giận dỗi
hai ba của coca đã giận nhau rồi, đúng hơn là bắc giận kiên, tính của bắc vốn đỏng đảnh, khó chiều và...dễ giận
chuyện là hôm qua kiên về quê thăm bà bị bệnh, không muốn chở hai ba con theo vì con đang bệnh cảm vặt, đi xa trời nắng nôi không tốt nên ở nhà cho lành
-em với con ở nhà đi, anh về thăm ngoại, tầm mai mốt anh lên có gì gọi cho anh
- đường xa anh chạy xe cẩn thận, về tới quê nhớ nhắn cho em
rõ ràng lúc đi còn tình cảm đến thế cơ mà? kiên còn hôn hai ba con mỗi người một cái để tạm biệt
-anh đi nha, hai ba con ở nhà vui vẻ nha
về tới quê thì anh cũng nhắn tin thông báo, tắm rửa xong ăn cơm cũng lấy điện thoại ra nói chuyện với hai ba con, cười nói vui vẻ hạnh phúc vô cùng cho tới đến sáng hôm sau...
về quê thì mấy chú, bác và mấy anh có bày biện rồi rủ nhau nhậu, kiên cũng ngồi uống, định bụng là uống vài ly rồi vô gọi cho vợ, nhưng vui lại thành vui quá.
kiên ngồi nhậu đến trưa để quên điện thoại trong phòng, trong khi đó bắc đang nhắn tin, gọi điện muốn cháy máy tìm chồng
đình bắc nhắn cho trung kiên:
sư tử nghệ an:
anh ơi, em mới cho coca ngủ xong
sư tử nghệ an:
con bệnh mệt nên khó ngủ dỗ mệt ghê
sư tử nghệ an:
khi nào anh về nhớ mua bánh cho ba con em nha
sư tử nghệ an:
chồng ơi anh đâu rồi
sư tử nghệ an:
nè, một hồi anh thấy tin nhắn thì nhớ gọi cho em nha
sư tử nghệ an:
nhớ chồng
1 tiếng sau.....
sư tử nghệ an:
bơ em hả, anh
sư tử nghệ an:
này...
5 cuộc gọi nhỡ
sư tử nghệ an:
em mới gọi mẹ, mẹ nói anh đang nhậu
sư tử nghệ an:
anh nhậu thì nhậu nhưng ít nhất cũng nghe máy hay trả lời tin nhắn em chứ?
sư tử nghệ an:
không thèm kiếm anh nữa
___________________________________________
Kiên nhậu tới trưa mới nhớ ra là điện thoại mình để trong phòng, biết chắc là em người thương sẽ kiếm mình, kiên mở điện thoại lên, hàng tá cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. kiên biết mình xong rồi
kiên nghỉ nhậu, nói thẳng ra là chẳng còn tâm trạng ngồi uống nữa. đi ra sau nhà trả lời tin nhắn và gọi lại cho em, anh thấy bắc online nhưng không trả lời tin nhắn, gọi thì tắt ngang, bị vợ giận rồi
anh kin
vợ ơi anh nè
anh kin
anh nhậu với mấy chú để quên điện thoại trong phòng sáng giờ
anh kin
chứ anh không có bơ em
anh kin
giận anh rồi hả? anh xin lỗi
anh kin
anh thương em muốn chết, sao mà bơ em được
anh kin
nghe máy anh đi mà, anh biết anh làm em lo
anh kin
đừng giận anh nữa được không?
anh kin
em ơi, anh nhớ hai ba con em lắm
anh kin
anh quên thiệt á
anh kin
khum có bơ em mò
13:46
anh kin
nè
anh kin
chiều nay anh chạy về với hai ba con luôn, được hem?
Sư tử nghệ an
thôi, nắng lắm
anh nhậu thì ngủ đi, chạy về cái gì
anh kin
ủa vợ, nãy giờ không trả lời
anh kin
bé làm anh tổn thương ghê
anh kin
đừng giận anh nữa nhaa
anh kin
anh đâu có say đâu
anh kin
người ta nghe lời vợ, đâu có nhậu nhiều
sư tử nghệ an
thôi cứ nhậu
quan tâm gì tôi đâu mà nghe lời
sư tử nghệ an
nhậu rồi thì ngủ đi
sư tử nghệ an
đừng có lấy xe chạy lung tung
tôi đi ngủ
anh kin
anh quên điện thoại thiệt, chứ anh thương em nhất mà
anh kin
không quan tâm em thì quan tâm ai
anh kin
nói vậy anh buồn é
anh kin
ngủ ngon nha
anh kin
tối anh gọi
----
đình bắc vẫn còn hơi buồn, mấy hôm nay coca bệnh, rất khó chăm. không có đêm nào cậu ngủ tròn giấc, phải dọn dẹp nhà vừa trông con vừa xử lí công việc trong công ty, làm cậu hơi kiệt sức, người mệt mỏi thì dễ tủi thân
lúc rảnh được xíu muốn kiếm chồng để nhõng nhẽo mà không được nên mới giận vậy đó. bây giờ là tám giờ tối, tên kia bỗng dưng nghỉ nhắn hai tiếng rồi, bắc cũng hơi lo. gọi cho kiên, nào ngờ anh ta chạy về gần tới nhà rồi
-em anh lên tới rồi ăn gì anh mua nè, ăn cơm gà không anh đang đứng ở tiệm em hay ăn nè
bắc vừa giận vừa lo, chạy ra ngoài ban công nói chuyện vì sợ con thức
-sao anh không đợi mai sáng về, nhậu rồi sao không ngủ
-anh ngủ dậy thấy tỉnh rồi nên chạy về chuộc lỗi với vợ anh
bắc nghe vậy mà đã mềm lòng, cơn giận đã nguôi một nửa, quay mặt đi chỗ khác cong môi. mê trai quá nó cũng khổ, nhìn mặt chồng là không thể nào giận thêm được
-thôi mua đi về nhà ăn rồi nghỉ ngơi
-vậy anh tắt máy nha
lát sau thì kiên đã về tới nhà, đang dắt xe vô thì thấy bắc đi ra, kiên thấy vậy bước nhanh lại kéo tay cậu hôn lên má rồi ôm ngang hông bế luôn vô nhà
-này, bỏ xuống ngã bây giờ, hôi rượu quá đi ra đi
-anh uống bia mà em chê hôi rượu gì, coca ngủ trên phòng rồi hả
bắc nghe xong đấm vào vai kiên nhưng bị kiên kéo lại ôm, cậu định làm giá muốn vùng ra mà làm không lại kiên nên cũng kệ để cho ôm, cậu cũng nhớ kiên mặc dù anh đi còn chưa được 2 ngày
-mai mốt không cho anh về quê nữa đâu, đồ ham nhậu quên cả vợ con
-rồi rồi, anh xin lỗi đừng giận anh nữa, anh biết em chăm coca cực nên về sớm chăm con phụ em nè, vô ăn đi
bắc bĩu môi nhìn kiên, kiên hôn vào trán, xoa đầu rồi khoác vai cậu đi vô bếp, bắc đã hết giận rồi
nhưng tối lên phòng họ làm gì để thật sự chữa lành cho nhau thì chỉ...hai người họ biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top