; Ta ngắt đi một cành hoa thạch thảo
#1
"L'adieu"
J'ai cueilli ce brin de bruyère
L'automne est morte souviens-t'en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t'attends.
Guillaume Apollinaire - Thi tập Alcools (1913)
Ta ngắt đi một cành hoa thạch thảo
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
Chúng ta sẽ không tương phùng được nữa
Mộng trùng lai không có ở trên đời
Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi
Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó.
Áng nắng trời rọi lên tuyết còn đọng ở đầu xe lửa. Giáng sinh êm đềm đã qua đi, nghĩa là thế gian này cũng khoác áo mới. Daniel đặt tập giấy xuống ghế. Anh nhẹ luồn ngón trỏ vào mép khăn choàng, khẽ tách lớp khăn đang trễ trên vai, kéo nó gọn lại mái đầu. Daniel cũng rút dây cổ áo trước ngực buộc lại cho ngay ngắn. Chúa tạo ra một đứa con thanh khiết chết người. Daniel đang vội đến Marceille để xuống tàu về Aran, sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh tuyệt vời của ở nhà người anh trai, nơi mà - ôi, Daniel nhớ lại mà ao ước - anh được phép lôi tất thảy những quả châu sắc màu, dây đèn rối tung mù cùng hòm quả khô từ kho sau vườn ra trang trí. Daniel thấy mình bé đi, và anh hiểu vì sao những đứa học trò của mình luôn hồn nhiên như thế. Chúng bé nhỏ và đáng yêu đến mức Daniel chuyển nỗi tiếc rẻ Giáng sinh sao mà dứt vội sang nỗi mong mỏi gặp chúng. Ôi chúng đã trải qua Giáng sinh như thế nào, chúng có nhớ anh không. Lucinda có làm món bánh mứt dâu em ấy luôn hãnh diện cho gia đình thưởng thức chưa, Edwin, thằng bé tóc hăm màu đồng có đắp được người tuyết cao 8 feet như nó luôn muốn chưa. Anh nhớ chúng quá.
Daniel khẽ khàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Tia nắng lóe lên mặt tuyết một màu cầu vồng, soi lóa mặt kính trong cái sắc mầu nhiệm của Marceille. Một ngày đầu xuân tĩnh lặng buôn buốt lạ thường. Daniel cúi đầu trên xấp giấy, chợt cửa toa kêu lách cách. Anh ngước lên. Đi vào toa là một người phụ nữ mắt xanh hồ, tóc nâu rực khỏe khoắn, vạt váy bồng của cô sượt vào chiếc chuông nhỏ cạnh cửa kêu leng keng. Daniel mỉm cười cúi đầu với cô ấy. Theo sau cô là một người đàn ông - anh cố nhìn thật tế nhị, người đàn ông cao lớn, mái tóc sẫm phơn phớt đỏ. "Ngài ấy có một gương mặt dễ mến hơn quý cô kia, dù cả hai người họ trông thật buồn." Anh cũng cúi chào. Người đàn ông ấy có vẻ là một quân nhân, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai hất lên. Họ tiến ra sau lưng anh, và dường như anh cảm nhận được mũi giày quý cô ấy đã khẽ dừng, ái ngại vì có anh ngồi đó. Daniel đoán anh sẽ rất phiền nếu cứ ngồi ở đây thế này, anh định bỏ sang toa bên thì chợt nghe được giọng nói êm êm của chàng quân nhân ấy với cô bạn:
"Em muốn đọc thơ? Hãy tìm đọc "Hoa ác"... (tác phẩm nổi tiếng của nhà thơ Pháp tài danh Arthur Rimbaud)"
Daniel đã sững người trước giọng nói đó. Anh bỗng thấy cảm động trước giọng nói êm ru ấy. Anh nán lại và giở chiếc gương tay trong túi ra, lén đưa nhẹ về đằng sau để tìm kiếm. Gương mặt chàng quân nhân loang loáng trên mảnh gương nhỏ. Daniel nhìn. Chàng trông điển trai quá, đôi mắt buồn sầu ấy vậy mà cứ sáng ngời ngời. Anh thu gương lại tay mình và chờ đợi họ. Họ nói bé đến nỗi thi thoảng chỉ vang lên vài tiếng thảng thốt của chàng quân nhân, rồi lại im bặt. Daniel tưởng thời gian trôi dài cả thế kỉ, và anh đã sẵn sàng chào tạm biệt chàng quân nhân có giọng nói dễ mến ở trạm dừng tiếp. Có lẽ cả hai người sẽ xuống sớm thôi.
