Chương 45: Tôi chỉ cần cậu tặng
Biên tập: Xoài mập ([email protected])
Giản Thời Ngọ khựng lại, cái đầu nhỏ của cậu đúng là không tài nào nghĩ ra được Thẩm Thành có thể có chuyện gì giấu mình, nghĩ tới nghĩ lui, cậu vẫn vui vẻ tươi cười: “Vậy được rồi.”
“Đúng rồi……”
Giản Thời Ngọ nhìn xung quanh, lúc này mới chậm chạp nhận ra: “Lớp trưởng đến hậu trường làm gì thế?”
Rốt cuộc theo như hiểu biết của cậu, Thẩm Thành không phải là nhân viên công tác hậu trường, hơn nữa cũng không tham gia tiết mục nào trong lễ khai mạc lần này, như vậy tại sao hắn lại đến đây, chắc không thể nào vì mình đâu nhỉ?
Thẩm Thành nhìn theo Giản Thời Ngọ nói: “Dàn âm thanh bị…”
“Thẩm!”
Có tiếng gọi từ phía sau truyền đến, mang theo sự vui vẻ và bất ngờ.
Giản Thời Ngọ xoay người, liền nhìn thấy một cô gái trông như con bướm đang bay về phía này, hôm nay vì biểu diễn múa nên Annie mặc một chiếc váy đỏ rực rỡ, nhìn cao quý và xinh đẹp như nàng công chúa của Disney vậy, cô ta đi đến trước mặt hai người, mỉm cười: “Cậu đến gặp tôi phải không?”
Thẩm Thành mở miệng: “Không phải.”
Anne nhún vai với Giản Thời Ngọ, làm như là bất đắc dĩ lắm: “Cậu ấy chẳng bao giờ chịu nói thật cả.”
Đối thoại có phần tự nhiên giữa hai người đã tác động mạnh đến Giản Thời Ngọ, nhìn cô gái xinh đẹp và thiếu niên tuấn tú đứng cạnh nhau, xứng đôi đến chói mắt, nghĩ lại cũng đúng, sao có thể trong một tích tắc tự luyến đến mức ngỡ là Thẩm Thành đến gặp mình chứ, nghĩ lại cũng biết là không thể mà!
Giản Thời Ngọ thầm thở dài một hơi, lúc ngẩng đầu lên lần nữa cậu đã điều chỉnh xong cảm xúc: “Vậy các cậu chơi nhé, tôi đi ra đằng sau tẩy trang đây, bye!”
Annie thu hết một loạt động tác của Giản Thời Ngọ vào trong mắt, cô ta mỉm cười nói: “Bye bye.”
Nhóc mập chạy một hồi, lại vòng trở về nói: “Đúng rồi Annie, có một chuyện vừa nãy cô chủ nhiệm bảo tôi chuyển lời cho cậu, cậu phải chuẩn bị tâm lý nhé.”
Annie tò mò hỏi: “Chuyện gì thế?”
“Phía quản lý cơ sở dữ liệu bên hậu trường nói rằng, không biết sao lại như vậy, rõ ràng đã quay phim lại tiết mục múa vừa nãy của cậu, nhưng mới nãy dàn âm thanh bị trục trặc, hình như ảnh hưởng đến video ghi lại tiết mục của cậu, cho nên cô chủ nhiệm nói video kỷ niệm lễ khai mạc có khả năng sẽ không có mặt cậu.”
?
Annie giật mình: “Sao có thể chứ!”
Không có khả năng, lúc cô ta động tay động chân chỉ động đến một phần nhỏ đấy thôi, sao code lại bị người ta sửa lại được, mà kể cả là sửa lại, ai lại có trình độ cỡ này…
Nghĩ một hồi, mắt thấy Giản Thời Ngọ đã rời đi, Annie quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Thành, ánh mắt của thiếu niên đứng ngay bên cạnh mình dõi theo bóng dáng Giản Thời Ngọ rời đi, rốt cuộc cũng nhìn xuống người mình, chẳng qua bản thân cô ta tỉ mỉ trang điểm trong mắt Thẩm Thành dường như không có quá nhiều tán thưởng và yêu thích, thay vào đó lại là sự lạnh lùng.
