Chương 22: Bạn nhỏ mập mạp đỏ mặt

Biên tập: Xoài mập ([email protected])

Bên dòng suối rất yên tĩnh.

Các bạn học giống như chim cút, có người muốn đứng ra nói gì đó, nhưng bị người bên cạnh kéo lại, chỉ có thể im lặng.

Cô Vương đẩy mắt kính, nói với Thẩm Thành: “Mặc dù em dẫn dầu xuống nước, nhưng em đã làm sơ cứu khẩn cấp cho bạn học, có thể coi như ưu điểm, khuyết điểm bù trừ cho nhau, sau khi về em viết bản kiểm điểm, em đã phạm lỗi rồi thì hoạt động leo núi lần này đừng tham gia nữa, đương nhiên các bạn học khác cũng nên cảnh giác…”

Đáy mắt Thẩm Thành hiện lên sự châm chọc mờ nhạt.

Thiếu niên không hề lên tiếng giải thích, giống như âm thầm thừa nhận tất cả, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, một trò hề kết thúc như vậy cũng không tệ.

Không biết vì sao, cô Vương thấy Thẩm Thành đứng yên lặng như vậy lại có hơi chột dạ, điều này càng khiến cô ta muốn nhanh chóng kết thúc tất cả chuyện này: “Được rồi, cũng nên chuẩn bị đi lên tiếp, nếu các em không có chuyện gì…”
 
“Thưa cô, em có chuyện muốn nói ạ.”

Bên bờ suối, bạn nhỏ mập mạp giơ tay lên, khi đứng với mọi người cậu thấp hơn một chút, nhưng chỗ này chỉ có một mình cậu đi lên trước một bước, cậu lặp lại lần nữa: “Thưa cô, em có chuyện.”

Thẩm Thành nghiêng đầu nhìn cậu.

Bạn nhỏ mập mạp quá căng thẳng, giọng nói có hơi run rẩy, nhưng cậu vẫn kiên cường lên tiếng: “Nếu Thẩm Thành xuất hiện bên dòng suối phải viết bản kiểm điểm, phải đi về không thể tiếp tục hoạt động leo núi, vậy em cũng xin quay về.”

Cô Vương sửng sốt.

Gió xuân thổi qua dòng suối, ôn nhu mà lưu luyến.

Vốn dĩ lời nói có phần phản nghịch, nhưng lúc Giản Thời Ngọ nói lại cực kỳ bình tĩnh: “Nếu không có lớp trưởng, em cũng không thi được hơn 80 điểm, là cậu ấy cho em có cơ hội để đến chơi, người làm trời thấy, từ nhỏ mẹ em đã dạy em làm người phải có lương tâm.”

Cậu đang nói cho cô giáo nghe, nhưng trong nháy mắt sắc mặt của nhiều bạn học đã thay đổi, bọn họ có thể lừa mình dối người tự lừa gạt chính mình, nhưng giờ phút này lại có người cầm gương, ép bọn họ nhìn dáng vẻ xấu xa của bản thân.

Ánh mắt Thẩm Thành khẽ động, trong con ngươi đen láy hiện rõ ràng bóng dáng của Giản Thời Ngọ.

Hầu Tử đứng sau bạn nhỏ mập mạp cũng giơ tay: “Thưa cô, em cũng xin quay về.”

Hai học sinh đã phản nghịch như vậy, cô Vương tức đến mức sắc mặt vặn vẹo.

Trong đám người, Quý Bắc Xuyên nói: “Giản Thời Ngọ, cậu tưởng cậu nói quay về là quay về sao, trường học là nhà của cậu sao? Xe trường chuyên dùng để đưa cậu về sao?” 

Giản Thời Ngọ tự nhiên hào phóng tươi cười: “Không thể tiếp tục vui chơi tôi cũng thấy đáng tiếc, nhưng tôi thoải mái, còn cậu leo lên núi thì thế nào chứ, con rùa đen rụt đầu nhà cậu ngẩng đầu lên được sao?” 

“Cậu.”

Quý Bắc Xuyên tức đến mức đỏ mặt.

Cậu ta quay đầu nhìn các bạn học khác, lại phát hiện đa số sắc mặt của mọi người đều nghiêm túc, lời nói của Giản Thời Ngọ giống như một tảng đá đè nặng trong lòng bọn họ, khiến bọn họ không dám ngẩng đầu.

Cuối cùng—

Khổng Văn Tĩnh là người đầu tiên đứng ra: “Thưa cô, em xin lỗi ạ, không phải Thẩm Thành dẫn tụi em xuống dưới, là tụi em tự mình chạy xuống, nếu muốn phạt thì cũng là em có lỗi, nếu hôm nay lớp trưởng phải quay về, em cũng nên quay về.”

Quý Bắc Xuyên không dám tin nhìn cậu ta.

Có người đầu tiên, thì sẽ có người thứ hai, lương tâm bị dày vò, bọn họ cũng rất đau khổ:

“Thưa cô, em xin lỗi, em cũng có lỗi.”

“Phạt em đi ạ, là em tự mình xuống.”

“Thưa cô, em cũng…”

Cả lớp vốn giống như chim cút dường như bị một lời nói không theo kịch bản của Giản Thời Ngọ lay động, năm mồm mười miệng* giành nhau nhận tội, rất náo nhiệt.

*Năm mồm mười miệng(七嘴八舌)-thành ngữ: Nó được sử dụng để chỉ ra rằng mọi người đang cố gắng nói những gì họ muốn nói trong một cuộc thảo luận (một cuộc xung đột ý kiến). Do đó, nó có thể được dịch rõ ràng là “tất cả nói chuyện cùng một lúc.”

Lúc trước bọn họ không thân thiết với Thẩm Thành, cũng rất sợ Quý Bắc Xuyên, nên bọn họ không muốn lên tiếng, nhưng bây giờ bọn họ nhận ân tình của Thẩm Thành, Giản Thời Ngọ nói đúng, mặc dù phạm lỗi bị phạt rất buồn, nhưng chẳng lẽ ở lại mà không dám ngẩng đầu sẽ thoải mái sao?

Cô Vương tức đến mức đau đầu: “Các, các em…”

Tiêu Tiêu bị đâm ở chân thấy các bạn học đều nhận sai, cậu ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Thành, phát hiện Thẩm Thành ngay cả nhìn cậu ta cũng không muốn, trong nháy mắt, cậu ta cảm thấy cực kỳ khó xử, ký ức trước đó vài ngày còn nhờ Thẩm Thành giảng bài khiến trong lòng cậu ta cực kỳ khó chịu, Giản Thời Ngọ nói đúng, làm người nếu không dám ngẩng đầu, ông trời cũng sẽ không bỏ qua cho cậu ta, đã làm chuyện sai, không thể tiếp tục sai nữa.

Suy nghĩ như vậy, Tiêu Tiêu có thêm can đảm nói: “Cô Vương, em cũng có chuyện nói, xin lỗi cô, là em tự mình xuống nước chơi giẫm phải mảnh thuỷ tinh, em thấy Quý Bắc Xuyên đi xuống nước trước, cảm thấy không có nguy hiểm, lớp trưởng thấy em bị thương nên mới đến giúp em, cô đừng phạt cậu ấy, em xin lỗi.”

Cô Vương hơi lảo đảo, có hơi không dám tin nhìn cô bé này, tất cả mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, thậm chí cô ta còn có hơi ngốc.

Bác sĩ cứu hộ đã đến, đám người vội vàng đưa đứa nhỏ bị thương xuống núi, cô Vương không kịp nói chuyện đã bị chủ nhiệm gọi đi dạy dỗ một trận, trước khi đi Tiêu Tiêu còn muốn kéo Thẩm Thành, cậu ta khóc nói: “Cảm ơn cậu Thẩm Thành, thật xin lỗi, cậu có thể tha thứ cho tôi không?...”

Thẩm Thành quay người sang một bên, không để cậu ta chạm vào.

Cô giáo không ở đây, các bạn học khác cũng chạy đến.

Vừa rồi bọn họ không đứng ra trước, bây giờ trong lòng rất áy náy, cũng chỉ là đám trẻ mười mấy tuổi, tâm tư cũng không xấu, lúc này mọi người vây lại, năm mồm mười miệng nói:

“Lớp trưởng.”

“Vừa rồi cậu thật lợi hại nha, dám rút mảnh thuỷ tinh kia ra, tôi bị doạ choáng váng luôn.”

“Thẩm Thành, kỹ thuật băng bó của cậu thuần thục vậy, cậu từng học qua rồi sao?...”

“Lớp trưởng, cậu vẫn còn giận sao?”

Thẩm Thành đột nhiên bị mọi người vây quanh, đối diện với tiếng ríu rít từ bốn phương tám hướng, không hiểu sao có cảm giác bất lực, vẻ mặt vẫn luôn lạnh lùng của hắn hiện lên vết nứt, gần như cứng đờ nói: “Không có.”