"Xin lỗi nếu tôi làm hai người không tự nhiên." Daniel khẽ giật mình và theo phản xạ, anh xin lỗi chàng quân nhân trẻ đang đặt tay trên lưng ghế anh, bấy giờ anh mới biết mình đã chìm đắm vào mớ giấy tờ mà không biết xe lửa đã dừng sững lại.
"Thưa không," Chàng mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, "Thất lễ làm sao khi tôi phá hỏng cả một toa tàu đang yên tĩnh và một chàng trai cần sự tập trung. Tôi xin lỗi, tôi là Steve."
"Tôi mến giọng nói nhẹ nhàng của ngài lắm." Daniel thỏ thẻ. Anh không bao giờ có thể che giấu lòng ngưỡng mộ đối với người khác, và rằng cho lời khen ấy có kỳ quặc, anh vẫn không muốn bỏ lỡ cơ hội khen ngợi chàng quân nhân. "Tôi mong ngài không thấy lời khen của tôi kệch cỡm, tôi chỉ thật sự thấy giọng nói ngài làm tôi cảm động. Tôi là Daniel, ngài không đi cùng cô bạn kia nữa sao?"
Steve rõ ràng bị bất ngờ. Chàng lúng túng gãi nhẹ lên lọn tóc ngay thái dương, mắt đăm đăm nhìn vào tập giấy trên tay anh. Daniel thoáng thấy nét u buồn sầu não lại trở về trong đôi mắt chàng.
"Tôi vừa đưa tiễn người tình của tôi, nàng Lou. Tôi yêu đôi mắt xanh hồ của nàng vô biên nhưng giờ nàng và tôi chỉ còn là người tình cũ." Steve ngước lên nhìn Daniel, chàng ngay lập tức mến người bạn đồng hành duyên dáng này. "Tôi sẽ đi đến một nơi không có nàng ấy nữa, anh hiểu phải không Daniel. Tôi thấy hạnh phúc khi anh đã nhiệt tình dành lời khen cho một kẻ thiểu não như tôi ngay chỉ khi ta mới ngồi cùng nhau 15 phút."
Và Daniel cùng chàng quân nhân Steve ngồi đó với nhau, suốt 3 tiếng đồng hồ sau đấy, họ không rời khỏi nhau một phút nào. Steve cứ nói và Daniel trườn lên băng ghế lạnh, chăm chú nghe. Anh biết chàng là một nhà thơ, nhưng cái tên chàng xa lạ quá, anh chưa từng nghe qua hay đọc bất cứ thứ gì của chàng cả. Tuy vậy Daniel vẫn nhận rõ được Steve là người tài hoa. Anh thấy vui, một nỗi nhen nhóm nơi đáy lòng. Hơi thở cả hai cứ đều đều theo từng nhịp câu chuyện, theo chân Steve vào một buổi săn hai năm trước, theo chân Daniel trên cao nguyên vài tháng vừa rồi, và anh kể ngay cho chàng về cả những quả châu được lôi từ kho trữ đồ sau nhà mà anh thích - mới Giáng sinh đây thôi. Daniel thi thoảng khép hờ rèm mi, mong rằng chàng sẽ ngừng lại vài tíc tắc để xem anh đã ngủ chưa, và vì bản tính lịch sự chàng sẽ không gọi anh dậy, và hai ta cứ ngồi mãi trên chiếc xe lửa này vì anh không muốn nó dừng lại. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này khiến Daniel cảm động còn Steve có lẽ đã quên ngay nàng Lou mắt xanh hồ.
Rồi khói xe lửa tỏa lên không, chạy ngang cửa kính toa xe, nghĩa là sắp xuống đến Marceille, nghĩa là Daniel sắp phải từ biệt chàng quân nhân - không, chàng nhà thơ . Daniel chạnh lòng tức thì, vội túm lấy ống áo của Steve: "Chàng biết không, tôi phải xuống ở đây." Steve mở to mắt nhìn anh, rồi chàng lúi húi rút từ túi áo trên ngực ra một cuốn sổ da nhỏ bàng bạc, chàng đưa đến trước Daniel: "Tôi sẽ đến tìm anh và tặng anh tập thơ Alcools của mình nếu anh không phiền ghi cho tôi địa chỉ. Tôi muốn có địa chỉ của anh ngay trước khi bóng anh dứt khỏi chiếc xe lửa này và tôi thì thấy trống trải vì không còn anh ngồi đây."
