2
Warning r18.
-
Son Siwoo đến muộn, khi anh tới, mọi người đã bắt đầu ăn cả rồi.
Tin nhắn nói quán ăn ở ngoài đường lớn, rất dễ tìm. Taxi khó khăn nhích từng chút một trong dòng xe cộ nườm nượp giờ tan tầm. Mép áo khoác có ít chỉ thừa, Siwoo không có việc gì làm bèn ngồi cuộn từng sợi vào ngón tay, đến khi đầu ngón sưng đỏ như mũi chú hề, anh dứt khoát dùng lực mạnh bứt nó ra. Một vòng rồi lại một vòng tròn hằn lên trên da, đếm đủ mười vết cũng là lúc khu phố ẩm thực xuất hiện trước mắt.
Vì hai bên đều có hàng dài phương tiện đỗ sát nhau, tài xế ngại quay đầu nên Siwoo phải xuống ở tít góc phố đằng xa rồi đi bộ vào. Anh đút tay vào túi áo, lách mình qua dòng người trên vỉa hè nhưng vẫn đảo mắt nhìn chỗ này chỗ nọ. Dọc dãy phố là các nhà hàng nối tiếp, mùi thơm lừng kéo theo tia khói mỏng manh của món ăn làm bụng anh cồn cào. Đi một hồi không có kết quả, anh dừng lại định giở điện thoại muốn tìm địa chỉ. Cái tên xuất hiện trong cuộc trò chuyện với đám bạn cùng câu lạc bộ thời đại học thực sự quá khó nhớ.
Thế rồi mui xe màu bạc đã lọt vào trong tầm mắt. Siwoo cong môi, vừa hay cũng thấy tấm biển led siêu to cách đó không xa, và đúng là nhà hàng nằm ngay ngoài mặt phố thật.
Bọn họ ngồi ở ngay tầng một. Giữa những ồn ào lộn xộn của hàng ăn rẻ tiền, tấm lưng vững chãi to như cái phản không hiểu sao lại trở nên nổi bật trước mắt. Son Siwoo không bao giờ nhầm được, chính góc độ đó, tư thế đó, tất cả đều thuộc về đúng một người.
Có vẻ Park Dohyeon đã đi cắt tóc, cái gáy gọn gàng trắng trẻo chợt khiến anh nhớ đến giây phút mình úp lòng bàn tay lên nơi ấy. Dù chỉ để kéo hắn lại gần và trao đi những nụ hôn nồng nàn, song không thể chối bỏ cảm giác vừa vặn mười lần như một.
Gần hai tháng rồi anh không gặp hắn. Son Siwoo không nhắn tin hay gọi điện, thậm chí là chẳng có dấu hiệu gì như sẽ tìm đến Park Dohyeon. Từ mấy năm trước anh đã nhìn thấu những điểm khác nhau giữa hai người. Song lần này, thật đáng ngạc nhiên, Siwoo và Dohyeon lại giải ra được cùng đáp án.
Cuộc gặp gỡ ấy giống đoạn cắt của hai đường thẳng. Thoạt đầu Son Siwoo cũng nghĩ vậy. Thế nhưng hộp chat từ hội bạn lâu ngày không gặp cứ nhảy thông báo lên liên tục và có lẽ số phận chưa buông tha cho mối quan hệ nhập nhằng này. Bọn họ cứ dây dưa mãi mà chẳng thấy hồi kết, anh chịu chết, chọn làm sao được.
Biết chắc Park Dohyeon sẽ đến, thế nên cũng trong buổi tối nay, anh dự định thông báo cho đám người về tin mừng của mình.
"Son Siwoo, mau lại đây."
Một người bạn trông thấy anh bèn giơ tay vẫy, vài người khác cũng lập tức quay đầu theo. Gã đàn ông ngại ngùng cười lấy lệ, vờ đảo mắt quan sát và nhanh chóng lại gần. Chiếc bàn dài kê ngay chính giữa gian phòng, không quá khó khăn để di chuyển nhưng vì bận chào hỏi nên một lúc sau Siwoo mới ngồi xuống được. Chỗ của anh ở phía đối diện Park Dohyeon, cách hắn khoảng vài ghế.
Son Siwoo chưa từng giỏi diễn kịch, chỉ là trong một dịp hiếm hoi mà ai nấy còn mải chúc tụng, hồi tưởng và ăn uống, cử chỉ gượng gạo của anh thể nào cũng hiện hình như một hạt bụi bé tí xiu. May mắn thật.
Cô bạn ngồi bên phải dọn bát đũa cho anh. Vốn dĩ trước kia họ không quá thân thiết, song không hiểu sao Son Siwoo lại cảm thấy tự nhiên mình dễ mở lời hơn, cũng thoải mái hơn so với khi ở trong các mối quan hệ khác.
"Lâu lắm rồi mới gặp cậu."
Anh gật đầu. Đúng là lâu thật.
Người kia tự giới thiệu mình không còn theo đuổi ngành học hồi ấy mà rẽ sang làm mảng nhiếp ảnh, giờ đang làm cho một studio, tuy thu nhập không cao nhưng ít nhất không phải chịu áp lực. Gần như là làm việc theo cảm hứng.
"Tớ nhớ hồi trước cậu đâu có mặc theo phong cách này." Siwoo nghiêm túc nhìn đối phương một lượt từ trên xuống dưới, nghĩ một hồi mới ra từ. "Bụi bặm?"
"Đã theo nghề này rồi sao còn có thể váy vóc điệu đà được hả?" Cô gái bẽn lẽn nhếch môi. "Tớ cũng có cái áo giống cậu đấy, thật có duyên quá."
Son Siwoo cười cười, anh vuốt lại mép áo chần bông không còn chỉ thừa, đưa lời tiếp rằng nếu thế thì nhất định phải thuê cậu chụp cho tớ mấy bức. Cả hai vui vẻ trao đổi số liên lạc, xong xuôi, anh quay sang bên còn lại. Tên bạn giỏi ngoại giao sau vài năm lập gia đình nay béo ú, cậu ta đang xích thân hình mập mạp lại gần hò hét cạn ly. Cô bạn nhiếp ảnh gia lắc đầu từ chối vì còn phải lái xe, cực chẳng đã, Son Siwoo đành mỉm cười đón ý. Anh vừa uống vừa liếc một lượt quanh những khuôn mặt tưởng chừng thân thuộc mà lại rất đỗi xa lạ, không khỏi cảm thán thời gian đáng sợ thật đấy.
Một muôi đầy ắp thịt bất ngờ dừng lại trước mắt anh, Park Dohyeon im lặng cầm cán muôi, ra hiệu cho anh bưng bát lên để hắn đổ thức ăn vào.
Park Dohyeon và anh là mối quan hệ không thể nói hết trong vài ba câu. Từ cổng trường đến lúc tốt nghiệp, rất nhiều chuyện đã xảy ra trong vài năm ngắn ngủi ấy, đến mức Siwoo không thể nhớ được toàn bộ. Dohyeon xuất hiện và ở lại trong cuộc sống của anh quá lâu. Những bước chân đầu tiên ra ngoài đời, những thất bại, thành công, những khoảnh khắc mà sẽ chẳng thể tìm lại, Siwoo luôn bắt gặp bóng dáng người em trai thân thiết bên cạnh mình, cổ vũ, động viên, chúc mừng anh dù thế nào đi chăng nữa.
Thôi được, đối với anh Park Dohyeon còn hơn cả một người em trai thân thiết. Quên mất, phải là "từng" mới phải.
Tình yêu được tạo hóa ban cho nhân loại như một đặc ân diệu kỳ. Siwoo nghĩ nó nên đứng ở vị trí trên cùng của thang đo cảm xúc, không những trở thành đích đến mà còn là động lực để bánh răng vận động tiếp tục quay, thúc đẩy loài người chinh phục các chặng khó hơn, thử thách hơn. Tình yêu có thể thay đổi một người, giúp họ tốt đẹp và biết trân trọng cuộc sống, nhưng cũng đánh vào nơi mềm yếu nhất trong lòng và sẵn sàng ra đòn kết liễu đối với những trái tim tổn thương.
Park Dohyeon và anh đến với nhau rất tự nhiên. Dẫu không nhận ra được ngay lập tức, song vào một buổi sáng, anh tỉnh giấc và thấy hắn nằm cạnh mình. Chợt, anh cảm thấy có một luồng ấm nóng lan chảy từ nơi ngực trái đi khắp cơ thể, anh còn sống và chỉ là một người thường nhỏ bé. Giây phút hắn ôm anh thật chặt, Siwoo biết mình được yêu, anh hạnh phúc đến nỗi hốc mắt nóng ẩm. Mà chưa biết chừng, nhỡ khi ngủ dậy mắt điều tiết nước cho đỡ khô thì sao, anh hay đem lý do đó ra tranh luận với Dohyeon lắm. Hắn sẽ chỉ bất lực câm nín, cuối cùng chặn miệng anh bằng nụ hôn coi như trả đũa.
Tình yêu là Park Dohyeon.
"Sao tự nhiên ngồi đực mặt ra đấy vậy? Ăn đi, ngon lắm. Nhà hàng này phải đặt trước tận một tuần mới có bàn đó."
