04/ giấc mơ thứ tư
Sau màn tỏ tình thất bại bằng thực lực, Jeon Jungkook từ cậu sinh viên tràn trề năng lượng tích cực, ngồi không cũng cười phớ lớ như được mùa biến thành một kẻ suy tình, cả ngày ủ dột nhốt mình trong phòng không chịu nói chuyện với ai.
Junghyung nhìn thằng em trai với mái tóc đã dài quá mắt mà nó vẫn chưa buồn đi cắt cho gọn gàng, anh ngứa mồm quát, "Mày vén cái rèm lên xem nào!!"
Jungkook nâng tay vén tóc mái sang một bên, làm lộ ra bọng mắt sưng húp cùng với quầng thâm xanh tím. "Hài lòng chưa ông già?" Cậu ngả người nằm dài trên sofa, với lấy hộp sữa đặt trên bàn rồi cắm ống hút, mặt nghệt ra uống sữa.
"Khổ lắm, không thích người này thì thích người khác. Ngoài kia thiếu gì Omega đâu mà mày cứ phải đâm đầu vào thầy giáo của Jungsan làm gì."
Jungkook nhăn mặt, ngắc ngứ nói, "Nhưng có ai đẹp trai, dễ thương như anh ấy đâu. Với cả.... anh ấy không phải của Jungsan."
Rồi rồi, mày nói cái gì cũng đúng hết. Buồn bã cũng là mày, cãi chem chẻm cũng là mày.
"Thế bây giờ mày tính thế nào? Định ủ dột suốt vậy à?"
"Còn tính thế nào nữa. Người ta từ chối em rồi, khéo còn không muốn nhìn mặt luôn ấy chứ."
"Nhìn bộ dạng của mày bây giờ không muốn gặp cũng đúng."
"..."
Thất tình buồn chín, có thêm anh em chọc ngoáy thì buồn thêm mười.
Junghyung nhớ lại hôm qua mẹ anh bảo thằng út nhà mình dạo này chẳng chịu ăn uống gì, chỉ uống một hộp sữa với ăn cái bánh mì cho qua bữa, gầy khọm người. Mấy hôm trước, trong lúc cả nhà đang cùng nhau ăn tối, tự dưng Jungkook đứng phắt dậy, bụm miệng chạy nhanh về phòng rồi khóc lóc cả tiếng đồng hồ khiến mọi người lo lắng không thôi.
Junghyung nghĩ ngợi, mấy đứa lần đầu biết yêu đứa nào đứa nấy đều dở hơi như vậy hết à?
Riêng có mình Jungsan là đắc chí cười thầm, thằng bé gắp miếng súp lơ xanh bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến.
"Chú Jungkook bị thầy giáo của con đá đấy ạ."
Mẹ Jeon đương nhiên nghe không hiểu mấy cái từ lóng của đám trẻ thời nay, định hỏi lại cháu trai "bị đá" nghĩa là sao thì Jungsan đã bị mẹ nó mắng cho một trận vì cái tội ăn nói linh ta linh tinh.
Mẹ Jeon quay sang nhìn con trai cả, lo lắng hỏi, "Bị đá là sao thế con?" Rồi bà hốt hoảng đứng dậy, hai mắt mở lớn. "Chẳng có lẽ....Jungkookie nhà ta chơi đồ cấm sao??"
Junghyung đang ăn cơm ngon thì bị mẹ làm cho nghẹn, anh đưa tay lên đấm bôm bốp vào ngực mình rồi kéo mẹ ngồi xuống ghế, vỗ lưng an ủi bà.
"Mẹ, làm gì có chuyện đó, là do tâm sinh lý của mấy cô cậu thanh niên thôi. Tầm tuổi này đứa nào cũng dở dở ương ương ấy mà. Mẹ không cần lo, một hai ngày sau là quay trở về trạng thái bình thường ngay."
Con trai út nhà họ Jeon được cả nhà nâng niu chiều chuộng, dù không phải dạng thiếu gia lúc nào cũng đòi hỏi như con ông lớn tập đoàn này tập đoàn nọ; nhưng thực tế là bố mẹ Jeon chưa bao giờ từ chối cậu điều gì. Nay tới tuổi yêu đương tưởng chừng sẽ thuận buồm xuôi gió, thuận lợi mang Omega về ra mắt bố mẹ để khỏi phải nghe câu suốt ngày lông bông thì nhận ngay cú sốc đầu đời, tàn nhẫn vô cùng.
