Chương 7: Hoàn toàn không nghĩ đến
Biên tập: Xoài Mập ([email protected])
Bây giờ ở trước mặt Giản Thời Ngọ có hai con đường.
Một là nhận lỗi, hai là giả chết.
Nếu như cậu nhận lỗi thì khả năng sẽ bị phê bình, còn bị mời phụ huynh.
Trước đó không lâu Chân Mỹ Lệ đã nói, nếu nửa học kỳ này cậu không bị mời phụ huynh, thì sẽ mua cho cậu một cái máy tính, nếu như cậu nhận lỗi thì khỏi mơ mộng đến máy tính gì nữa, nhưng mà nếu như không nhận thì ——
Học bổng
Giản Thời Ngọ nhớ tới lời Hầu Tử nói, cũng nhớ tới lúc nhìn thấy Thẩm Thành làm việc bán thời gian ở tiệm net, môi trường còn kém như vậy.
Với bản thân cậu không có máy tính thì chỉ là không thể giải trí được mà thôi, nhưng mà Thẩm Thành mất đi học bổng thì sao?
Sau lưng trả giá nhiều như vậy không ai biết vất vả đến nhường nào.
Hơn nữa…
Giản Thời Ngọ ôm đầu đau đớn, không biết vì sao, cảm giác đau đớn quen thuộc ở đầu lại xuất hiện lần nữa, hô hấp dồn dập, trái tim thắt lại, đủ loại dấu hiệu vô cùng quỷ dị, trong lòng cậu có một suy đoán, muốn xác nhận một chút xem có phải là thật hay không.
“Rầm!”
Chiếc cốc trên bục giảng bị nhấc lên đập mạnh xuống, tạo ra một tiếng động lớn.
Hoàng Giai lớn tiếng quát: “Còn không chịu nhận lỗi sao?”
Phòng học bắt đầu ồn ào.
Lòng bàn tay của Giản Thời Ngọ ướt đẫm mồ hôi, theo bản năng nhìn về phía bóng dáng Thẩm Thành ở bàn thứ hai, liền thấy Thẩm Thành vẫn luôn bình tĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía cô giáo chủ nhiệm, giống như muốn đứng dậy vậy.
Không có thời gian để do dự ——
Giản Thời Ngọ “bụp” một tiếng đứng lên: “Thưa cô, là em.”
Một tiếng thưa cô này, vô cùng dõng dạc, rõ ràng là đang nhận lỗi, nhưng mà giọng nói dõng dạc hùng hồn của Giản Thời Ngọ lại mang theo cảm giác giống như một chiến sĩ sẵn sàng hi sinh, khiến tất cả mọi người ở đây kinh ngạc.
Hoàng Giai suýt chút nữa bị cậu chọc tức đến mức bật cười, lồng ngực cô phập phồng, chỉ vào Giản Thời Ngọ nói: “Được, vậy em theo cô đến văn phòng, những người khác tiếp tục học.”
Các bạn học đều vui sướng khi người khác gặp họa, muốn nhìn bộ dáng hoảng sợ giật mình của Giản Thời Ngọ, nhưng mà biểu cảm của bạn nhỏ mập mạp lại rất bình tĩnh và thoải mái, thậm chí còn rảnh quay lại phía sau làm động tác bảo Hầu Tử yên tâm, cậu đẩy ghế vào dưới hộc bàn, lúc này mới nhẹ nhàng bước về phía cửa lớp.
Trên đường đi, sẽ đi ngang qua Thẩm Thành.
Thẩm Thành ngồi ở trước bàn học, cả người thiếu niên lạnh lùng, yên tĩnh đoan chính, lưng hắn thẳng tắp, cúi đầu đang viết cái gì đó trên giấy, cũng không có ngẩng đầu lên.
Từ từ.
Giản Thời Ngọ phát hiện cậu càng đến gần, cơn đau ở đầu cậu đã biến mất.
