02.
Flowers
[ 2 ~ 3 parts]
A/N:
- Chap này giọng văn có vẻ khác lần trước, cho nên đọc chắc không quen cho lắm. Chưa kể giọng văn trong này nhiều chỗ cũng không có đồng nhất, vì các đoạn mình viết đều cách nhau một khoảng rất dài sau đó mới viết tiếp. Mình nghĩ còn part 3 nữa là hoàn rồi, sẽ cố gắng sớm nhất có thể, và viết tiếp Wandering Stars.
- Vì khoảng thời gian các đoạn viết khác nhau, nên cảm xúc lấy từ mấy bài hát cũng khác nhau. Chỉ muốn nói là mình đã nghe "Although we met, we will meet again" của JYJ Kim JaeJoong và "End of the day" của JongHyun SHINee khi viết part này. Các bạn có thể chọn nghe một trong hai bài để nghe khi đang đọc nhé.
- Và cuối cùng, mong các bạn đọc vui vẻ!
* * *
"Vì có ai đó, đang bất lực đổ mưa..."
Hắn lặng thinh nghe tiếng gió thơ thẩn lãng đãng xung quanh. Đã từ lâu rồi, ngày Seoul đón hắn với cơn mưa lây phây, và tiếng xe cộ có chút inh ỏi. Đã là một khoảng dài đằng đẵng, ít có ai nói rằng hắn đang lao đao, cũng chẳng có ai để ý từng điều nhỏ nhặt hắn làm, hay chỉ là cách đôi mắt hắn trở nên ẩm ướt.
"Làm gì có mưa."
"Ừ, làm gì có."
Chỉ là trong phút giây đang cố thu mình lại với thế giới rộn ràng nơi bờ sông bên kia, để cho trũng nước mênh mang tràn xuống chẳng hề mặc định. Ngày mà hắn cách vài dặm từ bên kia sang đây, Seoul đón hắn bằng một dải nắng thật đẹp qua ô cửa máy bay, dù cuối cùng vẫn có mưa rơi.
Ấy thế mà trong những bài viết hắn lan man kể về những mối tình lặng im chấp chới, nhân vật vô danh nào đó trong câu chuyện ấy luôn được đón chào vào những ngày nắng, những kết thúc lại là ngày mưa. Người ta hỏi hắn thật nhiều, "Tại sao anh lại viết nhiều về những ngày mưa hơn ngày nắng?"
Hắn chỉ nhấm nhá trả lời, như lơ mơ với chính mình mà kể "Vì những ngày nắng không cho tôi mang đi những nỗi buồn thật đẹp..."
Jackson, là một nhà văn cô đơn...
***
"Cậu không về nhà à? Cũng muộn rồi."
Hắn bắt chuyện, cũng khá khó khăn với hắn khi cố mở lời với một ai đó hắn vẫn còn cảm thấy một đoạn dài khoảng cách. Cũng kha khá lâu về trước, khi hắn bất chợt nhận ra những câu từ hắn gửi gắm trong những đoạn tản mạn buồn mênh mang của mình không giúp được gì trong việc giao tiếp vốn đã kém cỏi. Jackson có thể viết được rất nhiều thứ, cũng có thể khóc rất nhiều lần chỉ vì một câu thoại ngắn ngủi, hoặc đơn giản là chợt trùng vai xuống mỗi khi đêm đen, và âm ỉ nỗi buồn đẹp đẽ nào đó bên radio cũ kĩ. Chỉ là, hắn lại không nói ra được nhiều.
Hắn yêu câu chuyện bịa đặt của mình, yêu tới điên dại với nó dù cho chỉ là một từ mộc mạc với dấu chấm kết. Bởi trong cái ảo ảnh mơ mồ chẳng thật chẳng giả ấy, hắn tìm thấy bình yên của riêng hắn mà chẳng trộn lẫn với thứ ánh sáng mập mờ ngoài kia. Viết ra một thứ gì thật tươi sáng, như loại thuốc phiện cho hắn nhớ về một nỗi buồn nào đó day dứt lắm. Vì khi người ta hạnh phúc quá, có bao giờ viết được một cái gì hay ho.
"Tôi làm gì có nhà."
Và thế là, hắn tìm được cho mình một người bạn đường cô đơn...
***
"Cậu biết mãi mãi là gì không?"
Hắn hỏi, cả hai đang lang thang và chẳng biết sẽ đi về đâu dù đã quá nửa đêm.
"Là khi đôi mắt nhìn thấy ai đó đang đi về cõi vĩnh hằng, và rồi một ngày chúng ta trong đôi mắt của ai đó, cũng đang dần chết đi..."
