Part 1

*********************
Bạn đã sẵn sàng chưa? Tôi bắt đầu hồi tưởng đây!
Năm tôi 18 tuổi, mẹ tái hôn, thế là đùng một cái tôi có thêm một thằng em trai kém mình 4 tuổi. Tôi ghét nó, đừng hỏi lí do vì sao bởi tôi nói ghét đơn giản là ghét thôi.
**************
_ Mẹ nghĩ là mẹ đang yêu, Tiểu Khải à!
_ Con lớn rồi, mẹ cứ lo cho mẹ đi.
_ Vậy thì con sẽ có thêm một người ba và một em trai nữa.
_ Sao nhanh thế?
_ Mẹ đang yêu mà!
Tôi chỉ nhớ nụ cười của mẹ rất hạnh phúc và tôi đã tự nhủ dù sau này xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ chấp nhận. Ba? được rồi, miễn là mẹ tôi vui. Em trai? được rồi miễn là nó không làm mẹ tôi phải buồn lòng. Nhưng mọi việc đâu đơn giản như ước muốn của con người.
*************
_ Đây là chồng của mẹ, đây là con trai bé của mẹ, hai đứa chào nhau đi!
_ Chào em!
Tôi nghĩ là lúc đó tôi lịch sự, lịch sự đến mức hoàn hảo vậy mà nghĩ có ức không, nó liếc mắt, nó gườm tôi và khi bắt tay nhau, nó bóp chặt tay tôi đau điếng. Nó quả thật gian xảo hơn tôi nghĩ nhiều:
_ Trước giờ dì ấy là mẹ anh nhưng bây giờ dì ấy là mẹ tôi.
_ Thằng nhóc con, mẹ có sinh ra nhóc không hả?
_ ............Nó cúi đầu.
_ Không đúng không, vậy mẹ không phải mẹ RUỘT của nhóc đâu.
_.............. Nó ngẩng đầu lên.
_À, nhưng dù ba nhóc không sinh ra anh nhưng vẫn là ba của anh đấy!
_ ...........Nó toan lao vào đánh tôi.
_ Nào, muốn gì đây?
_ ...........Nó đánh tôi.
_ ............Tôi đánh nó.
Hai đứa đánh nhau.
Hồi kết.
Tôi bị mẹ sạc cho một trận và mẹ bồi thêm cho cái cốc đầu vì tội dám đả thương con trai bé của mẹ. Còn " ba?", ông ấy nhẹ nhàng bảo tôi:
_ Lần sau có đánh nhau thì nhớ đánh nhẹ nhẹ một chút nhé!
Thế là sao? tôi chẳng hiểu gì hết.
**************
_ Tiểu Khải, Anh tránh ra đi!
_Này nhóc, đây là giường của anh.
Nó dám ngang nhiên gọi tên tôi trống không, tôi tự hỏi mình là anh hay nó là anh đây.
_ Giường của anh ở phía trên kìa!
Nó chỉ lên cái giường tầng hai ( giường tầng, chúng tôi ngủ chung một phòng). Tôi đã bảo mẹ cứ để tôi sống một mình, mẹ cứ về ở với " ba?" đi nhưng mẹ không đồng ý, cả " ba?" cũng thế, ông ấy đề nghị cả gia đình sống chung cho ấm cúng. Duy chỉ có thằng nhóc 14 tuổi cứ kì kèo:
_ Thì mẹ cứ mặc anh ấy đi,anh ấy lớn rồi, anh ấy tự lập được rồi!
Và tôi cáu. Ánh mắt nó nhìn tôi như thể tôi là một cái gai hay một cái đinh khó chịu cần phải nhổ đi không bằng. Đáng ra tôi mới là người phải tức, tôi bị cướp không người mẹ dịu dàng ( cứ tạm coi là thế đi ) và đôn hậu ( chả nhẽ tôi lại nói xấu mẹ mình à).
**************
_ Anh có mẹ suốt 18 năm rồi nên 18 năm tiếp theo mẹ sẽ là của em.