Jungkook sầu quá hoá liều, hét lên một tiếng thất thanh lủng màng nhĩ người nghe, so với mấy thằng nhóc phá phách đầu khu phố cũng không khác là bao. Đen thôi đỏ quên đi, lúc hét thì hăng lắm, đến khi bố Jeon mặt hầm hầm từ trên phòng đi xuống lại rúm ró trốn sau lưng anh trai, giống hồi còn bé cứ hễ làm sai cái gì là lại chạy đến nhờ anh che chở.
Nhưng mà bây giờ lớn rồi, to như con trâu rồi mà cứ núp như vậy trông hâm thế không biết.
"La hét cái gì đấy? Con không định để cho hàng xóm nghỉ ngơi à cái thằng kia?"
"Bố..."
"Nó thất tình nên điên đấy ạ. Bố cứ kệ nó."
Jungkook: !!!?
Bố Jeon: ????
Năm phút sau, bố Jeon ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa. Mắt đeo gọng kính lão dày cộp. Ông nheo mắt cau mày, môi hơi cong xuống, ngón tay cái và ngón trỏ đặt trên màn hình điện thoại, hết phóng to rồi lại thu nhỏ bức ảnh chụp được Jungkook đưa cho.
Ông chẹp miệng xuýt xoa, "Con nhà ai đây mà đẹp trai thế không biết, tên là ấy nhỉ? Kim gì cơ?"
Jungkook chu môi, "Kim Taehyung ạ."
"Ừ ừ, trông đẹp trai quá, hiếm lắm mới thấy có người đẹp trai như này. Trông thư sinh chững chạc quá, chắc là được giáo dục tốt lắm đây, bố đoán cậu này là người rất hiểu chuyện."
Jungkook ngồi bên cạnh gật đầu như giã tỏi, còn vênh mặt tự hào.
"Bên ngoài còn đẹp trai hơn trong ảnh nhiều."
Junghyung xoa cằm, nghiêng đầu hỏi em trai, "Nhưng sao mày có ảnh của Taehyung? Mày đừng bảo là add Facebook kết bạn rồi làm quen nhé, anh không tin đâu."
Jungkook lầm bầm nói nhỏ, "Em đi stalk người ta."
Thằng này được, người ta mà biết mày tối ngày rình rập rồi còn lưu những năm mươi tấm ảnh về ngắm ngày ngắm đêm thì người ta ghét mày ngon.
"Trông con trai bố cũng đâu có xấu, thể hình cũng đẹp, mặt mày khôi ngô tuấn tú, học thức cũng không phải dạng vừa. Mà sao lại không tán nổi con nhà người ta thế?"
Không nhắc đến thì thôi, chứ hễ cứ nhắc đến là tâm trạng Jungkook như quả bóng bay bị xì hơi, ỉu xìu xẹp lép.
Cậu dùng đôi mắt to tròn, long lanh ngập nước nhìn bố, mếu máo nói, "Bố, hay bố bày cách cho con đi. Chứ không có được anh Taehyung, con thấy trống rỗng lắm."
Cậu con trai lớn ngồi bên cạnh nghe cậu nhỏ nói xong vội bụm miệng tỏ vẻ buồn nôn nhưng trong lòng lại thấy hơi đau lòng cho em mình. Mới ngày nào Jungkook còn bé tí, tay chân ngắn choằn mập mạp, cứ đến chiều muộn sẽ chập chững chạy ra cửa đón anh đi học về, ngọng líu ngọng lô gọi, "Ăng trai ơi, ăng trai ơi, bế iêm". Mà Junghyung cũng đâu có vừa, phải trêu cho thằng nhóc con này đến khóc mới thôi. Anh trai nhại theo cái giọng nhão nhoẹt ngọng nghịu của Jungkook. Rồi cái gì đến cũng đến, thằng nhỏ khóc um lên nước mắt nước mũi lem nhem chạy vào mách mẹ. Đợt đó Junghyung bị phạt không được xem hoạt hình trước khi đi ngủ như thường lệ, thay vào đó phải lên giường lúc bảy giờ tối, cho chừa cái tật hay trêu em khóc.
Má, tới giờ nghĩ lại vẫn còn cay.
Thế mà thằng nhóc mít ướt ngày nào đã trổ giò rồi đấy, còn cao lớn vạm vỡ hơn cả anh, ngày xưa một tiếng 'ăng ơi' hai tiếng 'ăng à', bây giờ đã được thay bằng 'ông già, tin em nhấc anh lên rồi quăng đi không?'. Tuy Junghyung hay khịa đểu em trai xong bị nó đe doạ cũng thấy hơi sợ. Thế hưng nhìn thằng bé vì thất tình mà ăn không ngon, ngủ không yên thì lại xót không chịu được.