Thế là chàng nhà thơ ấy từ biệt Daniel bằng một cái vẫy tay trìu mến. Anh ngoái lại nhìn nửa khuôn mặt chàng lấp ló sau kính, chàng nhìn vào mấy nét vội của anh trong sổ, ghi địa chỉ ngôi trường anh dạy ở Aran. Daniel sẽ chờ Steve, một ngày không xa thôi, mang đến cho anh tập thơ Alcools mà chàng tự viết.
__
Cơn mưa phùn tháng Hai tí tách rỏ trên mái hiên phòng học. Daniel chống cằm nhìn ra sân, nơi người tuyết (không cao được 8 feet như Edwin muốn nên thằng bé rất buồn một thời gian dài) đã tan phân nửa, chỉ còn toen hoẻn một nửa thân. Anh thở dài, trong vô thức lại lôi xấp giấy, mà đến giờ mới biết đó là cơ man toàn thơ với thơ, ngắn dài, vài chữ cũng có, của cha anh để lại cho. Bởi vậy anh mới yêu những nhà thơ đến thế. Anh lại nhớ về Steve, chàng nhà thơ hứa tặng anh tập Alcools từ chuyến xe ngày 1 tháng 1 năm 1915, từ một tháng về trước. Chàng đang ở đâu, chàng có mang tập thơ đến tìm anh thật hay không, hay vì không muốn anh thảng thốt cố níu giữ nên chàng mới lấy tập thơ của chàng và xin địa chỉ làm cái cớ. Daniel không ngừng mong mỏi rằng khi rèm mi hờ của anh mở ra, sẽ có chàng nhà thơ đứng ngay cửa lớp học với một tập thơ trên tay, hoặc một bó hoa thạch thảo xanh tím. Phải rồi, anh mong chờ bó hoa thạch thảo làm gì, đâu ai biết Daniel thích loài hoa ấy ngoài cô bé Molly.
Chiều hôm ấy Molly đưa cho anh một lá thư. Hồi hộp, Daniel mở nó để xem ngay. Nhưng chỉ là một lá thư mời. Một người bạn của Molly, nghe cô bé kể về Daniel nhiều đến mức bố mẹ đứa bé ấy muốn mời anh về làm gia sư cho con họ. Người phụ nữ trong bức thư, bà xưng mình là nữ công tước Élinor Holterhof, một người Pháp. Bà muốn Daniel thử đến làm gia sư cho cậu con trai ngỗ ngược của bà. Không phải lá thư mình luôn mong muốn, Daniel bần thần ngồi sụp ngay xuống gốc cây. Anh đã chờ quá lâu cho một người mà chỉ ngồi cùng anh vài tiếng đồng hồ, chỉ vài tiếng ấy đã làm anh chờ một tháng. Nhưng nỗi buồn đâu có liên quan đến nữ công tước và cậu con trai bà. Thế là Daniel đồng ý, theo lời Molly thì anh đang "giữ cho cô bé thể diện với người bạn và hình ảnh người thầy mẫu mực của anh".
Hôm sau Daniel đến gõ cửa nhà nữ bá tước. Anh phủi lại phẳng phiu nếp áo choàng, mang sự bẽn lẽn khó tả nhìn xung quanh. Bà Élinor Holterhof ở trang viên lớn ngay rìa Aran. Ngôi nhà to lớn này Daniel không tưởng tượng được. Nhưng điều không tưởng nhất mà anh không thể đoán ra, đó chính là người mở cửa cho anh - người mà cũng giương mắt nhìn anh như hóa đá, lại là Steve. Chàng lao đến ôm Daniel thật chặt. Anh không phản kháng, bởi sao anh có thể phản kháng lại điều anh đã đợi chờ suốt bấy lâu qua. Cái ôm nghẹt đến mức khó thở, và trong cơn hổn hển thở ra khói trắng, Steve thì thầm vội vàng: "Tôi gần như phát điên khi biết rằng mình được gặp lại anh lần nữa, như thế này, và làm ơn có thể hôn tôi không Daniel." Anh không từ chối. Lớp tuyết mỏng đọng ở hàng lông tơ mịn trên môi tan chảy ngay sau đó. Hai người gần như tắt thở giữa cái hôn môi rối bời. Nỗi xúc động xen lẫn bàng hoàng, họ thủ thỉ ngay ngoài trang viên của nữ bá tước những lời thương nhớ nhất.