Nó nói với tôi khi cả hai đã yên vị trên giường của mình, xem ra nó vẫn chỉ là một thằng nhóc thiếu tình thương.
_ Vậy ba sẽ là của anh trong 14 năm tới, thế mới hoà.
_ Ba là của mẹ!
Ồ, thằng nhóc cũng tinh ý phết đấy chứ, tôi thề rằng tôi đã phục nó khi nó nói ra câu nói này. Tôi buột miệng câu nói ngu xuẩn nhất đời mình( lúc đó thì tôi nghĩ thế ).
_ Thế thì em phải là của anh, anh mất ba, mất mẹ thì ít ra phải để anh có gì chứ?
Nó chẳng nói gì và tôi rủa cái miệng ngu ngốc của mình, tôi lo nó nghĩ tôi bị điên thì khổ. Và một lúc sau, một lúc lâu sau nó nói ( tôi đã nghĩ là thằng nhóc ngủ quên rồi) :
_ Anh phải là của người anh yêu và người yêu anh.
Nó làm tôi cứng lưỡi, tôi đã phải nhoài người xuống để ngó cái mặt nó lúc này, Nó lạnh tanh nhìn tôi và môi nó cong lên, tôi đoán là thằng nhóc này đang định chửi tôi một câu gì đó. Và rồi nó quay ngoắt. Nó ngủ nghiêng.
******************
_ Mẹ đi công tác với ba đây, hai đứa ở nhà trông nhà cẩn thận nhé!đừng có đánh nhau đấy!
_ Vâng. Vâng.
Họ cùng công ti, ba là sếp trưởng, mẹ là sếp phó, xem ra sự kết hợp này cũng không tệ.
Tôi đánh mắt nhìn sang thằng em mình, nó trầm ngâm từ nãy giờ, không nói không rằng gì hết.
_ Mẹ đi kìa! —- tôi chỉ trỏ.
Mặt nó vênh lên, nó gắt.
_ Anh cũng đi nốt đi!
_ Nhóc..
_ Nhóc con khỉ ấy. Nó đứng phắt dậy.
Mẹ và ba nhìn nhau rồi thở ra ( không phải thở dài đâu đấy) . Mẹ ôm lấy nó, còn tôi? nó lại nhơn nhơn cái mặt. Tôi bực mình:
_ Mẹ!
_ À! Ừ! —-mẹ quay sang định ôm tôi.
Tôi không thèm cái ôm secondhand ấy, tôi kéo vai mẹ và thơm lên má bà sau đó liếc nhìn nó. Nó trừng mắt nhìn tôi và nghiến răng ken két. Tôi thấy nó rất thú vị.
***************
Tôi nhận ra là tôi không còn ghét nó như trước nữa nhưng mà nó vẫn cứ ghét tôi, ghét thậm tệ, ghét điên cuồng.
_ Nhóc, nấu cơm đi.
_ Mua cơm hộp ấy, không có mẹ ở nhà em không hứng.
_ Nói là lười cho nhanh đi xem nào!
_ Vậy anh tự nấu đi.
Nó hất mặt và nằm kềnh ra sôpha nghe nhạc. Tôi là tôi muốn đấm nó lắm rồi, cả ngày nó ngồi không chẳng làm việc gì, tôi còn học mà tối đến vẫn phải nấu cho nó ăn là sao?
_ Ở nhà, anh đi có việc.
Tôi bỏ ra ngoài, phi xe sang nhà thằng bạn và ăn cơm ở đó, tối già tối đêm tôi mới mò về. Cửa lúc đi thế nào thì giờ vẫn toang hoang thế đó, nhà lại tối om, thằng nhóc xấc xược này không biết bật đèn lên à?
Tôi dò dẫm vào nhà và giật mình, nhà có người mà cứ âm u chẳng khác gì ngôi nhà ma.
Tách.
Cả nhà sáng trưng.