Annie lẩm bẩm nói: “Là cậu làm sao?”
Thẩm Thành nhướng mày không nói gì.
“Vì sao chứ?”
Đôi mắt xanh thẳm của Annie hiện lên sự đau thương: “Không phải tôi làm, cậu nghi ngờ tôi sao?”
Cô ta đương nhiên là có niềm tin rằng Thẩm Thành sẽ không tra được dấu vết của mình, cô ta luôn cực kì am hiểu cách giải quyết tốt hậu quả của sự việc đã làm, sẽ không có dấu vết, hơn nữa Thẩm Thành luôn ở trong lớp, càng không thể phát hiện ra cô ta.
Thẩm Thành nói: “Cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu ấy.”
?
Trên đầu Annie chậm rãi nổi lên dấu chấm hỏi.
“Cậu ấy và cậu không phải một loại người.” Thẩm Thành từ trước đến giờ ở trong trường chưa từng nhìn cô ta một cái, Thẩm Thành mà từ xưa đến nay đều không có chỗ chê, không có nhược điểm lại cúi người, nói giọng lạnh lẽo: “Cách xa cậu ấy một chút.”
……
Annie cảm thấy lạnh ớn người, hóa ra không phải là phát hiện ra cô ta, mà chỉ đang ghen thôi.
Trong lúc nhất thời, cô ta nhìn thấy được ở trên người Thẩm Thành có một dục vọng chiếm hữu đến gần như là cố chấp, chẳng sợ hắn không chú ý đến động tác nhỏ của mình, nhưng hắn lại chú ý đến ánh mắt chăm chú mình thường xuyên hướng về Giản Thời Ngọ, cho nên Thẩm Thành dùng phương pháp của chính hắn đến để cảnh cáo cô ta.
Trước kia ở trong trường, cô ta vẫn luôn rất để ý, bởi vì cô ta nhìn không thấu Thẩm Thành, cậu chủ của nhà họ Quý này có thân thế không tầm thường, vinh hoa phú quý cái gì cần cũng đều có, có thể nói Thẩm Thành gần như không có nhược điểm, hắn mạnh mẽ đến hoàn mỹ, nhìn như sớm chiều ở chung với họ, nhưng lại luôn cảm thấy cách một vách tường rất dày, không ai có thể đi vào trong lòng hắn cả.
Nhưng mà giờ đây…
Annie cong môi cười khẽ, có phần tự giễu nghĩ, có lẽ không phải cho đến giờ cũng không có nhược điểm, mà là bởi vì hắn rốt cuộc cũng gặp một người ước mà không được, cực kì để ý thôi.
Nhưng dẫu có như thế, cô ta cũng sẽ không từ bỏ.
Trái lại, cô ta càng muốn cho Thẩm Thành thấy rõ ràng, Giản Thời Ngọ hoàn toàn không có ý gì với hắn cả!
……
Hôm sau.
Đại hội thể thao diễn ra vô cùng sôi nổi.
Bởi vì đang là cuối hạ, bốn phía xung quanh sân thể dục của trường họ có rất nhiều thảm thực vật, không biết tại sao, năm nay oi bức khác thường, muỗi nhiều hơn, thời tiết mùa hè nóng nực, rất nhiều học sinh khổ không thể tả.
Giản Thời Ngọ đang cúi đầu ngủ gà ngủ gật.
Hầu Tử lại gần: “Sao cậu trông như còn chưa tỉnh ngủ thế?”
“Hả?”
Giản Thời Ngọ chống khuôn mặt nhỏ, mơ mơ màng màng nói: “Tối hôm qua thức khuya làm đồ thủ công cho kịp, cho cậu một cái này.”