Chàng nhà thơ Steve của anh là một người bạn xa với con trai lớn nữ bá tước. Bằng phép màu, bằng nỗi thương cháy bỏng, Steve và Daniel cùng nhau trên xe lửa tháng trước nay đã trìu mến đối diện nhau giữa căn phòng khách nhà bà Élinor Holterhof. Nỗi khấp khởi bồn chồn khi được tái ngộ, Steve thi thoảng lại liếc nhìn về phía anh và cười. Trái tim nồng cháy luôn thèm khát thứ thuần khiết như tâm hồn người dấu yêu trước mặt chàng, khiến chàng bồn chồn. Steve không dám nói mình đã yêu anh ngay từ giây phút anh nhẹ nhàng khen giọng nói chàng, nhưng chàng đã tự trách bản thân tệ hại từng đêm sau khi lỡ đánh rơi địa chỉ của Daniel. Họ đã tưởng không thể gặp lại nhau lần nào nữa.
Daniel sau đó, có những tháng ngày êm đềm trôi đi cùng chàng nhà thơ anh yêu. "Thưa, cho tôi xin gặp anh Daniel." Đấy là khi Steve tìm đến cửa phòng trường, nhẹ cất giọng hỏi những giáo viên khác, và khi anh ngượng ngùng kéo chàng đi khỏi, chàng chỉ mỉm cười và cài cho anh một nhành thạch thảo. Steve sao cứ luôn mang cho anh mấy nhành thạch thảo, sao chàng biết. Đấy là khi "René à tôi đến thăm cậu đây", nhưng thực chất Steve đến nhìn anh dạy học. Daniel luôn tủm tỉm hạnh phúc, nhưng anh cũng xót dần. Bởi chàng đã từng bảo anh, nếu chiến tranh nổ ra, chàng sẽ rời khỏi đây để giải phóng Ba Lan cho anh và nhiều người hơn nữa được hạnh phúc. Rồi chàng nhà thơ, một chiều rám vàng tháng năm, hôn từ đôi môi mềm đến chóp mũi, bờ má phiến hồng của Daniel, đầy âu yếm vuốt ve anh lần cuối. Và một lần nữa chàng đi khỏi anh.
__
Khi đến mặt trận, Steve đã viết thư cho Daniel: " Daniel thân thương, tôi chỉ vừa đến đây nhưng biết làm thế nào khi tôi nhớ anh da diết. Phải làm sao? Anh có còn giữ được kỷ niệm gì về tôi trên chuyến tàu từ Nice đi Marceille ngày 1 tháng 1 năm 1915?". Daniel đã trả lời chàng bằng bức thư dài mười hai trang. Chính bức thư ấy làm Steve như sống lại một lần nữa nơi mặt trận khổ đau. Sau đó, hai người cùng nhau trao đổi thư từ suốt mười tám tháng ròng. Dần dần, lời xưng hô trong thư chàng viết đã đổi khác theo thời gian và tình cảm, từ người đẹp Daniel, đến anh, rồi không bao lâu sau là chàng thơ của tôi. Tình yêu chín muồi trong trái tim chàng thi sĩ tài hoa, Daniel trở thành người yêu bé bỏng của chàng, và cuối cùng là người yêu duy nhất của chàng.
Còn Daniel thì nói về mối tình của anh với chàng nhà thơ Steve: "Cảm ơn chàng vì đã yêu tôi tha thiết, bởi chính chàng đã tạo nên tôi, lý tưởng hóa tôi."
Nhưng, Daniel cũng luôn ghen tuông với quá khứ của chàng Steve. Anh đọc thơ chàng và thấy tên những người con gái: Marie, Anne, Lou và nhiều, nhiều nữa. Liệu chàng có quên được những hình bóng cũ? Rồi với cái tính cách đáng yêu của mình, anh giả vờ giận dỗi Steve. Anh giả vờ viết mấy lời hờn bóng gió trong từng bức thư gửi đi, và Daniel trẻ thơ cứ cười khúc khích. Nhưng Steve thì lại tưởng chàng thơ của chàng ghen thật. Để cho Daniel dịu bớt lòng ghen tuông, Steve đã giải thích nhiều. Đến mức chàng còn kể cho anh nghe câu chuyện tình hồi niên thiếu của mình với một cô gái người Anh. Mối tình đó khiến chàng sáng tác những bài thơ đầu tiên.
Rồi chàng nhà thơ Steve kết luận: "Trong đời tôi, tôi luôn luôn phiền não. Nhưng cuối cùng tôi đã trở thành một trong những kẻ sung sướng nhất trần đời, vì tôi đã gặp Daniel. Chính anh là người tôi đã kiếm tìm suốt nửa cuộc đời." Nghe Steve mất công giãi bày đến vậy dù anh chỉ đùa cợt chàng, Daniel cảm động và "tha thứ" cho quá khứ của chàng. Và cả hai người ngụp lặn trong tương lai rực rỡ được vẽ ra nơi tâm trí của mình. Họ chỉ còn vững tâm chờ đợi ngày Steve được nghỉ phép, về chung sống bên nhau.
Daniel đã nóng lòng chờ chàng đến không ngủ được. Nỗi băn khoăn của anh chỉ dịu đi phần nào vào buổi sáng hôm đó, khi có tiếng còi tàu báo hiệu cập bến. Daniel mặc vội quần áo và chạy như một kẻ điên ra đón Steve. Daniel còn băn khoăng chắc chàng sẽ không thể hiểu được nỗi lòng của anh. Nhưng khi thấy Daniel, chàng vòng tay ôm chặt và nói: "Daniel thân yêu, anh đẹp, còn đẹp ngoài sức tưởng tượng của tôi, đẹp hơn cả ngày tôi gặp anh trên chuyến tàu Nice - Marceille. Anh là chàng thơ của tôi".
Nhưng rồi, Steve cũng trở về mặt trận. Một tai nạn lớn đã xảy ra, ngày 17 tháng 10 năm 1918 Steve bị thương. Hôm sau, chàng như linh cảm có gì không ổn, vội viết thư gửi về cho Daniel: "Chàng thơ thân yêu, tôi bị thương ngày hôm qua vì một mảnh đạn trái phá xuyên thủng mũ. Thật kì diệu khi tôi còn sống thế này. Hiện tôi đang được điều trị. Vết thương không lấy gì làm nặng lắm. Hẹn sẽ viết thư cho Daniel nếu có thể được." Sau đó, Steve chỉ gửi cho Daniel những bức thư rời rạc, ngắn ngủi. Chàng báo cho anh là được điều trị ở Val de Grade, rồi ở bệnh viện Paris, lằng nhằng gì đó, toàn mấy bức ngắn củn. Chàng có gửi cho anh một bức thư, nhờ anh cất giúp chiếc hòm gỗ trữ đồ trong sân nhà nữ bá tước Élinor Holterhof. Anh không biết trong thùng có gì nhưng đó là bức thư cuối cùng mà Daniel nhận được từ Steve.
Anh ngóng chờ. Ngóng chờ, nhưng không bao giờ còn nhận được những lá thư thắm thiết nữa. Để khuây bớt nỗi buồn, Daniel tập trung vào công việc dạy học của mình. Anh muốn tránh xa gia đình và bạn bè, để bớt cho họ lòng trắc ẩn đối với anh. Đừng, đừng ai thương xót anh, bởi anh không muốn, anh tin chắc Steve sẽ sớm gửi lại những bức thư thơm đượm mùi mực cho anh, vậy nên không ai được phép thương xót anh cả. Vì anh tin vào chàng nhà thơ của anh.
__
Một buổi chiều tháng 11 năm 1918, Daniel vẫn ngồi đọc báo trước hiên trường và trông lũ học trò. Chợt Molly reo vang lên, anh ngước mắt khỏi tờ báo và thấy từ xa một bóng người lom khom tiến đến gần.
"Bác Louis." Daniel ngước nhìn người đàn ông già nua, từng nếp áo nhăn nhăn như gương mặt của bác lúc này. Bác thả chiếc túi da ngựa xuống đất, kéo dây rút và lục tìm thứ gì đó. Một nhành hoa thạch thảo được ép chặt giữa hai thấu kính trong veo, một góc kính đã hơi nứt ra.
"Cầm lấy nó đi, đây là thứ cuối cùng Steve để lại cho con." Bác Louis nói, chậm rãi như thăm dò. "Chàng nhà thơ lãng mạn ấy đã mất rồi, từ ngày 9 tháng 11. Những vết thương do chiến tranh thế giới gây ra đã cướp đi chàng nhà thơ của con. Daniel, con có ổn hay không? Ta đã mang về nhành thạch thảo như yêu cầu của Steve, nhìn đi nó là tình yêu dành cho con. Tất cả mọi thứ của Steve đều dành cho con."
Daniel lặng người cầm mẫu hoa thạch thảo tim tím ép khô trên tay. Phía dưới có một mảnh giấy nhỏ ép cùng, anh mở to mắt khi thấy đó là địa chỉ nhà mà anh đã viết cho Steve trên cuốn sổ năm nào. Chàng đã kể anh chàng tìm thấy nó giữa bộn bề hành lí của chàng, và chàng thấy may mắn làm sao khi không cần đến nó hai người vẫn có thể gặp lại. Con tim Daniel chùng xuống nặng nề. Trái tim anh trong chốc lát bóp nghẹt lại đầy đau đớn. Daniel bưng mặt khóc òa khóc nức nở. Những giọt nước mắt đợi chờ, những khát khao nhận được bức thư từ Steve mấy tháng qua, những khát khao được ngồi nghe chàng đọc thơ, những yêu thương da diết. Daniel đã thổn thức nhiều đến đau lòng. Bên tai anh, qua những làn nước mắt và cái nhoi nhói nơi trái tim, chỉ ù ù tiếng đám trẻ sốt vó bên cạnh, cùng với một tiếng vang từ tâm trí dội về, từ chiều xuân ba năm trước, dội về giọng nói cùng cuốn sổ chìa ra trước mặt: "Tôi sẽ đến tìm anh và tặng anh tập thơ Alcools của mình nếu anh không phiền ghi cho tôi địa chỉ. Tôi muốn có địa chỉ của anh ngay trước khi bóng anh dứt khỏi chiếc xe lửa này và tôi thì thấy trống trải vì không còn anh ngồi đây."
Người ta không biết Daniel đã vượt qua cơn chết nơi tâm khảm ấy thế nào, nhưng anh đã nghỉ dạy một năm liền. Năm kế tiếp, anh lại trở về trường học, lại ngồi đọc báo dưới hiên mỗi ráng chiều, nhưng Daniel không còn rạng rỡ và tươi vui nữa. Chỉ có đám học trò của anh mới biết thầy giáo chúng vẫn luôn lẩm nhẩm thơ của ai chứ không phải tờ báo, vẫn luôn kẹp một xấp giấy vàng ố thơm mực giữa tờ báo to đùng nồng mùi mực in, và lẩm bẩm một mình. Đôi khi tụi đám trẻ thấy Daniel ngắm nghía nhành hoa khô tim tím, và mỉm cười. Chúng chắc mẩm người thầy ấy đã ổn rồi. Nhưng Daniel chỉ sống thêm hai năm nữa, anh mắc bệnh nặng và cứ thế ra đi. Molly bảo cô bé thấy rõ Daniel nắm chặt bản hoa thạch thảo ép trong tay, ngón áp út anh có một chiếc nhẫn nhôm nhỏ. Tuy rằng không ai biết anh đã sống sao sau những ngày Steve bỏ đi, nhưng biết chàng nhà thơ năm nào sẽ đón anh ở ngay cửa thiên đường. Và Steve, chắc sẽ trao cho anh một tập thư tình mới.
- END -
·.¸¸.·Về nguồn gốc "L'adieu" và câu chuyện về mối tình của Guillaume Apollinaire ·.¸¸.·
Guillaume Apollinaire tên thật là Guillelmus Apollinaris de Kostrowitzki, sinh ngày 26 tháng 8 năm 1880 tại Rome (Ý), cha là một sĩ quan người Ý, còn mẹ là một phụ nữ Ba Lan sống lưu vong.
Vào tháng 7 năm 1900, Guillaume Apollinaire làm việc cho một cơ sở tài chính và làm quen với một chàng thanh niên tên René Nicosia. Mẹ của René là cô giáo dạy đàn của Gabrielle, con gái của nữ công tước Élinor Holterhof đang sống tại Anh, đã giới thiệu Apollinaire làm thầy dạy tiếng Pháp cho cô học trò của mình. Nữ công tước Élinor Holterhof đã dẫn con gái và các gia sư về thăm nước Đức suốt nhiều tháng và trong chuyến đi dài ngày này, Apollinaire đã gặp gỡ Annie Playden, nữ quản gia của gia đình Gabrielle. Mối tình nảy nở giữa nàng quản gia và chàng thầy giáo 20 tuổi, nhưng chỉ sau 1 năm, Apollinaire phải trở về Pháp vì hợp đồng dạy học đã chấm dứt. Tháng 11 năm 1903 và tháng 5 năm 1904, Apollinaire đã hai lần trở lại Anh với hy vọng gặp lại Annie Playden để nối lại tình xưa, nhưng nàng đã từ chối lời cầu hôn và lảng tránh anh. Chỉ sau một thời gian ngắn, Annie sang Mỹ kết hôn với một người Mỹ tên Postings. Apollinaire đã nói lời vĩnh biệt với nàng qua bài thơ "La chanson du mal aimé" như lời kể trong một bức thư gởi cho một người bạn thân: "Tôi đã sang London thăm nàng hai lần, nhưng cuộc hôn nhân đã không thành và nàng chuẩn bị mọi thứ để sang Mỹ. Tôi đã đau khổ rất nhiều và bài thơ về kẻ bị thất tình đã chứng thực cho điều đó...". Tình sầu một thuở của chàng đã thành tình thiên thu qua bài "La chanson du mal aimé" với những câu thơ thê thiết:
Adieu faux amour confondu
Avec la femme qui s'éloigne
Avec celle que j'ai perdue
L'année dernière en Allemagne
Et que je ne reverrai plus.
(Xin vĩnh biệt tình yêu giả dối
Đã nhập vào người đàn bà dần xa
Nhập vào nàng mà ta đã mất
Ở bên nước Đức năm vừa qua
Và ta sẽ không còn gặp lại
(Hoàng Hưng dịch)
Ngoài ra, một đoạn đối thoại trong một truyện ngắn bằng thơ, về sau được Apollinaire tách ra thành một bài thơ độc lập được, nhiều người biết đến, cũng nối tiếp dòng cảm xúc từ mối tình không thành với Annie Playden chính là bài "L'adieu".
·.¸¸.·Về câu chuyện của soojun·.¸¸.·
Phần truyện của cả hai được dựa trên "L'adieu" và cả mối tình của Apollinaire với một người phụ nữ khác - tình yêu đích thực đời ông.
Trong đời thơ của thi sĩ tài danh Guillaume Apollinaire có bóng dáng nhiều người đẹp, từ Marie (Laurencin) đến Lou (de Cologny)... Họ đều để lại những dấu ấn trong thi cảm của ông. Tuy nhiên, chỉ Madeleine mới là tất cả đối với G. Apollinaire. Madeleine bé nhỏ và huyền hoặc nhất, cũng là những gì cao quý nhất mà thi si tài hoa này đam mê sâu nặng.
Chiến tranh thế giới cũng đã bùng lên. Mong muốn được giải phóng tổ quốc Ba Lan, Apollinaire tình nguyện ra trận. Và rồi, mấy tháng sau chàng đã gặp Madeleine trên chuyến xe lửa đi Marseille.
Và nàng là Madeleine của hoa hồng
Với mái tóc ướp hương...
Choi Soobin là Apollinaire, Choi Yeonjun là Madeleine.
l'automne est morte khá ngắn đối với mình, và mình hơi buồn vì không thể viết nó ổn hơn nữa. Mong rằng mọi người sẽ có trải nghiệm thật tốt và hãy ủng hộ project này hết mình nhé, vì chúng mình vẫn còn đến 21 tác phẩm nữa sắp được tung ra. envoyer de l'amour ♡
Tiếp theo : D ngồi bên cửa sổ | thecatnotstuckwbox |
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top