Phát hiện này khiến cậu giật mình, trên đời không có bữa trưa nào miễn phí, quả nhiên chuyện trọng sinh không phải là cho không, hiện tại xem ra cơn đau đầu của cậu có quan hệ mật thiết với Thẩm Thành, về phần tại sao lại như vậy, nguyên nhân chuyện này, chỉ có thể từ từ điều tra.
…
Văn phòng
Thời điểm Giản Thời Ngọ bước vào, phát hiện ra rằng mình không phải là học sinh duy nhất đứng ở đây, còn có một người nữa là Quý Bắc Xuyên.
Nhìn thấy Giản Thời Ngọ bước vào, Quý Bắc Xuyên lộ ra nụ cười vui sướng khi người khác gặp hoạ, sau đó ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh giáo viên chủ nhiệm.
Hoàng Giai nói: “Giản Thời Ngọ, em nói thật cho tôi biết, có thật sự là chỉ có một mình em không?”
“……”
Nhìn thấy cái tên tai tinh Quý Bắc Xuyên này liền biết là có không chuyện tốt.
Giản Thời Ngọ nói: “Dạ thưa cô, chỉ có một mình em.”
Hoàng Giai đập bàn, tức giận nói: “Em còn dám nói dối!”
“Video trong điện thoại của Quý Bắc Xuyên đã quay hết rồi, không phải chỉ có một mình em.” Điện thoại bị ném xuống bàn, hình ảnh trong video tương đối mờ, Hoàng Giai nói: “Đến bây giờ em vẫn còn không chịu nói thật?”
Giản Thời Ngọ ngẩng đầu lên nhìn về phía Quý Bắc Xuyên, ánh mắt tối lại.
Quý Bắc Xuyên bỗng nhiên bị Giản Thời Ngọ nhìn như vậy liền nổi da gà, nhưng rất nhanh cậu ta đã đứng thẳng: “Tôi là người trong hội học sinh, nhiệm vụ của hội học sinh là giám sát việc tuân thủ kỷ luật của các học sinh, các cậu đến những nơi như vậy, tôi nói cho cô giáo cũng là vì muốn tốt cho các cậu mà thôi.”
Giản Thời Ngọ cười lạnh: “Vậy tôi gặp cậu ở chỗ đó lúc nào, sao cậu lại ra vẻ làm người tốt như vậy?”
Đừng tưởng rằng cậu không biết vì sao Quý Bắc Xuyên lại làm như vậy, bởi vì cậu ta thích hoa khôi ở trường, nhưng mà theo Giản Thời Ngọ biết, vị hoa khôi kia đã có người trong lòng, đồng thời cũng là một trong số những người gửi thư tình cho Thẩm Thành.
Quý Bắc Xuyên kiêu ngạo như thế sao có thể chịu đựng được?
Cậu ta không chỉ ghét Thẩm Thành, còn ghét tất cả những người thích Thẩm Thành, nếu như có cơ hội, cậu ta muốn đạp hết tất cả những người đó xuống dưới chân mình, hôm nay xem như là cơ hội để cậu ta nắm được.
“Giản Thời Ngọ cậu tìm hiểu cho rõ được không?” Quý Bắc Xuyên đứng thẳng lưng, ánh mắt mang theo sự miệt thị, cười nhạt một tiếng: “Nhà tôi có tiền, bản thân cũng có máy tính, vì sao tôi phải đi tiệm net? Tôi cũng không cần đến nơi như vậy, không phải ai cũng giống như cậu, hiểu không?”
Ngọn lửa trong lòng Giản Thời Ngọ lập tức bùng lên.
Bản thân cậu vốn dĩ không phải là người đặc biệt bình tĩnh, lập tức siết chặt nắm đấm lại.
“Cốc cốc cốc.”
Thời điểm quan trọng, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Tất cả mọi người trong phòng đều ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Thành đang đứng ở cửa, hắn nói: “Thưa cô, em có thể đi vào được không ạ?”
Giáo viên chủ nhiệm hơi ngây ra một chút, rồi gật đầu nói: “Có thể.”
