Là em, là anh, là ta.

em mạo muội làm quen anh, giữa đêm thanh vắng. anh vui vẻ reply tin nhắn em, thật nhanh. ta đã quen nhau từ những câu chuyện đời thường nhạt nhẽo, để rồi có những dòng tin nhắn ngọt ngào đến lạ. Rồi ta xa nhau, không phải về khoảng cách - bởi vốn dĩ cả hai đã cách nhau khá xa về mặt địa lý, mà là khoảng cách giữa hai trái tim. Không còn những dòng tin nhắn vu vơ hỏi thăm nhau, không còn những lúc bốc đồng, hí hửng khoe cái này cái kia, nói về sở thích của nhau, hay đàm đạo gì đấy... Và cứ thế, ta xa nhau một khoảng thời gian dài, hơn một năm, anh nhỉ ?
Em tự hỏi khoảng thời gian đó anh làm gì ? Anh quen ai ? Có nhớ em không ? Hay em lại bị anh vứt vào một xó xỉnh tối tăm nào đấy, và rồi dành trọn cả vùng trời xanh thẳm cho ai kia ? Tất cả những câu hỏi này, em vẫn chưa một lần thốt nên lời, với anh... Và thời gian cứ thế, thoi đưa theo cánh én mùa xuân, vùn vụt như đám mây mùa hạ, vội vã như cánh chim mùa thu và hối hả, mạnh bạo như cơn gió mùa đông. Cuộc sống cứ thế cuốn em, anh ta đi mãi, đi mãi...xa tít tận mấy trăm ngày giờ... Anh nhỉ ?
    
_XIX1_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: