🍒

đặng thành an có một anh người yêu hay dỗi.

lớn tiếng chút xíu cũng dỗi.

đi ngủ trễ cũng dỗi.

ra ngoài quên hôn tạm biệt cũng dỗi, thậm chí dỗi nặng.

về nhà mà không ôm cũng dỗi luôn, cái này còn có nguy cơ ngủ sofa cao nữa chứ.

haiz, đỏng đảnh như vậy đó thì ai mà chiều cho được?

à đâu, có đặng thành an chiều được.

---

"anh ơi em về rồi nè"

thành an mở cửa vào nhà, nhanh chóng cởi giày rồi vào bếp tìm anh người yêu bé bỏng của mình. một ngày không gặp rồi, nhớ lắm luôn đó.

"mừng em về nhà nha"

quang hùng đứng trước bếp, trên người là chiếc tạp dề màu hồng có đính mấy bông hoa nhí trông đáng yêu vô cùng.

cậu nhanh chóng đến gần ôm anh vào lòng từ phía sau, cằm tựa lên vai anh hít hà chút mùi chanh thơm thơm trên người quang hùng.

anh người yêu của thành an là người tuyệt vời số một thế giới trừ cái tính hay dỗi ra thôi. nhưng cậu không vì điều đó mà phiền muộn hay cau có nhé. bởi vì thành an biết quang hùng dỗi cậu vì không hôn, dỗi cậu vì không ôm,.... toàn dỗi thành an ba cái thứ đáng yêu không à.

nhưng lúc như vậy thì cậu sẽ tiến hành công tác dỗ ngọt người yêu, sẳn share cho công thức nè.

bước 1: ôm

bước 2: hôn

bước 3: xin lỗi

đó là người ta làm thế chứ thành an thì không. những lúc anh dỗi thì sẽ bỏ ăn bỏ uống, không thèm nói chuyện với cậu, lại còn dậm chân bịch bịch như con nít ấy. ban đầu thì thành an thấy buồn cười còn nhịn không được mà cười ra tiếng trước mặt quang hùng nữa cơ, làm anh tưởng cậu chọc quê mình ức quá bật khóc làm thành an phải dỗ dành cả một tối, dỗ đến khô cả họng anh mới chịu nín. dần dần thì cậu đã quen với phong cách 'dỗi kiểu em bé' của quang hùng thế nên không còn cười trước mặt anh nữa (mà cười thầm trong bụng)

mà để anh dỗi hoài là không nên đúng chứ? mặt dù anh lúc dỗi dễ thương lắm cơ. thế nên thành an sẽ rào trước một bước trong một số trường hợp cậu biết chắc mình sẽ làm anh giận.

ví dụ như hôm đấy công ty có tiệc tối, thành an uống rượu với đồng nghiệp mà quang hùng thì lại không thích mùi rượu. thế thì tối đó cậu sẽ mua một bó hoa hồng thật to, thật thơm để tặng cho anh vì không thể trao cho anh cái ôm khi về nhà được nè.

hay ví dụ như hôm kia thành an có cuộc hợp sớm nên rời nhà trước khi anh thức dậy, thế nên đâu có hôn chào tạm biệt được đâu. cách giải quyết của thành an đó là quay một video nhỏ nhỏ bằng điện thoại của anh, giải thích là tại sao mình lại rời nhà trước khi anh thức dậy. bên cạnh chắc chắn không thể thiếu được một bó hồng kèm theo bữa sáng cậu tự tay chuẩn bị được.

... còn nhiều lắm không kể hết được. có anh người yêu hay dỗi là vậy đấy, ai không đủ kiên nhẫn để dỗ dành và yêu thương là sẽ mất đi một nữa trái tim mình cho xem.

---

"hôm nay anh nấu gì cho em vậy ta? đứng từ xa đã thấy thơm rồi"

"nấu món mà em thích đấy, thử không?"

"dạ có"

quang hùng cười nhẹ gắp một đũa đưa đến bên môi cậu. thành an há miệng ăn thức ăn anh gặp cho, không quên hôn nhẹ lên má người yêu mình. cậu yên lặng ôm anh, ngắm nhìn sườn mặt xinh đẹp với chiếc má lúm đáng yêu.

phải công nhận là quang hùng cười lên xinh ơi là xinh á, làm cho con tim thành an rung ra rung rinh ngay từ lần đầu gặp mặt.... mặt dù lần đấy bị dỗi cho xám hồn.