Vốn dĩ Giản Thời Ngọ vẫn còn đang tức giận, nhưng mà sau khi nhìn thấy Thẩm Thành khí thế bỗng nhiên giảm xuống, thậm chí còn có chút không hiểu lúc này hắn tới làm cái gì.
Thẩm Thành trực tiếp đi vào, đứng ở bên cạnh Giản Thời Ngọ, sống lưng hắn thẳng tắp, khí chất thanh lãnh, là người mà bất kì ai nhìn vào đều sẽ cảm thấy đây là học sinh ngoan, nhưng mà giờ phút này hắn lại bình tĩnh thản nhiên nói: “Thưa cô, tối hôm qua em cũng ở tiệm net đó.”
!!??
Giản Thời Ngọ nhìn Thẩm Thành với vẻ khó tin.
Từ bỏ học bổng?
Tôi cực khổ bị chỉnh như vậy là vì ai!
Giản Thời Ngọ và Thẩm Thành nhìn nhau, đôi mắt đen của thiếu niên trong như nước, giống như không nhìn thấy dáng vẻ nôn nóng của Giản Thời Ngọ, tiếp tục nói: “Ngày hôm qua em đi tiệm net là để mang cơm cho chú nhỏ.”
Vốn dĩ Giản Thời Ngọ đang lo lắng, kết quả sau khi nghe Thẩm Thành nói như vậy liền ngây ngẩn cả người.
Cô giáo chủ nhiệm cũng sửng sốt: “Cái gì?”
Thẩm Thành nói ngắn gọn đi thẳng vào vấn đề: “Tiệm net kia, là nơi mà chú nhỏ của em làm việc, tối hôm qua chú ấy làm ca đêm, còn em mang cơm đến đó.”
Lúc này, vẻ mặt của mọi người rất đặc sắc.
Thẩm Thành lại tiến lên một bước, đặt một tờ giấy lên trên bàn làm việc của cô giáo Hoàng, thái độ của hắn không kiêu ngạo cũng không hống hách: “Nhưng mà bất luận như thế nào, em đúng thật là đã vào tiệm net, đây là bản kiểm điểm của em, xin cô tha lỗi lần này ạ.”
?
Cô giáo Hoàng bị sự đột ngột này làm bất ngờ.
Quý Bắc Xuyên rất nhanh đã nhảy dựng lên: “Thẩm Thành, cậu đừng có bịa chuyện, vậy chuyện Giản Thời Ngọ thì cậu giải thích như thế nào? Sao cậu ấy cũng ở đó? Không phải cậu ấy cũng mang cơm cho chú nhỏ chứ.”
Thẩm Thành quay mặt lại nhìn cậu ta, không hiểu sao, vốn dĩ Quý Bắc Xuyên còn mang vẻ mặt kiêu ngạo, nhưng mà sau khi đối mặt với Thẩm Thành, cậu ta lại cảm thấy từ đáy lòng dâng lên một cơn ớn lạnh, giống như còn kèm theo sự sợ hãi vì bị rắn độc nhắm tới.
Thẩm Thành bình tĩnh nói: “Cậu ấy có câu hỏi không biết, ở bên ngoài đợi tôi đi ra giảng bài cho cậu ấy.”
?
Quý Bắc Xuyên trợn to hai mắt: “Cậu lừa ai vậy, ai mà không biết cậu không thích Giản Thời Ngọ, cậu giảng câu hỏi cho cậu ấy? Câu hỏi nào vậy?”
Khóe miệng Giản Thời Ngọ giật giật, cho dù đây là sự thật thì cũng không cần phải lớn tiếng như vậy chứ.
Quay đầu nhìn về phía Thẩm Thành, phát hiện nam chính không hổ chính là nam chính, cho dù nói dối cũng có thể mặt không đổi sắc như vậy, thật sự là tấm gương mẫu mực cho chúng ta noi theo.
Thẩm Thành nói: “Đường kẻ trong câu hỏi ngày hôm qua cậu đã nắm rõ chưa?”
