#14

Chinh bắt Dũng phải đi làm nếu không sẽ không nhìn mặt Dũng nữa. Dũng đành ngậm ngùi gọi điện cho Mýt đến trông Chinh rồi mới đi làm. Sau khi Dũng đi được khoảng 30 phút thì Mýt đến. Chinh đã thay sẵn quần áo, cả hai lên đường.

Lái xe ra khỏi ngoại ô thành phố, cả hai dừng lại tại một căn nhà kho cũ kĩ, tồi tàn, bên ngoài còn có mấy chiếc ô tô cỡ lớn.

Cả hai cùng nhau bước vào, nhân vật chính của bộ phim ngày hôm nay là Phương Trinh. Cô ta bị trói, bị đánh đến ngất rồi lại bị tạt nước cho tỉnh lại. Cứ như vậy nhiều lần, lớp makeup trên mặt cô ta nhạt dần rồi trôi hẳn. Môi thâm, mặt đen, mắt xấu, tóm lại là khác hoàn toàn với con người hay ngồi ở bìa tạp chí. Cô ta ngước đôi mắt căm phẫn lên nhìn Chinh:

- Hoá ra là mày

Chinh không vừa, nói lại ngay:

- Không phải tôi thì cô nghĩ là ai?

- Mày dám làm thế với tao?

- Gieo nhân nào gặp quả nấy. Dùng cái đầu óc thông minh của cô mà suy nghĩ đi. Nếu hôm ấy tôi mất thêm một chút máu nữa, chẳng phải bây giờ tôi đang là cái hồn ma rồi sao?

Nói rồi Chinh cười nhếch mép

- Dù sao mày cũng chưa thành hồn ma, hà cớ mà phải đối xử với tao như thế?

- Chờ tôi thành ma thì sẽ về ám cô. Nhưng may mắn tôi thoát chết, vì vậy tôi sẽ cho cô cơ hội về ám tôi

Nói rồi Chinh hất cằm, mấy tên cao to gần đó ép cho cô ta uống một cốc nước. Một lúc sau, cô ta như lên cơn điên. Tất cả mọi người đi ra và thả một con chó to vào nhà kho. Những tiếng rên la của cô ta từ trong nhà kho vọng ra. Khoảng 1 tiếng sau, một người đàn ông mở cửa nhà kho, chĩa súng *đoàng* một phát khiến cô ta chưa kịp nhắm mắt. Xác cô ta được dọn dẹp sạch sẽ không dấu vết.

Xong việc, Chinh trở về nằm im trên giường chờ Dũng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top