Nó ngủ mất tiêu rồi.
Lần đầu tiên tôi nhìn kĩ khuôn mặt nó, vẫn là cái dáng nằm nghiêng quen thuộc gần nửa năm nay. Nó có nét trẻ con, nét đẹp dẽ thương khác hoàn toàn với tính cách. Một cách tự nhiên, tôi ngồi xuống sát ghế nó nằm. Nó cựa nhẹ người ra vẻ đau đớn lắm. Trong một thoáng tôi cau mày và lật người nó lại, nó tỉnh và hoảng hốt. Nó giật tay tôi ra, tôi lại cố sức để xé tung áo nó.
_ Anh bị điên à?
_ Nằm im!
Xoẹt.
Tôi xé dọc theo những cái cúc, một vài cái rơi xuống đất và thân hình nhỏ nhắn phơi trước mặt tôi.
_ Anh làm cái gì thế hả?
Tôi chạm tay lên ngực nó.
_ A........nó nhăn mặt lại.
Tôi gào lên:
_ Rốt cuộc là khi nào em mới lớn được đây? lại đi đánh nhau là sao hả?
_ Đừng có tỏ ra quan tâm như thế. Anh tránh ra!
Nó đùng đùng đừng dậy rồi lặng im, có vẻ như đã chạm vào vết thương thì phải, cái áo dài tay không cúc bay phất phơ về đằng sau, tự dưng tôi lại ngẩn người ra, nói sao nhỉ, tôi thấy nó có gì đó rất dễ thương.
Nó chưa ăn tối. Tôi nghe tiếng đá cửa và tiếng nó nằm phịch xuống giường. Ra " đánh nhẹ nhẹ là như vậy sao? ba biết nó đánh nhau và ba coi như không thấy, nhưng tôi thì không thể để như vậy được. Ba yêu nó theo cách của ba vậy thì tôi sẽ đối xử theo cách của tôi.
_ Ăn chút cháo đi!
_.........
_ Đừng có giả vờ, anh biết nhóc chưa ngủ.
_ Cháo ăn liền có gì ngon đâu.
_ Nguyên Nhi, dậy mau!
_ Nào giờ anh có gọi tên đâu, thân ai người ấy tự lo được rồi.
Tôi lấy chân khều người nó, nó gạt phắt và quay lại chuẩn bị hét. Tôi nhanh tay tát nó trước. Mặt nó đỏ lừ vết tay tôi, nó mấp máy môi như định nói gì đó nhưng lại thôi.
_ .........
_ Muốn đánh nhau thì đánh vói anh, anh sẽ để em thắng. Giờ thì ăn mau đi!
_..........
_ Hay để anh đưa tận miệng mới ăn?
Nó ăn và im lặng, ăn xong, tôi kêu nó cởi áo ra cho tôi bôi thuốc, người gì mà toàn vết bầm tím không.

_ Đánh nhau lúc nào sao anh không biết?
_ Ở trường.
_ Vì sao?
_ .......anh có nghĩ là ba mẹ đi rồi không quay về nữa không?.......nhỡ ba mẹ đi thật thì làm thế nào?.......
_ Không có chuyện đó đâu.
Nó nhìn tôi và tôi cũng nhìn nó, lát sau, nó lảng mắt sang chỗ khác.
_ Thật là thế hả?
_ Ừ.
_ Có thật như thế không?
_ Thật.
_ Anh không đùa?
_ Ừm.
_ Có chắc không?
_ Chắc.
_ Vì sao?
_ Đơn giản là họ cần em và cần anh. Rồi, ngủ đi nhóc.
Tôi xoa đầu nó và đắp cái chăn mỏng lên cho nó. Tắt điện. Đi ngủ. Tôi nghe thấy tiếng thở không đều và biết là nó chưa ngủ nghê gì hết, nó nói vọng lên:
_ Có anh trai cũng không tệ!
Tôi mỉm cười và sau này tôi phải khóc vì câu nói đó.
***********
to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: