oneshot.


___

"me and my boyfriend listen to the chili peppers,
we write hit songs without trying like all the time, all the time."

"wheeler là ai cơ hả anh?"

___

họ gặp nhau lần đầu tiên tại một khu trưng bày nghệ thuật đa giác quan tại thành phố new york.

moon hyeonjoon nhớ chứ, cái khoảnh khắc cậu nhìn thấy bóng lưng xinh đẹp của anh, cậu biết rằng mình đã yêu, và sẽ còn yêu mãi.

thực ra, 'nghệ thuật' của moon hyeonjoon và 'nghệ thuật' của anh vô cùng khác biệt. moon hyeonjoon yêu những bản nhạc pop sôi động, yêu việc trình diễn trước hàng nghìn người trên sân khấu lớn, khiến cho adrenaline tăng vọt và sự phấn khích được đẩy lên cao trào. còn anh, anh yêu những hình ảnh tuyệt đẹp mà họ đánh đổi mồ hôi, xương máu để có thể nhìn thấy trong phòng thí nghiệm, yêu âm nhạc cổ điển như cái cách anh tìm được đam mê với vật lý lượng tử. trái ngược nhau như thế, nhưng họ lại tìm được nhau giữa cõi đời này. và họ yêu nhau, yêu từng điểm khác biệt.

hôm ấy là một ngày không mây cũng không mưa, chỉ có nắng đẹp, nhưng tâm trạng của moon hyeonjoon thì không được tốt như vậy. vì cậu đang gặp phải một tình trạng rất chi là đáng báo động ở một người làm nghệ thuật: không có ý tưởng mới.

ideablock là một thứ thật kinh khủng. cứ nhìn cái cách moon hyeonjoon viết rồi lại xé, cứ lặp đi lặp lại với mấy tờ giấy viết lời nhạc là hiểu. cậu đã ngồi cả ngày với lee minhyung, nghe hắn chơi đi chơi lại bản thu âm guitar mà họ dùng để làm sample (*), thế mà cậu vẫn chẳng nghĩ được ra mình nên bắt đầu từ đâu, từ cái gì để mà viết. tình trạng ấy diễn ra suốt ba ngày, và cho tới ngày thứ tư, dường như không thể chịu nổi vẻ mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước của cậu, moon hyeonjoon được tay guitarist lee minhyung dúi vào một tờ giấy mỏng dính. hắn vỗ vai cậu rồi bảo:

"đi đi, vé này tao kiếm được từ chỗ người quen, vé tham quan triển lãm nghệ thuật đấy. đi mà tìm cảm hứng."

lần thứ bao nhiêu không rõ, cậu cảm động vì sự ân cần và quan tâm của thằng bạn chí cốt. thế là ngay ngày hôm sau, moon hyeonjoon đã có mặt ở đây.

cậu dạo quanh những bức tranh đầy màu sắc, ngắm nhìn từng bức ảnh chụp về ti tỉ thứ trên đời. cậu như lạc vào một thế giới của sự sáng tạo, và rồi cậu nhìn thấy anh.

thật chẳng ngoa khi moon hyeonjoon luôn nói, anh là muse của cậu. vì khoảnh khắc mà cậu tìm được anh trong đời, có lẽ là khoảnh khắc mà cậu có chết cũng không thể quên được. nhịp tim đập liên hồi, ngón tay hơi run rẩy nắm chặt lấy vạt áo.

bóng lưng anh thẳng tắp, mềm mại và dịu dàng. ánh đèn của phòng trưng bày chiếu lên mái tóc đen, đầu hơi ngẩng lên, có lẽ vì anh đang ngước mắt nhìn bức tranh trước mặt.

'bọt lượng tử'.

nhận ra sau lưng có tiếng bước chân, anh hơi quay mặt về phía sau, mỉm cười với người vừa đến: "xin chào, cậu cũng thích bức tranh này sao?"

moon hyeonjoon nhìn anh gật đầu. anh bật cười, tiếng cười khiến cho con tim một kẻ vừa bị mũi tên tình yêu của thần cupid bắn trúng phải rộn rã không thôi.

"không ngờ cũng có người thích nó."

"tại sao anh lại nói vậy?" moon hyeonjoon không khỏi thắc mắc, lẽ nào bức tranh này nhàm chán tới mức độ đó ư, hay nó có ý nghĩa gì gây thù ghét à? sao lại không thích?

"à không, chỉ là bức tranh này có đề tài khá hiếm." anh nhìn bức tranh, không khỏi hoài niệm về một thời sinh viên nhiệt huyết. "chỉ là, đây chính là lý do mà tôi lựa chọn trở thành tôi của bây giờ."

đoạn, anh quay lại nhìn cậu, nở nụ cười mang ý nghĩa làm quen.

"lee sanghyeok, rất vui được gặp cậu."

ồ, vậy ra tên người là lee sanghyeok. moon hyeonjoon lẩm nhẩm cái tên ấy trong miệng, rồi cậu trả lời:

"moon hyeonjoon, rất vui được gặp anh."

đó là cách mà họ quen nhau.

*

"ngày hôm đó ấy, anh vẫn chưa nói cho em biết bức tranh ấy có ý nghĩa ra sao đối với anh."

"à, không có gì đâu mà." lee sanghyeok nằm dài trên ghế sofa, dưới đầu anh kê một đệm thịt cực ấm, cực mềm. là moon hyeonjoon này đó, cậu đắc ý nghĩ. "hồi sinh viên, anh chỉ lựa chọn nghiên cứu vật lý lượng tử vì mong ước của ba thôi, nhưng cuối cùng anh lại thích nó hơn anh tưởng."

"ồ, vậy ạ?"

"ừ. em biết john wheeler không?"

"d-dạ? là ai vậy anh?"

"một nhà vật lý lý thuyết mà anh cực kỳ ngưỡng mộ. ông là cha đẻ của các thuật ngữ như hố đen vũ trụ đó, có cả bọt lượng tử. hồi đó anh thần tượng ổng dữ lắm, anh còn coi câu nói nổi tiếng của ổng, 'it from bit' (**), là châm ngôn lúc nghiên cứu luôn mà."

"em không hay đọc sách như anh nên em không biết nhiều. em chỉ biết cái thứ gọi là 'bọt lượng tử' đó mang anh đến với em thôi."

"ôi chà, coi kìa, coi mồm mép dẻo quẹo kìa. em đang lấy lòng anh vụ hôm trước em ru rú ở studio tới tận ba giờ sáng chứ gì?"

"ôi người đẹp ơi, đừng vậy mà..."

*

sau hôm đi triển lãm, moon hyeonjoon như biến thành con người khác hẳn, trích nguyên văn lời lee minhyung là nhìn cứ như vừa nốc một lít cafe.

quả thật, năng suất làm việc của moon hyeonjoon đột nhiên tăng vọt, viết lời như máy khâu, liên tục không ngừng. mà bố khỉ, sao toàn câu chữ nghe mùi simp nặng thế? người đẹp, thiên thần, muse của em, vân vân. thằng này bị ai bỏ bùa hả ta, lee minhyung đau khổ nghĩ.

thực chất, chẳng có bùa nào ở đây cả, chỉ là moon hyeonjoon đang yêu thôi. yêu một anh của cậu, một anh thật tài giỏi và tỏa sáng trong lĩnh vực của mình. tiến sĩ vật lý lượng tử, nghe oai lắm ấy. tiến sĩ ấy.

lee sanghyeok nghe cậu nói vậy, anh không kìm được mà bật cười: "em cũng giỏi lắm mà, anh xem trên mạng thấy nhiều tin về em và band của em lắm."

"đâu giỏi bằng anh... anh ngầu quá đi à, làm việc nghiên cứu có vất vả quá không anh?"