Người bạn huých nhẹ vào vai Siwoo. Trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại những từ cô vừa nói, anh ngộ ra được lý do cho việc mình cứ bồn chồn mãi không thôi. Trước tiên là khi nãy Park Dohyeon không chào đón anh. Sau đó thì anh đã từng đến đây một lần rồi, với vợ chưa cưới.
"Mọi người ơi, Siwoo có điều muốn chia sẻ."
Bữa ăn vẫn còn đang tiếp diễn, chợt Son Siwoo cầm cốc rượu đứng dậy. Hơi nóng bốc lên từ nồi lẩu khiến anh thoáng lùi lại. Tất cả mọi người đều im lặng hướng về nhân vật đang chuẩn bị có một bài phát biểu, cả người yêu cũ cũng vậy. Son Siwoo làm ngơ việc ánh sáng trong mắt hắn tắt dần, bầu không khí u ám dần tỏa ra từ phía bên ấy không đủ làm anh đổi ý. Gã đàn ông nhếch mép, từ tốn thông báo:
"Siwoo sắp lấy vợ! Thiệp sẽ được vợ chồng tớ gửi riêng đến từng bạn sau. Sang tháng chúng tớ cưới, các cậu đến cùng chung vui nhé. Bữa này tớ trả."
Tiếng hò reo xen lẫn thầm thì bàn tán và cả những ánh nhìn săm soi khiến mặt anh đỏ bừng. Cảm giác bị đục lỗ trên người không mấy thoải mái, Siwoo tiếp vài vòng rượu, điệu cười giả lả của anh đã khàn đi, vòng ôm hay cái bắt tay dần bớt chính xác. Câu hỏi như mưa bão ập đến, tên, tuổi, nghề nghiệp, ngoại hình, tính cách, hình dung về hình mẫu lý tưởng hiện lên hơi tùy tiện chỉ bằng vài từ, Siwoo lại không thích điều đó cho lắm.
Bởi, đây là giấc mơ mà Siwoo đã mơ từ lâu.
Ngoài nơi để trở về, anh đoán mình không cầu mong gì nữa. Với những mối tình dang dở trong quá khứ, anh cứ mải miết rong chơi như cánh chim chao liệng trên bầu trời xanh cao và tự do, anh căm ghét cảm giác tù túng hay xiềng xích bẻ gãy mọi tia sáng mà tương lai đem lại. Nhưng sau cùng thì anh vẫn biết mệt vì gần ba mươi tuổi mà chưa thể trưởng thành. Siwoo hèn nhát trốn tránh hiện thực bằng cách chạy thật nhanh về phía trước, thầm cầu mong ngày mới đến cũng là lúc thế giới sụp đổ.
Cứ cho rằng anh ích kỷ đi. Son Siwoo mân mê chén thủy tinh, bên trong đựng thứ chất lỏng trong suốt còn phân nửa, anh tự cụng ly với chính mình rồi uống cho bằng hết.
"Cậu cưới thật à?"
Hình bóng cô bạn đã nhòe dần, anh nhắm mắt thật chặt, khi mở ra, mọi thứ vẫn như cũ chẳng thay đổi. Đây là lần đầu tiên anh thực sự ngắm nhìn khuôn mặt đối phương, bên cạnh đôi mắt nhỏ tựa đường kẻ mảnh hẹp, cô còn có nốt ruồi ở đầu mũi. Anh không hề tìm thấy người này trong dòng chảy ký ức của mình, song cái nốt ruồi ấy lại thu hút ánh nhìn đến lạ, khiến cho ngũ quan của cô hoàn toàn biến mất và chỉ để lại đúng một chấm rất nhỏ, lỡ cỡ như nét bút bất cẩn của tạo hóa.
"Đừng trách tớ xía mũi vào chuyện người khác, nhưng tớ biết một vài mối quan hệ của Siwoo từ trước. Tớ có cảm giác đáng tiếc."
Son Siwoo chống cằm cười ngây ngô. Anh không nghĩ mình đã say, chỉ là miếng mực nhúng trong nồi nước đến độ quá chín, nó dai nhách như cao su vậy. Vừa nhổ thức ăn ra, định tìm khăn giấy thì một ai đó nhanh chóng đưa chính thứ anh cần, là bàn tay phải trắng bóc, hồng hào và đầy sức sống. Anh nháy mắt tán tỉnh người chồm tới từ tít phía bên kia, mãi sau mới giật lấy tờ giấy rồi duyên dáng lau miệng.