Nhà họ Chân trước kia hành nghề y dược, hơn nữa tinh thông trung y dược, Chân Mỹ Lệ tuy không lựa chọn kế thừa bát cơm của bậc cha chú để trở thành bác sĩ, nhưng được hun đúc lâu trong một môi trường này khẳng định ít hay nhiều cũng biết một chút.
Nhà bọn họ có một loại túi thơm nhỏ, có tác dụng giải nhiệt và đuổi muỗi khi đeo vào, lúc may vá có thể có chút phiền toái nhỏ, nhưng hiệu quả thì không chê vào đâu được.
Mấy năm nay Chân Mỹ Lệ và ba Giản bận việc của công ty, Giản Thời Ngọ đương nhiên không muốn vì mấy việc nhỏ này làm phiền mẹ, dứt khoát tự mình làm mấy chiếc túi đeo, đưa cho Hầu Tử một cái: “Nè.”
Hầu Tử thấy trong lòng ngực cậu vẫn còn một cái, mỉm cười: “Cho Thẩm Thành à?”
Giản Thời Ngọ mím môi, tuy rằng cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng vành tai không thể tránh khỏi đỏ bừng lên, xấu hổ nói: “Chỉ là tiện thể mà thôi.”
Hầu Tử nhìn cậu với ánh mắt không cần giải thích tôi hiểu cả mà.
Bởi vì sau đó Hầu Tử có hạng mục thi đấu, cậu ta bảo Giản Thời Ngọ ở đây chợp mắt một lúc rồi rời đi, Giản Thời Ngọ đang dựa vào bàn nhỏ mơ mơ màng màng vào giấc, bên cạnh bỗng vang lên tiếng nói.
“Hi, chào cậu.”
Giản Thời Ngọ hơi ngoài ý muốn ngẩng đầu, nhìn thấy Annie đang mặc áo khoác đồng phục xanh trắng ngồi xuống bên cạnh mình, cô ta cười nói: “Đến nay vẫn chưa cùng nói chuyện đàng hoàng bao giờ, cậu có tiện nói chuyện không?”
Giản Thời Ngọ không biết tại sao nữ chính lại đến tìm mình, cậu thành thật ngây thơ nói: “Giờ tôi hơi buồn ngủ.”
“…….”
Khóe miệng Annie giật giật.
Nhưng cô ta không muốn từ bỏ: “Chỗ này ồn như vậy làm sao mà cậu ngủ được, thật ra tôi chỉ muốn nói mấy câu đơn giản với cậu thôi.”
Giản Thời Ngọ ngáp một cái: “Cậu muốn nói cái gì?”
Có lẽ là do hệ thống giáo dục của nước M so với trong nước cởi mở hơn nhiều, Anne cũng hết sức thẳng thắn: “Chắc cậu cũng biết rồi, tôi thích Thẩm Thành.”
Trong chốc lát, rốt cuộc cô ta cũng thấy được ánh sáng trong đôi mắt hay cười của thiếu niên này vụt tắt đi, dù chỉ là thoáng qua.
Giản Thời Ngọ im lặng một lúc lâu, sau đó nhìn cô ta, hỏi thử: “Thế cho nên?”
“Lần này bọn tôi về nước, thật ra là để làm học sinh trao đổi trải nghiệm cuộc sống, cậu biết đấy, bọn tôi không có khả năng học đại học trong nước.” Annie cười nói: “Cho nên trong một năm này, muốn nhờ cậu chỉ bảo nhiều hơn, Thẩm là người Trung Quốc, giữa tôi và cậu ấy có rất nhiều chỗ cần phải điều chỉnh cho khớp, các cậu là bạn tốt, nếu có gì không hiểu tôi có thể đến hỏi cậu không?”
Không thể.
Tôi không thích cậu.