Cậu trả lời, nhanh tới mức hắn cứ ngỡ đã từng có ai đó hỏi cậu câu này rất nhiều lần, nhiều tới nỗi cậu thuộc làu cả từng đoạn ngắt quãng. Mãi mãi đối với hắn, chính là cho tới khi mình nhắm mắt tới thế giới đẹp đẽ bên kia, hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn của vạn vật đang tồn tại xung quanh, giống như ngày đầu tiên hắn từ Hong Kong gặp những người bạn Seoul, và chào họ với hơi cồn phả ra từ cửa miệng.
Là khi nắng còn vươn ra chút hơi thở mê mải của một ngày thu cũ kĩ rạo rực màu gió hanh hao. Ngày hắn gặp một Seoul còn chen chúc qua từng bước chân hối hả, hắn nhớ những hạt mưa li ti rơi đón hắn ngày đầu đặt chân, như thơ thẩn gặp một người qua đường đang nói "Chào anh bạn!"
Jackson thích uống bia, không giống như uống rượu khiến hắn say lao đao, chỉ là chút chất cồn khiến hắn cảm thấy ban đêm còn có chút thi vị. Về nhà rồi, đóng cánh cửa lại muộn hơn những người khác, và dù mặt trời đã lấp ló cái màu nắng và tiếng thở đều đặn của ban mai, hắn vẫn cần chợp mắt đôi chút. Vai mỏi nhừ, và vầng trán bễ nhễ sau cả một ngày mười mấy tiếng ngoài kia, hắn sẽ chẳng bao giờ tắm rửa vội dù người có bẩn, và lải nhải một mình cứ để sau đi.
Sống một mình, giống như tạo lập cái tính cách cô đơn chính là một thói quen. Cũng cảm thấy điều đó từ một màu đen ảm đạm chẳng dễ tiếp xúc, lại thành một bông hoa rạng ngời dưới sắc trời âm u. Là thấy đẹp đẽ dù thật đen tối, giống như thật sự là yêu thương bần cùng.
Sống trên đời chưa lâu, ấy thế mà tâm trí đã quên gần hết chỉ còn lại những tiếng thở dài đều đặn của cả một tập thể đi xung quanh, vì người ta mệt mỏi quá.
Người ta bận rộn sáng rồi tối, đèn đóm lên rồi tắt, cứ quanh quanh quẩn quẩn mãi như thế, lấy đâu thời gian mà lo mấy trò yêu đương. Cô đơn quen rồi lại đi yêu ai đó, chợt trong lòng có chút cảm giác phí phạm.
"Vậy chắc cậu chưa từng yêu ai rồi."
Hắn khẳng định, rồi ngó lơ cái bản mặt đang cười đểu giả của cậu, bâng quơ trả lời lại một câu.
"Vì khi yêu, người ta nói về "mãi mãi" nhiều lắm."
Mãi mãi bên nhau, sẽ mãi giữ lấy lời hứa hẹn ngày đông co ro trong chăn ấm, hay thủ thỉ qua cái ôm trước bờ sông gờn gợn đêm giao thừa. Dù chúng ta chết đi, thế giới vẫn tồn tại, như mãi mãi chẳng bao giờ biến mất, giống như chỉ có chúng ta là không thể, nhưng mọi thứ xung quanh lại có thể. "Mãi mãi" chính là ác độc như thế, cũng giống như thời gian bào mòn mọi thứ, nhưng thay vì bị bào mòn, nó lại càng trở nên mặn mà đẹp đẽ.
"Tôi yêu rất nhiều người đó chứ. Cho dù là đã từng hay vẫn đang, tôi vẫn chưa bao giờ nói với họ điều gì ngắn liền với mãi mãi cả."
Cả thế giới của chúng ta, từ khi nhìn thấy ánh đèn từ bệnh viện và cất tiếng khóc đầu tiên, ta đã ghim lại trong tim tình yêu đối với rất nhiều người. Có mẹ, bố, rồi gia đình, hay anh em, hay bạn bè. Yêu rất rất nhiều người, như cảm thấy thiếu đi một ngày như lấp vào lòng ngực một hòn đá, càng ngày càng nặng. Càng lớn càng thấy yêu thương khó nói ra, dù cho mong ước luôn nói rằng họ cứ bất tử như thánh thần tín ngưỡng của mọi người thì tốt rồi, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là tự chúng ta ảo tưởng. Vì thế dù tôi đã trải qua cả ngàn cuộc tình vẫn còn đang dở dang, tôi cũng không bao giờ dám nhắc đến sự vĩnh hằng. Càng thêm một ngày đá chất trong lồng ngực, càng bấy nhiêu niềm tin bị ném đi.
"Có phải tôi từng gặp cậu không?"
"Ừ thì đã từng. Tôi là fan hâm mộ thầm kín của mấy câu truyện anh viết dở."
Những tác phẩm anh đã hoàn thành tôi đều không thích, chỉ thích duy nhất những thứ còn lấp lửng, vì tôi chưa hề biết đến cái kết của nó, cho dù biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ viết về điều gì đó thật đẹp.
Continue.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top