Cô bạn định nói thêm thì Siwoo quay sang cắt lời: "Park Dohyeon về nước từ bao giờ? Mấy cậu cố tình gọi người ta đến đúng không?"
"Cái này tớ thề không liên quan." Người phụ nữ vén tóc mái, thoáng ngập ngừng như đang lựa lời, thực lòng nhé, Son Siwoo không quan tâm lắm đâu. "Năm đó bọn cậu chia tay hòa bình, sau đó hắn đi học lên cao, cậu có người yêu mới, tớ còn tưởng cậu nguôi ngoai rồi chứ."
"Bảy năm rồi, có cái gì thì cũng đã chết từ lâu."
"Tin nhắn trong nhóm đâu thấy cậu trả lời, bọn tớ nghĩ cậu biết. Dohyeon cũng thả sticker vào mà." Đối phương nhìn Siwoo ngẩn ngơ lại chẳng kìm được nỗi muộn phiền trong giọng nói, cô hơi xao nhãng và né tránh anh, cụ thể là đánh mắt phát tín hiệu cầu cứu từ ai đó ngồi tận đầu bàn. Nhưng đâu có ích gì, Siwoo muốn tỏ ra bình thường và anh cho rằng mình làm tốt đó chứ.
Thì tất nhiên không tính đôi tay run rẩy cùng điệu bộ muốn đào đất chui xuống như chuột chũi.
Son Siwoo từng nghĩ chuyện giữa mình và Park Dohyeon là bí mật. Hoặc nên thế. Có lẽ đương sự không quá giỏi giấu giếm, lâu dần chẳng thèm để ý đến ánh mắt người ta. Khoảng thời gian điên rồ đó giống như được sống thế giới trong bong bóng, đẹp đẽ mà ngắn ngủi, một tác động dù rất nhẹ cũng đủ để mọi thứ vỡ tan. Cái hụt hẫng đáng sợ ấy đã đánh cắp trái tim Siwoo rất lâu mới chịu trả lại, trả xong liền vụt biến mất khiến anh không biết đi đâu bắt đền.
"Muốn mời anh Siwoo một chén."
Một tờ giấy mỏng manh vừa là khoảng cách giữa hiện tại và quá khứ của hai người, vừa như lời từ chối khéo mà Park Dohyeon không muốn hiểu. Son Siwoo vẫn giữ giấy ăn mà hắn rút đưa mình ban nãy, anh lén lút vo viên nó trong lòng bàn tay, đồng thời nở nụ cười đúng mực, nhận lấy ly rượu hắn đưa. Anh biết mọi ánh mắt trên bàn ăn lúc này đều đổ dồn về bên này, chỉ là họ quá ngại để bày tỏ điều đó lộ liễu. Chính anh cũng rất tò mò xem tên điên này đang toan tính gì.
Đừng nói rằng Park Dohyeon về phe đám bạn xấu mà nghĩ rằng anh sẽ chịu thỏa hiệp đấy nhé?
"Không có gì muốn chúc anh à?"
Son Siwoo thừa nhận, anh ghét cảm giác chờ đợi kinh khủng. Thà là hắn cứ nói, nói gì cũng được, hay hắn làm đi, anh sẽ bình thản chấp nhận hết mà. Nhưng hắn lại lặng im như một bức tượng, Park Dohyeon bảy năm trước và bảy năm sau đều biết cách ép anh nổi giận. Thực ra anh còn sợ phải nhận được đáp án không mong muốn nữa.
"Em không biết phải nói gì." Hắn nhìn anh bằng đôi ngươi sâu thẳm, lúc này anh chịu đáp lại rồi. Park Dohyeon là người đơn giản và luôn có sao nói vậy. "Thôi thì, cứ coi như là em chỉ thực sự muốn uống cùng anh chén này vậy."
Ly rượu vừa vặn trong lòng bàn tay Siwoo đã thấy đáy. Khoảnh khắc thủy tinh va đập vào nhau cũng là lúc hai bàn tay lạnh lẽo tiếp xúc, chưa đầy một giây liền vội rút về. Son Siwoo đổ cho tĩnh điện khiến anh bị giật mình. Không biết Park Dohyeon có giống anh không, nhưng ánh mắt hắn sau đó còn bình lặng hơn. Cái nhìn ấy làm anh nổi da gà, nó giống dấu hiệu của mặt biển trước khi nổi sóng dữ.
Một sợi len ở cổ áo bung ra, cọ vào da khiến cho Siwoo có cảm giác ngứa ngáy, mồ hôi trên lưng làm ướt một mảng áo thun trong cùng, vải vóc dính dớp càng tăng thêm sự khó chịu. Siwoo không dễ nổi giận đâu, bao nhiêu tuổi rồi chứ. Song, trước vẻ thản nhiên của cơ số người, anh thừa nhận bản thân không lý trí đến vậy. Xúc động muốn hơn thua bùng lên mãnh liệt trong anh.
