai đang chuẩn bị tỏ tình với nhau, liền nhanh chóng quây thành một vòng tròn bao lấy hai người, điện thoại lăm lăm trên tay quay lại khung cảnh lãng mạn, không quên hò hét câu văn mẫu nổi tiếng "đồng ý đi, đồng ý đi" khiến Taehyung nhức nhức cái đầu, tưởng như đang ở concert của idol nổi tiếng.

Má, đúng là ấn tượng khó phai ha.

Từ bé đến lớn Taehyung không quen với kiểu được nhiều người vây quanh thế này, dù cho ngoại hình của anh có xuất sắc đến mấy, anh cũng chỉ muốn được ở một mình, không muốn người khác chú ý đến mình quá nhiều. Vậy nên đối với tình cảnh hiện giờ đương nhiên vượt mức chịu đựng của Taehyung, anh ngại không thể nói nên lời, chỉ chăm chăm nhìn xuống đất mong tìm được cái lỗ nào chui xuống luôn cho rồi.

Đối diện với Taehyung là chàng trai đã khiến anh ngày đêm thương nhớ. Anh thích Jungkook, luôn đợi một lời tỏ tình từ cậu, nhưng không phải theo kiểu khiến anh ngại ngùng như thế này. Jungkook vẫn ôm bó hoa thật to, gương mặt mong chờ pha lẫn một chút hồi hộp, thu hết can đảm mới nói được câu "Anh làm người yêu em nhé?" trong sự reo hò của người ngoài. Cậu cậy vào đám đông mà có suy nghĩ đắc thắng, nghĩ rằng có nhiều người ủng hộ như thế chắc chắn Taehyung sẽ đồng ý thôi, cho đến khi anh quay đầu bỏ chạy vì xấu hổ, Jungkook mới biết mình lại thất bại nữa rồi.

Bó hoa trên tay vẫn đẹp đẽ tươi tắn như trêu ngươi trái tim đẫm lệ của Jungkook. Đám đông những người hò reo lúc nãy từ phấn khích chuyển sang thương cảm cho chàng trai trẻ đang thất tình kia, có người còn hét lớn.

"Không sao. Không người này thì còn người khác mà."

Nói nghe lọt tai nhỉ? Tôi không cần ai ngoài anh ấy cả. Không phải là Taehyung thì sẽ chẳng là ai hết.

Jungkook vẫn đứng đó, hốc mắt cay xè như chực khóc đến nơi. Người lạ cũng đã dần tản bớt, hiện trường lúc nãy được trả lại dáng vẻ yên tĩnh lúc đầu. Cảm giác bị từ chối đau đớn dã man, như kiểu có ai đó vừa lấy mất trái tim của cậu đem giấu, chỉ còn ở đó cái lỗ trống huơ trống hoác vô thực đến khó tả. Vậy là từ nay không còn được gặp Taehyung nữa, cũng chẳng còn những đêm dài được nói chuyện qua lại nữa rồi. Bố mẹ mà biết chắc buồn lắm, họ đã mong Taehyung vào nhà làm rể đến thế cơ mà.

Mẹ Kim ơi con không cưới được con trai của mẹ rồi huhu.

"Này."

"Híc."

"Nín đi thằng nhóc này!"

Jungkook ngước lên nhìn người đang nói chuyện với mình, là cụ bà bán kẹo bên kia đường lúc nãy cậu và anh có gặp, còn mua kẹo của bà nữa.

"Cháu không...híc...muốn ăn kẹo đâu ạ. C-cháu hic..."

"Xem nào, bà không bảo cháu ăn kẹo. Cháu và cậu trai lúc nãy rất đẹp đôi, nhìn hai đứa bà lại nhớ đến mối tình hồi còn trẻ măng."

"Bà cũng thất tình giống cháu ạ?"

"Xém nữa là giống bây rồi đó. Nhưng may mà quay xe kịp."

"..." Bà cũng biết quay xe nữa hả huhu.

"Thật ra ấy, chúng ta cứ yêu mà không biết liệu đối phương có cảm nhận được hay không. Cách yêu của cháu không phải là không tốt, nhưng cách cháu thể hiện lại không được khéo. Muốn đối phương cảm nhận được tình yêu của mình, thì hãy yêu đối phương theo cách mà người ta muốn được yêu cháu ạ."