Giản Thời Ngọ theo bản năng nói: “Đường nào?…”
Hơi ngẩn người, Giản Thời Ngọ lập tức nhớ câu hỏi mà Thẩm Thành đã chỉ cho cậu ngày hôm qua, vội vàng nói: “Biết biết, vẫn là cậu lợi hại, cậu giảng cho tôi hai câu tôi đã hiểu rồi.”
Hoàng Giai nhìn học trò ở hai bên, ho nhẹ một tiếng: “Cho nên, các em đều không lên mạng, tất cả đều là hiểu lầm?”
Giản Thời Ngọ nhanh chóng nói: “Thưa cô, em thề là em không hề lên mạng.”
Sắc mặt cô giáo chủ nhiệm dịu xuống nhiều, cô nói: “Vậy thì tốt.”
Nhìn thấy chuyện này bỗng nhiên sắp bị che đi, Quý Bắc Xuyên nói: “Thưa cô, cô không thể nghe lời nói từ một phía của Thẩm Thành, bọn họ đều đã thông đồng hết rồi, không phải hắn mang cơm đi, mà là làm nhân viên bán thời gian, cô gọi người đi đến tiệm net hỏi thăm là sẽ biết.”
Hoàng Giai nhíu mày, nhìn về phía Thẩm Thành.
Thẩm Thành lại không có chút cảm xúc dư thừa nào, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, hắn nhìn về phía Quý Bắc Xuyên: “Không phải cậu chỉ đi ngang qua sao, làm sao lại biết tôi làm việc ở đó.”
“…… Tôi”
Quý Bắc Xuyên nghẹn lại, không thể nói là cậu ta vẫn luôn theo dõi hắn được, do dự một lát mới nói: “Tôi nghe người khác nói, cậu làm ở quầy lễ tân.”
Vẻ mặt Thẩm Thành vẫn không thay đổi: “Chú nhỏ của tôi là nhân viên ở đấy, tôi ở quầy lễ tân giúp một chút, lau bàn rồi đi, có vấn đề gì không?”
Cái này…
Quý Bắc Xuyên tức giận đến mức mặt đỏ bừng, nhưng lại nói không nên lời, chỉ có thể nói: “Ai biết rốt cuộc cậu có chú nhỏ hay không?”
Cô giáo chủ nhiệm hơi nheo mắt lại, làm giáo viên nhiều năm như vậy, chuyện gì cô cũng đều đã gặp qua, tình huống giữa mấy học trò này là như thế nào, trong lòng cô cũng hiểu rõ đại khái, cô biết tình huống gia đình của Thẩm Thành, Hoàng Giai cũng là một người mẹ, rất nhiều thời điểm, cô cũng đau lòng đứa nhỏ này.
Nếu như nói cô thiên vị, vậy liền thiên vị đi.
Hoàng Giai nói: “Chắc hẳn là hiểu lầm, các em cũng phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được đi tiệm net, Thẩm Thành em chỉ mang cơm cho người trong nhà, lần này không tính, Giản Thời Ngọ…”
Giản Thời Ngọ bị điểm danh: “Dạ có.”
Hoàng Giai có chút đau đầu nhéo nhéo cánh mũi: “Mặc dù không chơi, nhưng cũng đã phạm sai lầm, phạt ba đứa em chịu trách nhiệm quét dọn hành lang trường học một tuần.”
??!
Quý Bắc Xuyên có chút không thể tin được: “Thưa cô, ba người là chỉ…”
“Đúng vậy, em cũng đi.”
Hoàng Giai nhướng mi nói: “Mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, Giản Thời Ngọ nói không sai, em đúng là không nên xuất hiện ở nơi đó.”
Trong lòng Quý Bắc Xuyên nghẹn lại.
Vốn dĩ cậu ta muốn vạch trần chuyện này của Thẩm Thành, khiến hắn mất mặt, không có học bổng, nhưng mà cậu ta hoàn toàn không nghĩ đến bản thân cũng sẽ bị phạt theo!
Hoàng Giai lại nhìn về phía điện thoại ở trong tay cậu ta, nói: “Điện thoại cũng bị tịch thu, nhà trường không cho phép mang điện thoại đi học, em không biết sao?”