Đám người tiếp tục ồn ào, có kẻ còn gợi ý đi tăng hai. Son Siwoo biết họ đều đã ngà ngà say, anh tranh thủ lẻn ra thanh toán trước. Cái lạnh lập tức ùa đến khi bước ra khỏi quán lẩu. Nó luồn vào mấy lớp quần áo, chớp mắt hong khô mồ hôi và để lại trên da thịt cảm giác tê cứng. Trong túi vẫn còn một bao thuốc, anh lôi ra, ngậm lấy một điếu, vừa định tìm bật lửa thì phía sau chợt truyền tới động tĩnh.
Siwoo mỉm cười, có thế chứ.
"Họ chọn quán tệ thật đấy, em chẳng ăn được gì cả."
Park Dohyeon đưa bật lửa của mình cho anh. Hắn tựa lưng lên tường ốp đá hoa cương, ngay trên đầu là đèn led to vật vã, ánh sáng liên tục thay đổi rọi xuống thân hình to lớn. Chỗ Siwoo đứng lại không được chiếu đến, anh bèn vội châm lửa. Khói thuốc đắng ngắt ngập đầy khoang miệng, người đàn ông kẹp điếu thuốc đang cháy trên hai ngón tay, ngầm tán thành với điều đối phương vừa nói.
Song, có lẽ anh cũng nhầm, bởi Dohyeon của anh đã biết chơi trò ẩn ý.
"Thế thì đi thôi."
"Đi đâu cơ?"
"Đưa em đi ăn."
Park Dohyeon chỉ ngần ngại trong vài giây. Son Siwoo không nhìn hắn mà đi luôn. Tiếng bước chạy thình thịch ngày một gần, họ Park đã nhanh chóng đuổi kịp anh, hắn thở ra một hơi khói, áo rét sột soạt mỗi khi cử động, cụ thể là quay sang nhìn người bên cạnh. Đường phố được thắp sáng bởi ánh đèn chăng mắc khắp lối, bọn họ vừa đi bộ vừa thoải mái cười đùa, Siwoo không thấy lạnh mà chạy nhảy xung quanh một thân cây, bóng led thả nửa vời khiến khung cảnh thật giống tiên rừng đang bay lượn trong cõi thần tiên.
Bọn họ đã nói rất nhiều, về chuyện từ những năm trước đến cuộc sống cả hai hiện tại, về chuyện công việc nghiên cứu buộc Dohyeon phải quay trở lại Hàn Quốc, về chuyện tay phó giám đốc ở chỗ làm của Siwoo mới dính phải một vụ lớn lắm, về chuyện ngồi trên ghế cả ngày trời làm thắt lưng Dohyeon mỏi nhừ, về chuyện Siwoo rất bận rộn với những khó khăn trong đơn đặt hàng từ đối tác. Dohyeon đáp lại bằng thái độ ngờ vực, sao bận mà trông vẫn ung dung, chẳng bù cho hắn, dạo này đề tài nghiên cứu đang đi vào ngõ cụt nên rảnh rỗi quá đâm bất an.
Thật giống cái hồi còn mới đi làm, lúc ấy kinh tế của cả hai không thực sự tốt, để tiết kiệm từng đồng tiền một, anh thường chọn cách cuốc bộ về nhà và Park Dohyeon cũng rất may mắn khi trúng thưởng phần quà được hộ tống người yêu (cũ). Anh nhớ như in khoảng cách chừng một sải tay được duy trì mỗi khi họ đi cạnh nhau. Cứ tiến thẳng mãi, thẳng mãi, mặt trời ngả về phía xa và bóng tối chỉ ở ngay đằng sau mà thôi, nhưng chẳng ai đề cập đến nó làm gì. Siwoo, nếu tự nhìn lại, hẳn sẽ nghĩ tất cả chỉ là một cái cớ để không rời đi dẫu giữa hai người luôn tồn tại một sải tay ngăn cách. Thế thì đã sao nào, vừa đủ để chừa đường lui cho bản thân, vừa đủ để lưu luyến không dứt. Dường như anh chẳng bao giờ cần phải vội vàng vì thế giới xung quanh Dohyeon bình yên đến lạ, và có ra sao thì giờ đây anh cũng đã đường hoàng thả bước trong hoài niệm. Ký ức là thứ rất khó diễn tả thành lời.