"Hãy thấu hiểu nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn. Cậu trai lúc nãy không phải là không yêu cháu đâu, mà là do cậu ấy ngại đấy. Có những chuyện chỉ cần hai người biết là đủ rồi."

Tiếng sụt sùi nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn, Jungkook tưởng tượng bà lão bán kẹo ấy giống như thần thánh tái thế. Khuyên nhủ mấy câu đã có thể khiến cậu giác ngộ. Đúng là cậu không đủ hiểu anh nên mới bày ra cái trò tỏ tình sến súa như thế này, ý tốt của mình vô tình lại làm anh khó xử. Giờ nghĩ lại nếu cậu là Taehyung, có khi còn xắn tay áo chửi cho một trận chứ không nhẹ nhàng bỏ đi như thế đâu.

Jungkook cảm ơn bà bằng cách mua hết đống kẹo để bà được về sớm, không có tâm trạng để ăn thì cứ đưa hết cho nhóc Jungsan là được. Bản thân gặm nhấm nỗi buồn thì cũng sẽ no thôi, chắc buồn đâu đó khoảng mấy năm là hết ấy mà.

"Thua keo này ta bày keo khác. Chúc cháu và cậu trai ấy trăm tuổi bạc đầu."

Đó là câu nói cuối cùng của bà lão, trước khi bà hoà vào dòng người đông đúc của con phố nhộn nhịp.

Trong lúc mẹ Kim đang say sưa ngồi cắn hạt hướng dương, vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian xem phim drama cãi nhau gay gắt vào chín giờ tối hàng ngày với chồng yêu thì thấy con trai cưng xuất hiện từ ngoài cửa, mặt mày hằm hằm đỏ ninh căng chẳng chịu chào bố mẹ một câu, cứ thế mà phi thẳng lên trên phòng rồi đóng ruỳnh cửa lại như thể bị ai bắt nạt không bằng.

Chắc là lại giận dỗi vì mấy cái lý do ba xu vớ vẩn chứ gì? Mẹ còn lạ gì mày nữa. Một ngày mà không thấy con trai cưng dỗi mẹ hờn bố vài tiếng đồng hồ thì hai vợ chồng sẽ thấy trống trải lắm. Như thể việc bị Taehyung giận dỗi đã trở thành một nét đặc trưng khó bỏ của nhà họ Kim.

Taehyung sau khi về đến phòng ngủ thì ngã thẳng xuống giường, mặc cho cơ thể sau một ngày đi chơi nhớp nháp khó chịu cũng chẳng buồn đi tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho. Trong đầu không ngừng suy nghĩ về sự việc bất ngờ vừa xảy ra, đôi mắt sáng bừng lấp lánh của Jungkook không ngừng quay vòng vòng trong tâm trí anh. Taehyung biết rõ việc mình vô duyên vô cớ bỏ đi ít nhiều sẽ khiến Jungkook cảm thấy bị tổn thương, nhưng quả thực lúc ấy anh cảm thấy rất bối rối, ngượng ngùng và sợ hãi.

Jungkook không giống với những người từng tán tỉnh thả thính anh trước đây. Cậu nhiệt tình vui vẻ, luôn tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực khiến người nhút nhát rụt rè như anh dần cảm thấy tự tin và yêu bản thân mình nhiều hơn. Jungkook biết anh là người có tâm hồn thơ mộng, yêu thích sự lãng mạn nên thường xuyên viết thư tay tặng cho anh, hoặc là chọn những nơi diễn ra mấy buổi workshop mà cả hai có thể tự tay làm nến thơm, cắm hoa hay vẽ tranh làm địa điểm hẹn hò. Jungkook biết anh là người giàu lòng nhân ái nên cậu thường dành ra ngày chủ nhật cuối tuần để đến viện mồ côi, cùng thăm những đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên đáng yêu với anh.

Nhưng có lẽ chỉ vậy thôi vẫn chưa đủ, muốn hiểu tận tường một người không phải là chuyện hôm nay nói ra, ngày mai chắc chắn sẽ làm được. Lấy bố mẹ của anh ra làm ví dụ, để bọn họ có thể cùng nhau tận hưởng tuổi già an nhàn, sáng sớm dắt tay đi dạo, buổi chiều ra vừa tưới hoa uống trà, tối đến lại ngồi xem bộ phim truyền hình ưa thích thì cả hai người họ đã trải qua không ít những lần cãi vã. Cứ ông nói một đằng, bà trả lời một nẻo, có lần còn gay gắt đến độ gào ầm lên đòi ly hôn, khiến Taehyung suýt chút nữa thì phải đối mặt với câu hỏi thích sống với bố, hay thích sống với mẹ hơn.

