[4] ước mơ của han noah.
Hamin hỏi Noah về ước mơ của anh, nhưng anh lập tức lảng tránh và chuyển chủ đề sang một câu chuyện khác. Thế nhưng Yu Hamin là ai cơ chứ? Mẹ cậu nhận xét rằng cậu là đứa trẻ cứng đầu nhất nhà. Điều này có nghĩa là nếu chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng thì cậu sẽ không chịu từ bỏ.
"Anh, nói đi mà. Ước mơ của anh là gì vậy ạ?"
Noah giơ tay đẩy đẩy chú mèo béo đang quấn chặt lấy mình.
"Ầyyy, tự dưng nói đến mấy việc sến súa như này làm gì chứ."
Hamin nhất quyết không để anh có cơ hội né tránh. Cậu dùng một tay ôm ngang thắt eo anh, kéo anh dựa vào người mình, tạo thành tư thế như đang ôm trọn đối phương trong lòng. Tay còn lại lần mò đến vùng bụng mềm mại của Noah, chạm lên vị trí nhạy cảm nhất, nghịch ngợm cù mấy cái.
"Cù lét nè, cù lét nè. Có chịu nói không đây?"
Noah bị cậu cù buồn thì vùng vẫy muốn thoát nhưng sức lực của Hamin quả thực rất lớn, chỉ bằng một tay đã có thể dễ dàng khống chế anh, ngăn chặn mọi đường lui. Mãi đến khi cười mệt rồi Noah mới thở gấp, giơ hai tay xin đầu hàng chịu thua.
"Anh nói! Anh nói là được chứ gì! Em mau dừng lại đi."
Cậu nhìn anh bằng ánh mắt kiểu nếu anh nói vậy ngay từ đầu thì đã không bị em bắt nạt rồi.
Han Noah dành ra mấy phút để điều chỉnh nhịp thở rồi mới bắt đầu nói, "Khi còn nhỏ anh từng muốn trở thành idol Kpop đấy, tin được không haha. Nhưng hồi đó nhát quá nên đã bỏ lỡ mất mấy đợt audition. Về sau mạnh dạn hơn thì lại quá tuổi làm idol. Còn bây giờ thì anh muốn làm ca sĩ, không, nói đúng hơn là anh muốn hát. Chỉ cần được cầm mic hát đã khiến anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc rồi. Nếu không được mọi người ủng hộ cũng chẳng sao. Hát OST thôi cũng được, không cần show mặt."
Noah ngồi dậy, vô tư tựa đầu lên vai Hamin.
"Nhưng mà chỉ là anh đang mơ mộng viển vông thôi. Chắc chả bao giờ thành sự thật được đâu."
Hamin liền nói, "Anh đã thử chưa ạ?"
Noah ngước đầu nhìn cậu.
"Sao cơ?"
"Anh đã từng một lần thực hiện chưa ạ, ước mơ của anh ấy?"
"Anh...chưa."
Hamin giơ tay, búng nhẹ một cái lên trán anh. Noah bị búng đau thì vội vàng đưa tay xoa trán, giận dữ phồng má, trợn mắt nhìn cậu.
"Anh chưa từng thử thì sao lại biết nó sẽ không trở thành sự thật? Nghe em nói này. Em rất thích giọng hát của anh, cực kỳ thích, thích nhất trên đời. Và em dám cược với anh, bất cứ ai khi nghe anh hát cũng sẽ có cảm giác giống như em."
"Cảm giác như nào?" Noah tò mò hỏi.
"Ừ thì, cảm giác bị anh hớp hồn ấy." Hamin nháy mắt nói đùa.
Nghe cậu nói vậy, Noah cảm thấy hơi xấu hổ, gò má khẽ đỏ lên. Đúng là anh đã từng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để trở thành một idol trong quá khứ, chỉ vì sự tự ti của chính mình mà vuột mất ước mơ đang hiện hữu ngay trước mắt. Còn lần này, anh không muốn bỏ lỡ, không muốn về sau sẽ lại tiếp tục cảm thấy hối hận vì ngày ấy đã không cố gắng.