Thấy một buồng hút thuốc ngay phía trước, Son Siwoo rít thêm vài hơi ngắn, vội vàng nhả khói rồi chui vào trong vứt điếu thuốc đi. Khi quay lại, anh vẫn nhìn thấy bóng lưng vững chãi, sừng sững, tư thế thẳng tắp tựa thân cây bạch dương vút lên trời cao. Suy nghĩ ước gì thời gian có thể dừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc này chợt lóe lên trước mắt Siwoo rồi vụt tan. Anh vội vươn tay ra muốn giữ nó lại, cuối cùng trượt chân, mất đà và rơi vào vòng tay của Park Dohyeon.
Ấm áp, vừa vặn, thật gần, thật đúng, hệt như bọn họ chưa từng cách xa.
Suýt chút nữa thì Siwoo quên mất mùa đông với anh vừa là thời điểm đẹp đẽ nhất trong năm, vừa như vết thương âm ỉ thảng hoặc nhói lên như nhắc nhở anh sự tồn tại của nó.
"Tốt quá rồi. Dohyeon nhà ta tiền đồ xán lạn, đã chăm chỉ lại còn đẹp trai sáng sủa."
"Còn anh Siwoo thì giỏi giả vờ hơn trước nhiều."
Son Siwoo thấy không thoải mái, anh cựa người muốn giãy khỏi cái ôm của đối phương mà hắn làm ngơ. Park Dohyeon ghét khi anh được toại nguyện, hắn vẫn còn lầm bầm mỗi vài bước chân mà cũng có thể ngã chổng vó ra đấy. "Nếu em không nhanh chân mở cửa thì chẳng còn ai cả đâu", hắn nheo mắt và Siwoo bật cười, anh miết tay lên đầu chân mày người kia như hờn dỗi, song vẻ mặt lại dần lạnh đi.
"Dohyeon nói rằng từng rất thích anh."
"Anh có dám khẳng định rằng mấy năm nay anh vẫn một lòng với em không, anh Siwoo?"
Park Dohyeon hơi mím môi. Anh nghĩ điều ngăn bọn họ mỗi người bước thêm một bước chính là nụ cười hờ hững ấy, thế nhưng bây giờ hơi thở của hắn lại chỉ cách đầu mũi anh vài tích tắc, Siwoo thực sự không đành lòng nhìn bản thân lún sâu như vậy. Tay Dohyeon dài và còn có cơ bắp hẳn hoi, chúng bám chặt vào người Siwoo, chưa bao giờ anh nhận thức rõ về chênh lệch hình thể giữa họ đến thế.
Tựa như bị ném xuống đáy biển, áp suất đè nặng lên lồng ngực khiến hô hấp của anh sắp sửa ngưng trệ. Park Dohyeon điều khiển đại dương rộng lớn vây hãm và cuốn anh ra xa tít tắp, đường về đã biến mất hoàn toàn trong tầm mắt anh, để lại một không gian vắng lặng tối tăm với anh là chủ thể duy nhất. Đây không phải lần đầu anh có cảm giác mình được trở thành trung tâm của một thứ gì đó, nhưng thú thật, Son Siwoo chẳng thích biển khơi chút nào.
"Nhiều chuyện đã xảy ra."
Son Siwoo cụp mắt như phản xạ tự nhiên, Chúa ơi, anh ghét cay đắng cái kiểu tính cách này của mình, đã bao lâu rồi mà vẫn chẳng sửa được.
Park Dohyeon nâng cằm anh lên, cất giọng trầm thấp tràn đầy uy hiếp: "Hôm nay anh đừng về." Mà có muốn cũng chẳng về được đâu.
Cuối cùng thì cái "đi ăn" mà cả hai nhắc đến lại được diễn ra ở trong căn hộ của Park Dohyeon.
Hình như hắn không thể nhịn được nữa, vừa đóng cửa đến "rầm" một cái sau lưng là kéo mạnh tay Siwoo, áp sát anh và dồn anh đến sát bức tường lạnh lẽo. Ngần ấy lớp áo những tưởng êm ái mà lại hóa bàn chông, làm cho anh rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Người trước mặt ép buộc anh rơi vào vòng xoáy tình dục với những nụ hôn ướt át liên tiếp, hơi thở gấp gáp có ồn ào cũng chưa thể át được tiếng hai bờ môi tìm về nhau.
Bị đối phương thô lỗ cạy mở khoang miệng và cả hàng mi dài quét lên mặt ngứa ngáy, sau đó mồ hôi cũng tuôn đầy lưng áo anh. Siwoo không thể nhớ được mình đã tròng gì vào người trước khi ra khỏi nhà, có thể là một chiếc áo len tối màu đơn giản vừa đủ giữ ấm, cũng không loại trừ khả năng anh đã đắn đo phối cái này cái kia, anh đến muộn mà, hẳn phải tồn tại một lý do nào đó.