"em đi tắm trước nhá, anh yêu nấu xong cứ để đấy em ra dọn cho"

"hửm? ừm..."

chờ thành an đi rồi quang hùng bèn cắn môi nghĩ ngợi. hôm nay là kỷ niệm ba năm yêu nhau của họ chẳng lẽ cậu đã quên rồi sao? hừ, quang hùng vừa dùng đũa đảo quanh chảo sườn xào chua ngọt vừa nói thầm trong đầu 'cho em một cơ hội nữa đấy nhe em mà quên thật là anh dỗi! anh sẽ không tha cho em đâu đặng thành an ạ'

---

"cảm ơn vì bữa ăn ạ, em sẽ rửa bát nhé"

sau khi say mê ngắm anh ăn hết phầm cơm trong bát của mình thì thành an mới đứng dậy nhận lấy trách nhiệm dọn dẹp sau bữa tối. cuộc sống của cặp đôi trong ba năm qua là vậy đó, anh nấu ăn thì cậu sẽ rửa bát mà khi thành an nấu ăn thì bát cũng là cậu rửa luôn.

"... em có quên gì không đó?"

quang hùng xụ mặt uống từng ngụm nước nhỏ trong chiếc cốc thủy tinh mà thành an rót cho anh. hừ, em thử bảo 'em không quên' đi thì anh cho em biết tay. ngay cả nắm đấm anh cũng chuẩn bị sẳn rồi đó.

"em không ạ, anh đi tắm đi nhé, dọn xong em vào ngay"

"thật sự là không có quên hả?"

"dạ không quên mà"

"... khỏi vào luôn cũng được!"

quang hùng buông cốc nước xuống bàn phát ra tiếng động vang trời rồi sau đó mang đôi dép lông hình con thỏ màu hồng nhanh chóng đi lên cầu thang, vừa đi vừa phát ra thứ 'âm thanh' báo hiệu một cơn dỗi mới đã bắt đầu.

thành an phì cười nhìn bóng lưng anh dần khuất rồi sau đó mới nhanh chóng cuối đầu rửa cho xong đống bát đĩa. nhanh nhanh còn dỗ anh người yêu nữa chứ.

---

'cộc cộc'

"yêu ơi em vào nhé?"

không một lời hồi đáp.

vậy là dỗi dữ lắm rồi đấy, thành an cười bất lực mở cửa đóng cửa phòng ngủ thật nhẹ nhàng. cậu nhìn chiếc giường lớn đặc giữa phòng, bên trên là một đụn chăn nhô cao lên.

"yêu ơi?"

"sao thế? dỗi em à? em đã làm gì đâu?"

thành an nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường lớn, hai tay ôm lấy đụn chăn kéo nó vào lòng mình rồi ôm chặt.

"hừ, còn dám hỏi nữa hả? tối nay em ra ngoài ngủ đi!"

đó thấy chưa

"em không biết tại sao anh dỗi em thật mà? hay anh nói em biết để em sửa nhé?"

quang hùng tung chăn ra, lườm cậu một cái thật lạnh lùng. chắc có lẽ anh nghĩ rằng lúc này mình hung dữ cực kỳ nhưng mà đâu biết bộ quần áo ngủ hình gấu trúc và mái tóc đen bông xù đã làm anh trở nên dễ thương nhường nào đâu chứ.

"cho em một cơ hội nữa, em có quên gì không?"

đây là sự khoan hồng cuối cùng của anh, cậu liệu hồn mà trả lời cho đàng hoàng đi.

"em không có quên thật mà"

thành an khẽ cười bế anh lên mặc cho anh có í ới vùng vẫy. cậu trở tay mở cửa sổ ban công để lộ bầu trời đêm bên ngoài khung cửa.

"làm gì? thích ra ban công lắm hả? vậy tối nay em ngủ ở đây đi"

"em không thích ra ban công, em thích anh ạ. chúc mừng kỷ niệm ba năm yêu nhau của chúng ta"

thành an vừa dứt lời, trên nền trời đen không có lấy một ngôi sao bỗng xuất hiện từng chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu.

"một khởi đầu mới cho năm thứ tư, mong rằng ta vẫn yêu nhau như ngày nào nhé"

thành an nắm tay anh, hôn lên mu bàn tay với các ngón tay thon dài xinh đẹp. tiến lại gần khẽ hôn sóng mũi cao cao, đôi má mềm mềm và cuối cùng là đôi môi ấm áp mê người chỉ một mình cậu được sở hữu.

pháo hoa vẫn đang rực rỡ trên bầu trời nhưng thành an không thấy nó đẹp, bởi vì rực rỡ của cậu đã hiện diện trong trái tim mất rồi.

"em vẫn nhớ à"

quang hùng lặng lẽ tựa vào lòng cậu nhìn ngắm pháo hoa nở rộ sau nụ hôn dài.

"tất nhiên rồi yêu ạ. một ngày quan trọng như thế làm sao mà em quên được chứ, ngay từ đầu câu trả lời của em đã là 'không' quên rồi mà"

thành an ôm siết lấy anh.

"hưmm, đặng thành an"

"dạ?"

"anh yêu em quá à"

"em cũng yêu anh, xin hãy ở bên cạnh em dài lâu nhé"

happy 3 year anniversary.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top