Bố Jeon nghe con trai hỏi thì suy nghĩ mất một lúc lâu mới trả lời, "Nếu con thích người ta nhiều như thế, tại sao không cố gắng hết sức? Chỉ vì một lời nói đã nhụt chí, nhốt mình trong phòng khóc lóc suy sụp trông chả ra làm sao. Có bao giờ con nghĩ đến việc mình đã làm mọi thứ theo đúng trình tự hay chưa? Hơn nữa, hai đứa cũng chẳng biết gì về nhau, chỉ mới dừng lại ở việc con đến đón Jungsan tan học, đón xong thì đi về, còn chưa dành ra nổi năm phút để trò chuyện. Số điện thoại cũng chưa xin, sở thích sở ghét thì hoàn toàn mờ mịt. Trong lúc tỏ tình còn vô ý phát tán pheromone, nếu là Taehyung thì bố cũng xách dép chạy tám hướng."
Bố Jeon càng nói hăng thì vành mắt của Jungkook càng đỏ, nghe bố nói cậu mới nhận ra được quá nhiều điểm thiếu sót. Đúng thật là giữa cậu và anh Taehyung chỉ dừng lại ở việc Jungkook là 'phụ huynh' của Jungsan, đúng giờ sẽ đến đón thằng bé, đón xong thì một lớn một nhỏ dắt nhau đi về, không có cơ hội hay thời gian nào để dành ra nói chuyện phiếm với anh. Chưa kể đến việc Jungkook vô tình phóng thích pheromone áp bức Taehyung đã khiến anh cảm thấy khó chịu và mất thiện cảm với mình.
"Thế bây giờ con phải làm sao ạ?"
"Bố không biết nữa, thời của bố tán tỉnh yêu đương hoàn toàn khác hẳn với lũ trẻ tụi con bây giờ. Ngày xưa thế hệ bố thích kiểu đạp xe vác đàn đi tỏ tình hoặc viết thư tay bày tỏ tâm tư. Nhưng thế hệ của tụi con lại cho rằng việc này quá quê mùa và cổ lỗ sĩ, chỉ cần nhắn tin chit chat qua mạng xã hội cũng thấy vui vẻ. Có lẽ mấy đứa thích việc đưa nhau đến nhà hàng Châu Âu nào đó, cùng ăn tối dưới ánh nến, cụng ly rượu vang đỏ rồi thưởng thức mấy bản nhạc jazz. Sau đó là cùng nhau đi dạo hoặc xem phim. Nói chung là con cứ suy nghĩ xem, mỗi người có một cách yêu khác nhau. Cách của bố hay của anh Junghyung chưa chắc đã phù hợp với con, mà cậu Taehyung kia cũng chưa chắc đã ưng mấy kiểu ấy. Muốn biết được người ta thích cái gì, muốn làm gì thì trước hết con phải đi tìm hiểu, đừng quá nóng vội không thì lại xôi hỏng bỏng không."
Cuộc nói chuyện giữa ba người đàn ông không hẹn mà mở lúc nửa đêm đã khiến Jungkook như bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài. Cậu chàng tự tin hẳn lên, quyết tâm thực hiện kế hoạch rước người đẹp về dinh. Nhưng mà trước đó thì phải đi cắt tóc đã, cái mái hiện giờ chỉ hợp để làm dân tổ thôi, không làm chồng anh Taehyung được đâu.
Chiều ngày hôm sau, Jungsan ngước mắt nhìn Jungkook đang đứng trước cửa lớp, nó bĩu môi, "Tưởng chú không đến đón con nữa cơ mà?"
Jungkook cũng chẳng nhường nhịn nó, "Vốn dĩ mi chỉ là cái cớ thôi oắt con, đừng có tưởng bở vị trí của bản thân mi trong lòng ta."
"Jungkook thúi!!" Thằng bé tức tối, dậm chân thật mạnh rồi đi ra ngoài trước.
Lúc này, Taehyung đang chăm chú ngồi chấm bài thi, hoàn toàn không phát hiện ra có người đứng bên cạnh mình. Đợi đến khi anh dừng bút, vừa định vươn vai giãn gân giãn cốt thì bị Jungkook làm cho giật mình. Taehyung đứng phắt dậy, chân bị mắc vào gầm bàn mà loạng choạng suýt ngã, cũng may được Jungkook nhanh nhẹn đỡ lấy không thì tối nay e rằng phải nhờ mẹ xoa bóp lưng cho cả đêm mới ngủ được mất.