Dù, chuyện ra nông nỗi này thì mặc hay không chẳng phải vấn đề nữa.
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên phá hỏng hoàn toàn bầu không khí, Son Siwoo như choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Anh ngoan cố giữ lấy chút lý trí cuối cùng, vừa định lắc đầu, đối phương đã một lần nữa đặt môi xuống, hút cạn hơi thở và cả linh hồn anh, muốn cùng anh hòa làm một. Vài giây mà dài như cả thế kỷ, bốn bề im lìm trở lại, Park Dohyeon vẫn ghìm chặt người trong lòng, mặc kệ anh có vùng vẫy ra sao thì hắn chẳng mảy may nao núng.
Đi xa bảy năm, cuối cùng người từng thương yêu cũng đã học được cách thuần phục anh rồi.
"Anh chạy trốn gì kia chứ. Nhìn em, nhìn em này, Siwoo à."
Park Dohyeon dễ dàng giữ chặt khuôn mặt Son Siwoo, hắn luồn tay ra sau gáy anh, ngón tay cái chạm khẽ lên dái tai, mân mê mãi không chán. Anh không kìm được nỗi xúc động run rẩy, trong khi ấy, tâm tình của họ Park cũng lắng lại xuống tận cùng và trở nên sâu thẳm như hũ nút. Hắn gặm cắn bờ môi đầy đặn, áo rét dày sụ vướng víu nhanh chóng bị tháo ra, những nụ hôn rải rác từ đường gân cổ xuống sâu hơn. Trước mắt Siwoo lúc này chỉ lờ mờ hiện lên một khuôn mặt không chút huyết sắc với nốt ruồi nơi đầu mũi, đó là cửa tử, đó là địa ngục chào đón anh, vì trên đời chẳng còn nơi chốn cho anh dung thân.
Đôi áo khoác được tráo đổi có chủ đích lần ấy lần lượt đáp xuống sàn nhà lạnh lẽo, chiếc này lẫn vào chiếc kia, song không ai rảnh rỗi để tâm đến chúng.
Son Siwoo quá quen với một Park Dohyeon luôn tìm cách lấy lòng mình, chỉ là lâu rồi không được ai đối xử như vậy khiến anh quả thực khó lòng thích ứng. Kỷ niệm ở tận dưới những tầng tầng lớp lớp bộn bề lo toan nay đột ngột bị lôi lên, bụi bặm của thời gian bay lả tả giữa không trung. Từng đợt vật chất cuộn thành đám chạm lên cơ thể, đánh thức mọi giác quan và trước khi Siwoo kịp nhận ra, anh đã hành động theo bản năng hoặc theo chính mình trong quá khứ. Một tiếng rên rỉ bắt nguồn từ cuống họng hoàn toàn bóc trần dục vọng cả hai, đầu môi bóng nhẫy nước bọt hé mở, đôi mắt lim dim tận hưởng trái ngọt tạo hóa ban cho nhân loại.
Mọi thứ là một đống hỗn độn, Park Dohyeon cũng vậy, Son Siwoo cũng vậy. Anh mềm nhũn mỗi lần đôi môi mềm mại của Dohyeon đáp xuống da thịt mình, dịu dàng và đầy âu yếm tựa như hắn đang vuốt ve một món đồ hắn thực lòng trân trọng.
"Anh ơi... anh ơi, Siwoo ơi."
"Kh-khoan đã, đừng làm đến cuối... ừm... Dohyeon à, để lần sau đi."
Những lời gọi không hồi kết cứ vang lên. Siwoo cố nghển cổ thật cao, anh thở phì phò, bàn tay mát lạnh của đối phương mò vào trong cạp quần, lướt qua đám lông thưa, cầm lấy vật nóng rẫy. Thực lòng thì anh cũng chẳng biết có phải mình đang cố không rơi lệ hay không, giống như hồi còn bé ấy, trẻ con luôn tin lời người lớn mà để nước mắt chảy ngược vào trong. Park Dohyeon hiểu quá rõ từng điểm nhạy cảm trên cơ thể anh, biết làm thế nào để anh sướng. Họ ở trong tình huống thế này vô số lần. Siwoo đã làm tình cả với phụ nữ lẫn đàn ông và Park Dohyeon vẫn luôn là một điều gì đó khác. Không phải lần đầu tiên, lần sướng nhất, lần lâu nhất, chỉ là hắn mà thôi.