Giản Thời Ngọ muốn mở miệng từ chối, nhưng trong lòng lại đau xót, cậu nhớ đến năm đó những người kia đã dạy bảo mình, không thể ngăn cản tình cảm của nam nữ chính, nếu không cậu sẽ trở thành bia đỡ đạn, nhất định phải xuống sân khấu.
……
“Thôi được rồi.” Giản Thời Ngọ ghé vào bàn: “Cậu có gì không hiểu thì đến hỏi tôi đi.”
Annie nở nụ cười, nếu cả hai người đều yếu đuối, có bỏ lỡ cũng đừng trách ai, cô ta cạnh tranh một cách công khai minh bạch, chẳng sai chỗ nào cả.
“Cảm ơn cậu Thời Ngọ.” Annie khẽ nói: “Tôi rất thích Thẩm Thành, cậu yên tâm tôi sẽ đối xử với cậu ấy rất tốt.”
Giản Thời Ngọ nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ bụng nếu cậu dám không đối tốt với nam chính, vậy chẳng phải đang tìm đường chết sao?
Nghĩ lại thấy mình cũng thật nhàm chán, biết rõ Thẩm Thành không phải rất thích mình, có lẽ cũng là lúc phải giữ khoảng cách.
Mắt thấy Annie phải đi, Giản Thời Ngọ gọi cô ta lại: “Chờ một chút.”
Annie xoay người, thấy Giản Thời Ngọ đưa cho cô ta một chiếc túi thơm nhỏ: “Cậu đưa cho Thẩm Thành đi, cái này giải nhiệt, còn có thể đuổi muỗi nữa.”
Annie hơi bất ngờ hỏi: “Cậu… tình nguyện để cho tôi đưa sao?”
Trên gương mặt nhỏ trắng nõn của Giản Thời Ngọ hiện lên một nụ cười thoải mái, cậu rất hào phóng, cũng rất phóng khoáng: “Chỉ cần túi thơm phát huy công dụng, có thể có tác dụng là tốt rồi, nếu là tốt cho cậu ấy, ai đưa cũng không quan trọng.”
…….
Annie nhìn ánh mắt thẳng thắng không chút e ngại của Giản Thời Ngọ, bỗng nhiên cảm thấy mình không biết trốn vào đâu.
Thật giống như…
Cô ta lập tức hiểu ra mình và cậu khác nhau ở đâu, cô ta đối tốt với Thẩm Thành nhất định muốn có hồi đáp, còn sự tử tế của Giản Thời Ngọ, không cần bất cứ sự đáp lại nào.
Lúc này, nắm chiếc túi thơm, cô ta cảm thấy mình dường như đã thắng, nhưng cũng đã thua rồi.
Cách đó không xa Thẩm Thành vừa thi đấu xong bước xuống đi đến đây, thấy ngay trước mặt là Annie đang đợi mình, cô ta đứng dưới bóng cây, nhẹ giọng hỏi: “Thi đấu xong rồi à?”
Thẩm Thành không để ý đến cô ta, tiếp tục tiến về phía trước.
“Đợi đã.”
Annie lại gần, khuôn mặt cô gái có hơi ngại ngùng, cô ta giơ tay lên, lộ ra một chiếc túi thơm nhỏ nói: “Cho cậu này, giải nhiệt, còn có thể đuổi muỗi nữa.”
Thẩm Thành không cần, hắn hờ hững nhìn lướt qua rồi chuẩn bị đi, nhưng chỉ liếc mắt một cái hắn liền dừng bước, thiếu niên lạnh lùng cau mày, hắn nhận lấy túi thơm, hỏi: “Ở đâu ra?”
Annie không ngờ hắn ngay lập tức đã biết không phải của mình, do dự một chút, khóe môi gợi lên nụ cười ẩn ý sâu xa: “Giản Thời Ngọ cho tôi.”