Anh hơi chu môi, nheo mày mắng nhẹ Jungkook, "Cậu làm tôi giật hết cả mình, suýt chút nữa thì tim rơi lộp độp ra ngoài mất rồi."
Jungkook đã quá quen thuộc với cách dùng từ có chút lạ lẫm của anh, cậu rối rít xin lỗi rồi hỏi anh có đau ở đâu không, chân có bị trầy xước chỗ nào không.
Anh lắc đầu, "Tôi không sao, cậu Jungkook tìm tôi có việc gì à?"
Taehyung vẫn cảm thấy có hơi ngượng ngùng khi ở cùng một chỗ với Jungkook, dù sao lần gặp mặt trước đó cũng để lại ấn tượng khó phai trong lòng anh. Taehyung đêm hôm ấy trằn trọc không ngủ nổi, không phải vì lời tỏ tình bất ngờ của Jungkook, cũng chẳng phải vì anh có ác cảm với cậu. Hơn cả thế, Taehyung vùi mặt sâu trong chăn, lăn lộn trên giường rồi cố hình dung lại mùi hương pheromone của đối phương. Lâu lắm rồi anh mới gặp một người có chất dẫn dụ dễ chịu như vậy, không bị nồng gắt khó ngửi, tựa như một khu rừng thông sau trận tuyết đầu mùa, chua nhẹ thanh mát, tuy đơn điệu bình dị nhưng lại khiến anh nhớ mãi không thôi.
Jungkook đứng đối diện với Taehyung, ngắc ngứ mãi mới nói thành lời, "Em...em muốn đến đây xin lỗi anh về chuyện lần trước, chắc anh đã khó chịu lắm vì em...em vô duyên vô cớ phóng thích pheromone. Nhưng em thề với anh khi ấy là do căng thẳng quá nên mới xảy ra chuyện bất lịch sự như vậy. Em không hề có ý muốn áp bức anh, xin lỗi vì đã làm anh khó xử."
Taehyung xua tay, nói, "Không sao, không sao, tôi không ghét cậu."
Jungkook thiếu chút nữa thì nhảy cẫng lên vì vui vẻ, nhưng cậu chợt nhớ đến lời anh trai nói, rằng làm Alpha thì phải thật điềm tĩnh, phải tỏ ra thật cool ngầu, như thế người ta mới mê mình. Vì vậy, cậu đành phải nuốt sự phấn khích vào trong bụng.
"Anh không ghét em thật ư?"
"Ừ, tôi không ghét cậu Jungkook đâu."
"Thật ư?"
Taehyung gật đầu.
"Em là đang mơ giữa ban ngày sao?"
Thầy giáo trẻ nhíu mày.
"Không, tôi không có ghét cậu Jungkook thật mà."
"Sao anh cứ xưng tôi với em mãi thế?"
Anh nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu. Jungkook cũng nghiêng đầu nhìn anh, rồi cậu bảo, "Anh Taehyung đừng xưng tôi gọi cậu với em nữa. Nghe xa cách quá ạ."
Taehyung thấy Jungkook xụ mặt buồn rầu, mà trên đời này ngoài sợ đau, anh còn sợ làm người khác buồn hơn.
"Thế phải gọi là gì đây?"
'Phụ huynh' bé Jungsan hai mắt sáng như sao.
"Gọi em xưng anh đi ạ. Anh Taehyung gọi em là em, em Jungkook."
Taehyung đưa mắt nhìn lên trần nhà, không phải cái trần nhà đẹp, mà là do anh ngại quá thôi. Nhưng đối diện với ánh mắt lấp lánh ánh sao của Jungkook, anh không thể làm được gì ngoài khẽ mấp máy đôi môi, cố gắng lắp thành câu, "Vậy cũng được....em Jungkook."
Nếu như Jungkook là nhân vật trong phim hoạt hình, hẳn hai lỗ tai cậu bây giờ sẽ phun ra cột khói xám dày đặc cùng với tiếng tu tu của tàu hoả bởi sự dễ thương của Taehyung. Jungkook ôm tim, gục người xuống bàn rồi rên lên mấy tiếng. Taehyung tưởng cậu bị đau, anh đặt tay lên vai cậu rồi khẽ lắc mấy cái.
"Em Jungkook!! Em Jungkook bị sao thế?"
Jungkook phì cười, cậu ngẩng lên nhìn anh.
"Em nghĩ lại rồi, anh Taehyung chỉ cần gọi em là em thôi cũng được."
Mới gọi 'em Jungkook' đã không chịu nổi, sau này anh ấy gọi 'chồng ơi' khéo cậu biến thành cái kèn inh ỏi kêu tu tu cả ngày mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top