Nếu không muốn sau này về già phải hối tiếc. Chi bằng đừng lãng phí quãng thời gian tươi đẹp nhất của đời người, tránh để nó trôi qua một cách tẻ nhạt. Hãy dành hết tâm huyết cho những điều mà mình muốn làm. Có mấy ai trên đời mà không phải trải qua sự thất bại, mất mát và suy sụp. Quan trọng là sau những lần thất bại đó, chúng ta sẽ học được những bài học đắt giá gì. Quả ngọt luôn dành cho những người chăm chỉ, luôn nỗ lực bước từng bước, chạm tới ước mơ của mình.
Han Noah quyết định rồi, bắt đầu từ hôm nay anh sẽ quay lại với công việc sáng tác nhạc. Dù có bị từ chối cũng không nản chí bỏ cuộc, tiếp tục viết lời ca cho đến khi bản thân không còn sức lực. Chỉ cần một người vẫn còn nghe những ca khúc của anh, anh sẽ không bao giờ dừng lại.
Noah đột nhiên quay người sang bên cạnh, hai tay giơ về phía trước ôm lấy mặt của Hamin. Khoảnh khắc đôi môi mềm ướt, ấm nóng của Noah đặt lên trên má cậu. Hamin cảm tưởng như trái tim cậu như sắp nổ tung mất rồi.
Mặt cậu bỗng chốc đỏ ửng, ngơ ngác mở to hai mắt nhìn anh. Noah tiếp tục hôn lên bên má còn lại, phấn khích nói, "Cảm ơn em. Anh sẽ thật chăm chỉ!" Nói rồi đứng dậy chạy thẳng vào phòng làm việc, mấy phút sau đã nghe thấy tiếng đàn guitar vọng ra.
Hamin thẫn thờ giơ tay chạm lên vị trí mà Noah vừa đặt môi hôn. Sau đó liền nằm lăn ra ghế sofa, toe toét cười lớn. Cậu đưa mắt nhìn đám mây đen xám xịt đang ùn ùn kéo đến bên ngoài khung cửa sổ. Tuy hôm nay vắng bóng Mặt trời nhưng được cái thời tiết mát mẻ, dễ chịu. Từng giọt mưa rơi tí tách, để lại những vệt nước lăn dài trên tấm kính vừa được lau chùi sạch sẽ sao mà trông lãng mạn thế nhỉ. Còn cả tiếng khoan tường, đẽo đục vốn ồn ào bên nhà hàng xóm bây giờ nghe quen cũng thấy vui tai ghê, cứ như giai điệu vui nhộn của một bài hát đang thịnh hành nào đó.
Yu Hamin thầm nghĩ, ôi tâm hồn của những kẻ si tình hoá ra đều thơ mộng như này sao? Biết thế cậu đã học đòi các bạn, lén giấu bố mẹ yêu sớm từ khi còn học cấp ba rồi. Khoan! không được, không được! Nếu yêu sớm thì đối phương chắc chắn không phải anh Noah. Mà cậu thì chỉ thích anh Noah thôi. Tốt nhất phải là người tên Han Noah, răng trắng, môi hồng với mái tóc vàng hoe thơm dịu hương hoa nhài. Khi cười đôi mắt sẽ cong lại tựa mảnh trăng non, giọng nói dịu dàng, tính tình vui vẻ. Lúc đứng cạnh cậu sẽ khiến người khác phải loá mắt thốt lên câu "họ đẹp đôi quá đi mấttt".
_____________
Thật sự rất không thích chap này, sửa đi sửa lại mãi mà vẫn thấy dở nhưng quá mệt để sửa tiếp, thôi thì cứ đăng vậy, xin lỗi mọi người vì sự thiếu chỉn chu này. Chả lẽ chap sau cho họ cưới nhau luôn chứ nôn nóng viết fic khác quá òiii 🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top