Hắn nắm tay anh, hướng đến thân dưới của hắn. Đôi mắt ướt át chưa từng xuất hiện cứ đau đáu theo anh, chất chứa cả một vũ trụ những lời muốn nói. Rồi Dohyeon chỉ thở dốc và tha thiết bắt trọn mỗi động tác từ anh, đôi môi đầy đặn bật mở, từng nét nứt vỡ trên khuôn mặt dần rõ rệt.
Son Siwoo nghĩ mình cũng chẳng làm được gì to tát ngoài tuốt vài cái. Dẫu vậy, anh vẫn khá tự hào. Đâu phải ai cũng có thể chứng kiến một Park Dohyeon mất kiểm soát. Khi lại tiếp tục nghênh đón nụ hôn sâu, anh buông ra, thanh kiếm sắc bén cương lên của đối phương cứ chọc lên bắp đùi nhắc nhở anh bọn họ vẫn đang dở việc. Thú thật, Siwoo không thể làm nhiều thứ cùng lúc, tay anh còn đang bận vòng qua cổ hắn, kéo hắn lại gần mình hơn. Anh bắt chước người kia, cũng mân mê vành tai tóc mai, gãi nhẹ da đầu hắn như ve vuốt chú mèo, mỗi tội mèo này không biết kêu gừ gừ mà lại dám to gan định dùng răng nanh sắc nhọn đục lỗ trên mặt anh.
Tiếng rên rỉ vút cao khi tốc độ tay nhanh dần, Son Siwoo giãy khỏi cái hôn, anh tựa hẳn lên người Park Dohyeon, hai chân vô lực khuỵu xuống buộc người còn lại phải dùng sức đỡ lấy thắt lưng mảnh mai. Dừng lại một chút, sau đó Park Dohyeon nắm trọn cả hai thứ, điên cuồng xoa nắn. Son Siwoo há hốc, nước bọt chảy ra từ mép, đầu óc lẫn lộn. Mỗi chốc anh lại thấy có người xốc mình lên, nhưng vì cơ thể không được như dây leo mà bấu víu quấn quýt, Son Siwoo cứ trượt dần xuống. Nếu không có bức tường làm chỗ dựa, chắc cả hai đã ngã lăn ra từ bao giờ.
Thế thì lại tiện để làm một số chuyện khác.
Siwoo ưỡn lưng trong vô thức, áo sống trên mình cứ ướt lại khô. Tay chân run lẩy bẩy rồi thoáng cứng đơ. Tinh dịch bắn ra đã hòa thành một, khung cảnh càng dâm loạn kích tình hơn khi dòng trắng sệt chảy từ điểm tiếp xúc xuống bắp đùi, bắn cả lên quần mỗi người. Tiếng thở vẫn còn gấp, Son Siwoo thấy trước mặt trắng xóa, sau khi lên đỉnh, cả người anh co giật không ngừng. Hơi ấm từ kẻ có thân nhiệt cao quá đỗi chân thật, vải áo nỉ mềm mại cọ vào má anh, dường như anh nghe được tiếng tim đập rộn ràng. Người đàn ông cố tình phơi bày mọi thứ về hắn ra, mục đích là để dụ anh sa bẫy chăng. Nhưng hắn cũng thành công rồi.
Park Dohyeon đỡ anh đến ghế lười, hắn ngồi xuống trước, rút khăn giấy lau tay rồi mặc lại quần tử tế, sau đó lại chuyển sang dọn dẹp cho anh, xong xuôi mới kéo Siwoo ngả vào lòng mình. Bờ vai này vẫn quá vững chãi, khớp xương cứng được bao bọc bởi lớp áo dày dặn, đủ để Son Siwoo không khó chịu. Ghế lười đặt trong phòng khách hướng ra ban công nhỏ, Park Dohyeon không trồng cây, cũng chẳng trang trí gì. Son Siwoo thấy hơi trống rỗng. Mùi tình ái nồng nặc khắp chốn.
"Ngồi một lúc thôi, ở đây lạnh lắm."
Park Dohyeon cười, hắn đồng ý với đề nghị ấy, bàn tay vừa giúp anh thủ dâm lại đặt trên đỉnh đầu anh, xoa nhẹ đám tóc rối bời. Siwoo cứ có cảm giác hắn làm vậy là để đánh dấu mình từ trên xuống dưới. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy kỳ quái, anh gạt tay hắn ra, cố dằn lòng không gợi lại thoáng xúc động mà phát điên như thú dữ của đối phương.
"Tại sao không được làm đến cùng?"
"Chà, tại sao nhỉ?"
Hình như anh vẫn còn đang sợ hãi, y chang những lần đối diện với hắn vào bảy năm về trước.
"Ai mà biết được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top