Nhưng rồi sau những lần cãi vã to tiếng ấy, họ dần học được cách thấu hiểu và thay đổi bản thân để trở nên phù hợp với đối phương. Mẹ Kim bắt đầu quan tâm đến cảm xúc của chồng, luôn hỏi ông thích ăn món gì, sớm khuya nghiền ngẫm mấy cuốn sách nấu ăn, muốn nấu cho chồng con những món mới đa dạng mới mẻ hơn. Ba Kim cũng nộp đơn cho cơ quan xin thuyên chuyển sang bộ phận khác, mặc dù lương bổng không cao như khi ở bộ phận cũ vì khối lượng và áp lực công việc đã giảm đi đáng kể, nhưng ba Kim nhận ra rằng bản thân ông không cần phải liều mạng kiếm tiền nhiều đến như vậy. Thay vào đó, ông có thể thoải mái dành hết khoảng thời gian rảnh rỗi cho việc quan trọng nhất đó là chăm sóc gia đình, xây dựng tổ ấm mà không cần phải nghĩ đến hồ sơ sổ sách. Cậu bé Taehyung nhờ vào sự nỗ lực thay đổi không ngừng nghỉ của bố mẹ mà được lớn lên trong sự khỏe mạnh về cả thể chất và tinh thần.

Taehyung thích Jungkook là thật, anh thích cái cách cậu cười, cách cậu đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần của anh, sẵn sàng từ bỏ một trận game đánh dở chỉ vì anh đang gặp phải một rắc rối nhỏ nào đó. Taehyung tự nhận bản thân mình là một người hướng nội điển hình, anh yêu thích sự tự do trong không gian riêng tư, dễ bị cạn năng lượng khi phải giao tiếp với quá nhiều. Thế giới nội tâm của anh sâu sắc và phong phú, anh nhạy cảm với nhiều cung bậc cảm xúc; có khi thì hạnh phúc tột cùng, chỉ muốn la hét thật to cho cả thế giới đều biết; đôi lúc lại cảm thấy cô đơn buồn tủi không rõ nguyên nhân là vì đâu.

Taehyung rất sợ những lời phán xét, những ánh mắt soi mói, và cả những lời thầm thì bàn tán về mình được thốt ra từ miệng của người khác. Ngay trong khoảnh khắc Jungkook đột nhiên dẫn anh vượt qua đám đông, kéo anh đến giữa trung tâm công viên rồi vui vẻ quỳ xuống, giơ cao bó hoa hồng đỏ rực về phía mình, Taehyung như chết lặng. Anh có thể cảm nhận được hàng trăm con mắt đang đổ dồn về phía hai người, nghe rõ những lời bàn tán xôn xao văng vẳng bên tai như những câu bùa chú đáng sợ. Đối diện với anh là gương mặt sáng ngời của Jungkook, Taehyung biết đáng lẽ ra anh nên chấp nhận lời hẹn hò của cậu, rõ ràng điều mà mình luôn hằng mong ước đang xuất hiện ngay trước tầm mắt, nhưng lưỡi của anh lại như bị một con mèo vô tình đi ngang qua nơi này, trộm lấy rồi tha đi.

Anh hết nắm chặt bàn tay rồi lại thả lỏng, vầng trán cao lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Bây giờ nói cái gì thì được? Phải nói ra sao? Phải trả lời thế nào? Ngay lúc đầu óc đang rơi vào trạng thái căng thẳng nhất, Taehyung chợt nhớ đến trong ba mươi sáu kế thần thông, kế chuồn là thượng sách. Chỉ chờ có vậy, Taehyung vội vàng quay người, mặc kệ Jungkook có thể sẽ nghĩ xấu về anh, sẽ ghét hay thậm chí coi anh là thằng hèn cũng được, nhưng Taehyung cứ phải bỏ của chạy lấy người trước đã. Khi nào bình tĩnh lại, anh hứa sẽ đến tìm lại "của" sau, còn bây giờ thì xấu hổ quá trời quá đất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top