……
Cô ta cố ý gián tiếp làm cho Thẩm Thành hiểu rõ, Giản Thời Ngọ không để ý đến hắn, thậm chí đồ vật cũng không đưa.
Quả nhiên, sắc mặt Thẩm Thành thay đổi, mắt thường có thể thấy âm u hẳn lên, hắn trầm giọng, trong giọng nói còn mang theo sự lạnh lẽo: “Tại sao cậu ấy lại cho cậu?”
?
Annie choáng váng: “Có vấn đề gì sao?”
Nhưng không đợi cô ta mở miệng, Thẩm Thành đã cất bước hướng về phía lớp học, trên chiếc bàn nhỏ cách đó không xa, Giản Thời Ngọ đang nằm sấp mặt ngủ, những gì Annie nói làm cậu hơi khó chịu, túi thơm cũng không có, vô cùng tủi thân.
“Cộc cộc”
Có người gõ lên bàn.
Giản Thời Ngọ bị quấy rầy, không vui ngẩng đầu lên: “Ai thế… Thẩm Thành?”
Thẩm Thành vừa vận động xong, trên người còn tỏa ra hormone chưa tan đi hết, đôi mắt đen nhánh của hắn nhìn thẳng vào mặt Giản Thời Ngọ, trong tay cầm túi thơm: “Đây là do cậu làm à?”
Giản Thời Ngọ nhìn thấy, ngoan ngoãn gật đầu: “Đúng vậy.”
Nghĩ một chút, cậu tưởng có chỗ nào làm chưa ổn lắm, bèn hỏi lại: “Sao thế, không phù hợp à?”
Thẩm Thành nhìn đôi mắt thâm quầng của Giản Thời Ngọ, cơn tức giận trào lên trong lòng lại bị ép xuống, hắn trầm giọng hỏi: “Tại sao lại đưa cho Annie?”
Cô ta có gì tốt cơ chứ?
Có tốt hơn mình không? Chỉ vì khuôn mặt ấy thôi ư?!
Nhìn tâm tình thiếu niên không tốt, Giản Thời Ngọ đoán, liệu có phải Thẩm Thành hiểu nhầm mình có ý với Annie hay không, rốt cuộc nếu Thẩm Thành thích Annie, mà mình nhờ Annie hỗ trợ đưa đồ giúp, quả thật sẽ khiến hắn tức giận.
Nhưng mà, túi thơm là do cậu tốn công tốn sức làm, không cần thì thôi, sao còn đến đây hung dữ với cậu chứ.
Giản Thời Ngọ thấy ấm ức trong lòng, mắt đỏ hoe, giơ tay lên: “Tôi chỉ nhờ cậu ấy đưa hộ thôi, nếu cậu không cần thì thôi, trả lại cho tôi.”
?
Thẩm Thành nhướng mày.
Vừa nãy giận quá nên hắn không hỏi kĩ, hóa ra không phải Giản Thời Ngọ đưa cho Annie, mà là nhờ Annie đưa hộ ư?
Hiểu rõ điểm này, Thẩm Thành đột nhiên không còn tức giận nữa, hắn lại khôi phục dáng vẻ lười biếng hững hờ, đặt túi tiền lên trên bàn, nhìn nó bị Giản Thời Ngọ lấy đi rồi mới mở miệng: “Cho tôi đi”
Giản Thời Ngọ ngơ ngác nắm lấy túi thơm mới vừa cướp về: “Hả?”
Thẩm Thành nghiêm túc nhìn cậu: “Cho tôi đi.”
?
Giản Thời Ngọ khó hiểu: “Chẳng phải cậu bảo không cần sao?”
“Tôi không cần cô ta đưa.” Bàn tay của Thẩm Thành để trước mặt cậu, như là đang kiên nhẫn dạy Giản Thời Ngọ, đôi mắt đầy trịnh trọng, thấp giọng nói: “Tôi muốn chính tay cậu đưa.”
Hiểu chưa.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top