🍓

"hùng ơi đi học nè hùng! hùng ơi! hùng!"

"ra liền ra liền, an gọi một tiếng là anh nghe rồi gọi gì gọi lắm thế"

"ai bảo anh lâu lắc để em chờ làm chi? sau này em không lấy anh thì không biết ai lấy anh nữa"

thành an tám tuổi bĩu môi khẽ kéo tay quang hùng mười hai tuổi đi về phía trước. họ đã là hàng xóm của nhau kể từ khi anh và cậu có ý thức, hai nhà thân thiết vô cùng nên cả hai cũng theo đó mà dính nhau như keo.

quang hùng là một cậu bé rất trầm tính, ít nói nhưng ở bên cạnh thành an thì lại nói nhiều vô cùng. còn thành an ấy hả? cổ máy giao tiếp, nhưng không vì vậy mà dễ làm thân với cậu đâu nhé.

hừ cậu chỉ chơi với mỗi anh hùng thôi.

"em hay quá ha, anh với em đều là con trai thì làm sao mà cưới nhau được chứ"

"được hết á, em hỏi mẹ rồi. sau này lớn lên em sẽ cưới anh"

---

"hùng bị sao vậy? ai ăn hiếp anh nói em biết đi?"

"anh không sao đâu, chỉ trầy xước nhẹ nhẹ thôi à"

thành an mười ba tuổi hớt ha hớt hãi chạy vào phòng y tế để tìm kiếm bóng dáng quang hùng mười bảy tuổi. lúc nảy cậu đang học trên lớp thì anh quân - bạn cùng lớp của anh nhắn cho cậu nói quang hùng bị người ta bắt nạt.

thế là chẳng chần chờ chi nhiều, thành an phi ngay ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng cảu giáo viên và bạn học.. là thằng chó nào dám bắt nạt anh của cậu hả? nếu để cậu biết được cậu cho nó biết tay.

thành an được cái học giỏi mà còn làm đại ca trưởng, tuy cậu không cao to vạm vỡ nhưng mấy đứa em cậu thì có đó.

"mà ai nói với em là anh bị người ta ăn hiếp vậy?"

"thì bạn của anh chứ còn ai, anh anh quân á"

"trời đất, anh không có bị ai ăn hiếp hết á. chỉ là lúc nảy sơ ý bị vấp nên mới té thôi"

".... có thật không?"

"thật hơn vàng"

"em đến chịu anh luôn đấy hùng ạ. sau này em mà không lấy anh thì ai chịu lấy anh đây?"

"hay quá ha ông tướng, chưa chắc gì anh đã chịu lấy em đâu"

quang hùng ký đầu thành an một cái rõ kêu. sau khi xử lý vết thương thì cả hai dắt nhau về lớp, anh đã bảo không cần đâu nhưng thành an cứ nằng nặc đòi đưa anh đến cửa lớp rồi mới chịu quay về học phần mình.

---

"hùng ơi chuẩn bị xong chưa? em qua đón?"

thành an mười tám tuổi tay trái cầm vô lăng, tay phải cầm điện thoại gọi cho quang hùng hai mươi hai tuổi.

hôm nay là ngày cậu nhận được giấy báo trúng tuyển đại học đồng thời cũng là kỷ niệm một năm hai người hẹn hò. thành an diện quần áo bảnh bao, lái xế hộp tiền tỷ đến trước nhà đón quang hùng đi ăn tối.

chẳng biết kiểu gì mà thành an lại cưa đổ được quang hùng ngây ngô lúc nào trong đầu cũng chỉ có học học học ấy nữa.

"anh ra liền chờ anh chút xíu, anh quên mang ví rồi"

"thôi khỏi đi hùng, có em là cái ví của anh rồi mà anh còn muốn mang cái ví nào nữa?"

"an khùng quá đi à, chờ anh xíu đi"

"thật luôn á hùng ơi. em mà không lấy anh thì ai mà lấy anh đây"

"thì em cũng có cho người ta lấy anh đâu, em giữ anh còn hơn mèo giữ cá nữa"

"giữ chứ sao không. anh là tương lai của em mà"

---

"hùng ơi, yêu dấu ơi em tới rồi nè"

thành an hai mươi hai tuổi trên tay là một bó hồng rất to đang đến nhà tìm quang hùng hai mươi sáu tuổi.

"an đó hả con? vô nhà ngồi chờ chút xíu nha con hùng nó đang thay đồ ở trển á"

"dạ con chào mẹ, ảnh mới dậy đúng không mẹ?"

"ừ, mẹ không kêu chắc còn chưa dậy ấy chứ. cái tính hay quên vậy đó, con mà không chịu lấy nó thì không biết ai lấy nó nữa"

thành an ngồi trên sofa chỉ biết cười mà thôi. công nhận quang hùng có nhiều tật xấu gớm nhợ? hôm nay là ngày họ đi thử đồ cưới mà anh cũng ngủ quên cho được nữa.

"dạ con cũng thấy vậy. ảnh chỉ hợp với con thôi đúng không mẹ?"

"ừ"

mẹ của quang hùng cũng bật cười. bà thích đứa con rễ này lắm, giới trẻ ngày nay hay gọi là gì ấy nhỉ? à, bốn chữ 'tế'.

"em lại nói xấu gì anh với mẹ nữa đó?"

quang hùng từ trên cầu thang vội bước xuống. bên này thành an cũng đứng dậy tới gần, nếu anh mà có hậu đậu vấp thì cậu còn kịp đỡ.

"đâu có, em nói em yêu anh mà"

"hừ, quỷ mới tin em"

---

"tôi là đặng thành an, là chồng của lê quang hùng xin hứa sẽ luôn luôn yêu thương anh hết lòng. sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh dù là bệnh tật hay già yếu, dù khó khăn hay vất vả. xin thề cả đời chỉ có lê quang hùng là niềm tin và tín ngưỡng duy nhất"

trong nhà thờ, trước sự chứng kiến của của chúa. thành an hai mươi ba tuổi trao nhẫn cho quang hùng hai mươi bảy tuổi. họ hôn nhau trước sự chúc phúc của người thân bạn bè.

chính thức trở thành vợ chồng.

"em đã nói gì nào? sau này em không lấy anh thì ai lấy anh đây?"

"anh biết rồi, nếu như em không lấy anh thì anh quyết sẽ không lấy một ai cả"

mắt đối mắt, tay đan tay, một nụ hôn chứa đựng tình yêu cuồng nhiệt và chân thành. còn gì tuyệt vời hơn người mình yêu cũng yêu mình?

"hùng ơi"

"ơi?"

"em yêu anh"

"anh cũng yêu em"

---

một chiếc oneshot nhỏ nhỏ xinh xinh trước giờ g - giờ anh quang hùng diễnnn. hôm nay t đi đu anh hùng nèe mấy bồ ơi, hồi hộp xỉuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top