Quý Bắc Xuyên mở to hai mắt, vô cùng đau lòng: “Thưa cô, nhưng mà em mới mua cái này, còn là mẫu mới nhất, rất đắt, hơn nữa em cũng không chơi điện thoại, cái này là dùng để báo an toàn cho người nà.”
Hoàng Giai vẫn còn chưa nói gì, Giản Thời Ngọ ở bên cạnh đã “Phụt” một tiếng vì không nhịn được cười, cậu nói: “Báo an toàn thì không thấy, chỉ thấy cả ngày cậu ôm điện thoại chụp lén bạn học.”
Quý Bắc Xuyên: “…… Cậu!”
Cô giáo chủ nhiệm tịch thu điện thoại, sau đó xua tay nói: “Dụng cụ vệ sinh đều ở trong nhà kho, tranh thủ thời gian nghỉ giữa giờ, các em có thể đi trước.”
Ba người lần lượt rời đi.
Hành lang của trường nối liền mấy dãy lầu dạy học, trồng hoa tử đằng, đến gần có thể ngửi thấy mùi thơm của hoa.
Giản Thời Ngọ đang cầm cây chổi quét rác, vừa rồi hình như cậu nhìn thấy lúc Thẩm Thành rời khỏi văn phòng có đánh rơi cái gì đó xuống đất, vốn dĩ cậu muốn nhắc nhở, kết quả Thẩm Thành dùng ánh mắt ngăn cậu lại.
“Giản Thời Ngọ!”
Quý Bắc Xuyên tức giận hét lên một tiếng: “Cậu quét hết lá cây đến chỗ của tôi, cậu cố ý đúng không?”
Giản Thời Ngọ đứng ở cách đó không xa, mang theo vẻ vô tội nói: “A, tôi không biết mà, có thể là do gió thổi đó, không sao đâu, cậu quét thêm một chút cũng tốt, miễn cho ăn no không có chuyện gì làm, lại vừa làm ăn thua vừa mất quân .”
Cách đó không xa, Thẩm Thành đứng thẳng lưng, sửa lại cho đúng: “Là mất cả chì lẫn chài.”
Giản Thời Ngọ gãi gãi đầu: “À à là như vậy sao, dù sao ý của tôi cũng là như vậy!”
Hai người này kẻ xướng người hoạ khiến đối phương tức đỏ mắt.
Sắc mặt Quý Bắc Xuyên hơi vặn vẹo, bỗng nhiên, giống như cậu ta nghĩ tới cái gì đó, lộ ra nụ cười hài lòng: “Cậu cho rằng tôi sẽ tiếc một chiếc điện thoại sao?”
Giản Thời Ngọ: “Hả?”
Ngay trước mặt cậu, Quý Bắc Xuyên lại móc một chiếc điện thoại khác từ trong túi ra, đắc ý nói: “Nhà của tôi vô cùng thương tôi, mua cho tôi kiểu điện thoại này với hai màu khác nhau, cho dù bị tịch thu một cái cũng không sao.”
Cậu ta cầm chiếc điện thoại ra khoe khoang, vô cùng đắc ý.
Giản Thời Ngọ nhìn thoáng qua cách đó không xa, ho nhẹ một tiếng: “Thật sao, lợi hại như vậy à, cậu không sợ sẽ bị cô tịch thu sao?”
“Tôi sợ cái gì?”
Quý Bắc Xuyên vô cùng đắc ý: “Sao mà cô có thể nghĩ tới tôi vẫn còn một chiếc chứ.”
……
Bầu không khí lúc này bỗng nhiên im lặng.
Chủ nhiệm lớp Hoàng Giai mới vừa đi từ trên lầu xuống chuẩn bị trả lại đồ mà Thẩm Thành không cẩn thận để quên ở văn phòng, đang đứng ở bên cạnh hành lang với chiếc cốc giữ nhiệt trên tay, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Đúng thật là cô không nghĩ tới.”
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top