"không đâu, quen rồi thì thấy vui lắm đó. nghiên cứu ấy. mà em cũng ngầu mà, hôm qua anh xem buổi diễn của em vào tháng trước rồi. hyeonjoon siêu ngầu luôn, trên sân khấu em là tỏa sáng nhất đó."

thế là moon hyeonjoon như được bơm máu gà, một lần nữa khiến cho lee minhyung kinh hãi không thôi, hắn cứ thắc mắc: "chết, thằng này đang yêu hả? sao vừa viết nhạc như điên vừa cười như dở thế?"

thì, moon hyeonjoon đang yêu thật mà. yêu lee sanghyeok ấy.

*

lee sanghyeok lúc mới yêu đương với cậu, thỉnh thoảng sẽ gửi cho cậu vài bức ảnh khi đang làm việc, như sợ rằng họ sẽ hết chuyện để nói.


lee: nhìn nè.
lee: (ảnh)
lee: bữa trưa hôm nay của anh là sâu.

joon: dạ???

lee: sâu vũ trụ.
lee: (emoji.cười che miệng)

joon: ...dạ.


moon hyeonjoon bật cười. mấy trò đùa của anh dù nhạt nhẽo đến khó tin, nhưng đối với cậu, anh thật sự rất đáng yêu (hai lập luận chẳng liên quan tới nhau, nhưng kệ đi, cậu thấy đúng là được).

đổi lại, cậu cũng thường xuyên gửi anh vài bức hình selfie trong lúc thu âm bài hát mới.


joon: (ảnh)
joon: em đang trong phòng thu nè.

lee: hyeonjoon đẹp trai quá.
lee: (emoji.like)

joon: (emoji.đỏ mặt)


yêu nhau rồi moon hyeonjoon mới biết, thật ra lee sanghyeok lúc yêu rất chủ động, nụ hôn đầu của hai người cũng là do lee sanghyeok khơi gợi.

lúc ấy, moon hyeonjoon cắn môi dưới của anh coi như kết thúc nụ hôn, nhìn người đang đỏ bừng mặt thở dốc trong lòng, không khỏi nghi hoặc hỏi anh:

"có thật anh yêu lần đầu không vậy? sao anh quyến rũ thế?"

lee sanghyeok đối mặt với câu hỏi ngớ ngẩn của cậu, đầu ping đầy chấm hỏi, chỉ biết đập vuốt mèo lên ngực cậu cho bõ.

đôi khi lee sanghyeok cũng sẽ vô tình nói mấy câu tán tỉnh mà chẳng hay biết gì, làm cho moon hyeonjoon bứt rứt không chịu được, muốn hỏi anh có phải anh cố ý làm em bối rối không, hay, anh đã từng nói mấy câu đó với ai chưa, nhưng rồi lại nghĩ: ôi, có sao đâu, dù sao ảnh cũng yêu mình, mình như vậy là được lợi mà. thế là lại vui vẻ, đuôi hổ vô hình quất qua quất lại sau lưng.

moon hyeonjoon và lee sanghyeok, họ cứ yêu nhau bình dị như vậy thôi.

thi thoảng lén nhắn tin cho nhau lúc làm việc, tan làm rồi thì tranh nhau đưa đón người còn lại, ngày nghỉ cùng nhau đi hẹn hò, không thì ở nhà xem phim. có hôm lee sanghyeok còn thủ thỉ muốn nuôi mèo, thế là hôm sau moon hyeonjoon mang về một bé mèo trắng, đặt tên nó là ahri giống vị tướng trong liên minh huyền thoại mà anh thích chơi, rồi cùng nhau ôm mèo ngủ.

ngôi nhà họ thuê để ở cùng nhau, lee sanghyeok đã sớm mua đứt, và họ coi đó là nhà.

*

vào một buổi chiều tháng năm nọ, moon hyeonjoon bỗng nhiên ngỏ lời chia tay.

"anh, hay là mình chia tay đi."

lee sanghyeok nghe vậy, cũng không vội trả lời. anh không bày tỏ biểu cảm thái độ gì, nhưng ngón tay run run cầm chiếc cốc có in nửa hình trái tim đã tố cáo anh mất rồi.

"sao vậy em?"

"mình chia tay anh nhé."

moon hyeonjoon kiên định nhìn vào mắt anh, nói ra những lời khiến anh như vụn vỡ. à, em ấy nghiêm túc, anh bàng hoàng nghĩ.

"mình không làm người yêu nhau nữa. thực ra em định sau buổi diễn tháng này rồi mới nói, nhưng cuối cùng vẫn là em hấp tấp quá."

đột nhiên, moon hyeonjoon quỳ một chân xuống, ngước mặt lên nhìn anh cười thật tươi. lee sanghyeok xin thề, sống trên đời ngót nghét gần ba mươi mùa xuân, chưa bao giờ có ngày nào anh phải thót tim tới tận hai lần như ngày hôm nay.

một bó hồng đỏ từ đâu xuất hiện, ánh nắng chiếu lên sườn mặt cậu, khiến cho chiếc nhẫn cậu đang cầm trên tay thêm phần lóng lánh.

lee sanghyeok vội đưa tay bụm miệng. em ấy đang làm gì thế? người anh yêu đang làm gì vậy?

"anh ơi, em yêu anh. chúc mừng sinh nhật anh, lee sanghyeok. và," moon hyeonjoon cười toe, nhưng ánh mắt cũng không chịu được mà long lanh ánh nước. "mình cưới nhau, anh nhé?"

ngày hôm ấy, lee sanghyeok có một sinh nhật tuyệt vời nhất từ trước tới giờ với người anh yêu nhất. bạn đời của anh.

*

màn trình diễn của ban nhạc diễn ra vô cùng suôn sẻ. tiếng nhạc sôi động, bùng nổ, hòa vào không khí của một đêm nhạc ngày hè. tới bài hát cuối cùng, cũng là bài hát mới nhất của họ, đèn trên sân khấu chợt tắt. khi người hâm mộ hoang mang còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, tiếng của cậu ca sĩ tóc trắng vang lên dõng dạc.

"đây là bài hát cuối cùng trong buổi diễn ngày hôm nay của ban nhạc chúng tôi, cũng là bài hát tôi viết tặng dành riêng cho anh ấy. người bạn đời duy nhất của tôi, muse của tôi."

"đây có lẽ sẽ là điều mà em luôn muốn nhắc tới với cả thế giới, rằng đây là cách mà mình đã quen nhau. ngày hôm đó em biết được, hóa ra trên đời có một thứ được gọi như vậy, hóa ra trên đời có một anh tuyệt vời như thế."

"gửi anh, người em yêu nhất."

"quantum foam, xin được phép bắt đầu!"

___

"
i'm in love,

i'm in love.

('cause i'm in love)"
___

end.


chú thích:
(*) trong giới âm nhạc, sample có thể hiểu là mẫu âm thanh. sampling (lấy mẫu) là một hình thức nghệ thuật "chắp vá" khi nghệ nhân lấy đi một đoạn nhạc có sẵn, lặp lại, và biến âm thanh đó thành một bản nhạc mới. nguồn: https://vietcetera.com/vn/sample-hay-la-mo-vang-de-nghe-si-khai-thac

(**): john archibald wheeler, nhà vật lý lý thuyết người mỹ đã nghĩ ra một cụm từ nổi tiếng: "it from bit". đó là ý tưởng cho rằng bất cứ thứ gì chúng ta thấy, chúng ta tưởng nó là đối tượng vật lý, nhưng thực sự chúng đều là kết quả của các bit thông tin. mng nếu muốn thì có thể đọc thêm bài báo này để hiểu hơn về nó: https://vietnamnet.vn/the-gioi-ma-chung-ta-dang-song-co-that-hay-no-chi-la-mot-tro-choi-mo-phong-ig41095.html


còn đây là một số lý thuyết về bọt lượng tử và sâu vũ trụ, mng có thể tra trên google, hoặc tham khảo một số đường dẫn sau: 
https://www.slideshare.net/SaigonNewEnergyGroup/bt-lng-t-quantum-foam
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%97_s%C3%A2u

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top