[2] đồ đẹp trai cứng đầu.


Sau buổi tối gặp mặt lần đầu tiên ấy, Hamin biết thêm được Noah là tình nguyện viên thuộc team Thanh nhạc, dạy hát cho một nhóm gồm 15 bạn nhỏ. Trùng hợp là phòng của team thanh nhạc chỉ cách phòng tập nhảy của cậu một cái cầu thang. Nhưng chẳng hiểu vì sao trước đó hai người lại chưa từng chạm mặt nhau. Mấy ngày đầu tiên đến đây, cậu đã nhiều lần tò mò muốn sang xem thử người sở hữu chất giọng trong trẻo như thiên thần này là ai, thế nhưng vì ngại nên đành thôi. Bây giờ biết người ấy là Noah rồi thì Hamin nghiễm nhiên trở thành khách quen của team thanh nhạc. Thậm chí tụi nhóc nếu thấy hôm nào cậu không qua chơi, chúng sẽ chủ động kéo theo Noah chạy sang phòng tập nhảy tìm người.

Mối quan hệ giữa hai người cũng trở nên thân thiết hơn hẳn. Tối đến thay vì ở lì ở trong ký túc đọc truyện tranh như mấy ngày trước. Hamin sẽ rủ Noah đi dạo trong khuôn viên của trại hè hoặc ra ngoài uống trà sữa. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, vì ngày mai là cuối tuần nên không cần phải dậy sớm, nghĩ vậy Hamin liền nhắn tin rủ Noah đi lê la hàng quán.

[Hamin]: Hyung, hay hôm nay chúng ta ngoài ăn đi ạ.

[Noah]: Được. Nhưng mà em muốn ăn gì?

[Hamin]: Anh chọn đi ạ. Em ăn gì cũng được.

[Noah]: Vậy ăn malatang đi, anh đang khá thèm món này.

Tuy Hamin thấy tiết trời mùa hè nóng nực mà lại ăn malatang thì có chút không hợp lý lắm, cơ mà chỉ cần Noah thích là được. Vậy nên ba mươi phút sau cả hai đã có mặt tại quán ruột của anh, cũng may là quán có điều hoà nên khá thoải mái dễ chịu. Noah thuộc tuýp người mê đồ ngọt, cà phê và các loại nước có ga, ăn cay cũng rất giỏi. Hamin nhìn bát malatang đỏ ngầu của anh mà khẽ nhíu mày.

"Ăn nhiều cay sẽ không tốt cho dạ dày đâu ạ." Cậu bật nắp coca, đổ đầy vào trong cốc đá rồi đặt trước mặt anh.

"Nhưng không cay thì lúc ăn sẽ thấy không ngon miệng." Noah híp mắt cười.

Gương mặt Hamin lộ rõ vẻ không hài lòng với thói quen ăn uống của anh. Thế mà đối phương lại chẳng hề hay biết. Vui vẻ gắp từng đũa mì, ăn uống ngon lành dù cho mồ hôi đã lấm tấm đầy trên trán. Hamin biết mình không khuyên được anh, cũng không có tư cách để khuyên. Dù gì cậu cũng chỉ là người bạn mà Noah quen được trong trại hè. Chưa biết khi trại hè kết thúc cả hai còn có thời gian qua lại với nhau nữa không. Nghĩ đến đây khiến cậu cảm thấy vô cùng buồn bực. Thầm nghĩ sau này chắc chắn phải giữ liên lạc với đối phương, gặp mặt thường xuyên, bồi dưỡng tình cảm đôi bên.

Đến tối cùng ngày, trong lúc cậu đang mơ màng ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cậu nhăn mặt mò mẫm dưới gối, cầm lấy điện thoại rồi giơ đến trước mặt. Thấy người gọi tới là anh Noah, cậu vội vàng nghe máy, khàn giọng hỏi, "Anh Noah? Có chuyện gì thế ạ?"

Đối phương vừa nói hết câu, cơn ngái ngủ của cậu lập tức bị đánh bay. Bạn cùng phòng đang chơi game thấy cậu xốc chăn nhảy phắt xuống giường thì giật mình.

"Đêm hôm khuya khoắt cậu làm cái gì vậy?"

"Anh Noah ở phòng bên bị đau bụng. Tớ sang đưa anh ấy đi viện."

"Ủa sao lại là cậu? Bạn cùng phòng của anh ấy đâu?"

"Đi chơi chưa về." Hamin không lạnh không nóng quăng lại đúng một câu rồi vớ lấy chìa khoá xe và ví tiền, chạy nhanh ra ngoài. Vừa ra đến cửa đã trông thấy Noah đứng ôm bụng. Mặt anh nhăn nhó, môi trắng bệnh, trán rịn đầy mồ hôi. Hamin bước đến, cúi người bế thốc anh lên theo tư thế bế công chúa khiến Noah tuy đau nhưng vẫn giãy giụa muốn xuống vì xấu hổ.

"Ngoan nào." Rõ ràng đối phương kém mình hai tuổi, nhưng chẳng hiểu sao Noah lại ngoan ngoãn nghe theo lời cậu. Anh ngừng giãy giụa, tay vẫn ấn chặt lên bụng, mệt mỏi dựa vào vòm ngực rắn chắc của đối phương, im lặng cảm nhận tiếng nhịp tim của cậu đang đập loạn.

Hamin bế Noah đi thẳng đến nhà xe, vì xe của cậu để ở ngay rìa ngoài nên thời gian cũng được rút ngắn lại. Sau khi đặt Noah ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn cẩn thận cho anh Hamin mới đánh lái, cập nhập bản đồ đến bệnh viện gần nhất. Thoáng thấy tốc độ ngày một nhanh hơn, Noah vừa nhịn đau vừa thều thào nói đùa, "Hamin, đi chậm lại một chút. Anh không gấp đến mức đó đâu. Chưa chết vì đau đã chết vì kích thích trước rồi đó."

Hamin nghe thế thì phát cáu, "Anh đừng có nói xui xẻo như thế!"

Noah bị người nhỏ tuổi lên giọng mắng thì ngớ người, sau đó ỉu xìu nằm bẹp trên ghế, quay mặt về phía cửa sổ xe. Ai nhìn vào cũng biết là anh đang dỗi, nhất là trong lúc bị đau còn dễ tủi thân hơn ngày thường.

Khoảng mười phút sau hai người đã có mặt ở bệnh viện. Noah vì đang hờn dỗi nên muốn tự mình đi vào bên trong, lại bị Hamin o ép bế thốc lên rồi chạy thẳng đến sảnh chính. Nữ y tá trực ca đêm trông thấy hai anh trai mặt đẹp như hoa thì nhiệt tình đi tới hỏi han. Sau đó vội vàng liên hệ với bác sĩ đến kiểm tra tình hình của Noah. Hamin ngồi bên ngoài phòng khám mà lòng nóng như lửa đốt. Nửa tiếng trôi qua mà cậu cứ ngỡ mình đã ngồi đây cả một thế kỷ. Mãi đến khi bác sĩ mở cửa, thuật lại bệnh trạng của anh, tinh thần cậu mới được thả lỏng đôi chút.

Lúc bước vào phòng bệnh đã là ba giờ sáng. Đối phương đang thiu thiu ngủ ngon lành, trên mu bàn tay trắng mịn, đẹp đẽ là ống truyền dịch. Hamin nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nắm lấy tay đối phương. Nhỏ giọng hờn trách, "Em đã nói ăn ít cay đi một chút mà anh không chịu nghe. Đồ đẹp trai cứng đầu đáng ghét."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top