Các bạn học đều tươi cười.

Bọn họ cảm thấy, Thẩm Thành cũng không có kì lạ lắm, rõ ràng là một người tốt, học tập giỏi, cũng rất trượng nghĩa, tại sao trước kia lại không phát hiện ra.

Bạn nhỏ mập mạp đứng cách đó không xa thấy Thẩm Thành cứng đờ, xông đến giải vây: “Ai da, tay lớp trưởng còn chưa rửa đó, tôi quay về lấy cho cậu bình nước đến rửa.” 

Vết máu khi giúp băng bó vết thương vẫn còn lưu lại trên cánh tay thon dài, thoạt nhìn rất đẹp nhưng cũng hơi đáng sợ.

Thẩm Thành ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt không còn lạnh lùng như lúc trước, hắn nói: “Lấy bình nước.”

Bạn nhỏ mập mạp hơi tự tin nói: “Đúng rồi.”

Thẩm Thành nhìn thoáng qua dòng suối nhỏ chảy róc rách bên cạnh, nhướng mày: “Chỗ này không phải có nước sao?”

Giản Thời Ngọ sửng sốt, chậm nửa nhịp mới phản ứng lại.

Bạn học vây xung quanh bốn phía đều bị biểu cảm khờ khạo của cậu chọc cười, cả nhóm thoải mái cười haha, trong sự vui đùa ầm ĩ của mọi người, chuyện không vui vừa rồi đều tan thành mây khói, Giản Thời Ngọ hơi nhìn qua, kinh ngạc phát hiện, khoé môi Thẩm Thành cũng hiện lên một nụ cười. 

Đây là lần đầu tiên, cậu thấy Thẩm Thành cười với mình.

Khuôn mặt tuấn tú, khóe môi hơi cong lên, đôi mày sắc bén nhẹ nhàng nheo lại, trong đôi mắt đen cũng hiện lên ý cười, ánh mặt trời giữa trưa dừng trên người hắn, giống như băng sơn vạn năm bị hoà tan một góc, vừa xinh đẹp vừa chấn động.

Giờ phút này thế giới dường như yên tĩnh lại, yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe được nhịp tim đập.

Không hiểu sao, mặt bạn nhỏ mập mạp từ từ đỏ lên.

Tất cả mọi người đều đi tìm Thẩm Thành, bọn họ vây quanh vừa nói vừa cười cùng nhau, Quý Bắc Xuyên bị bỏ một bên, không có người nào trách cậu ta, nhưng cũng không có ai đến tìm cậu ta, giờ phút này, Thẩm Thành là anh hùng của mọi người, mà bản thân cậu ta lại giống như virus gì đó khiến mọi người không dám đến gần.

“Nè.”

Sau lưng bị vỗ nhẹ, Giản Thời Ngọ quay đầu lại nhìn Hầu Tử.

Hầu Tử nhìn Thẩm Thành đang rửa tay cách đó không xa, nói với Giản Thời Ngọ: “Xem tôi nhặt được thẻ leo núi của lớp trưởng này.”

Trên mặt của tấm thẻ này có hơi khác nhau, vài số cuối CMND của học sinh sẽ được ghi rõ ràng chi tiết, để xác minh danh tính.

Giản Thời Ngọ nhìn thoáng qua: “Ngày kia là sinh nhật cậu ấy?”

Hầu Tử làm mặt quỷ nói: “Đúng vậy, tin tức quan trọng đúng không?”

Giản Thời Ngọ nhìn cô giáo cách đó không xa đang đi đến, vội chạy qua đưa cho Thẩm Thành, nói với Hầu Tử: “Buổi tối chúng ta bàn bạc một chút.”

Vừa nói xong không lâu, cô Vương đã đi đến.

Sắc mặt cô ta ngượng ngùng: “Lần này bỏ đi, xếp hàng tiếp tục lên đường.”

Mọi người không ngờ chuyện này lại được bỏ qua dễ dàng như vậy, có hơi vui vẻ đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, may mắn vừa rồi có nhiều người đứng ra, nếu không sau này nhất định sẽ bị câu nói không có lương tâm kia của Giản Thời Ngọ làm cho ăn không ngon, ngủ không yên.

Buổi tối.

Các bạn học leo đến giữa sườn núi, ngủ trong lều cắm trại, Giản Thời Ngọ đợi ở trong lều của mình, bên ngoài truyền đến tiếng động, khoá kéo bị kéo ra là mặt của Hầu Tử: “Tôi đến bàn bạc.”

Giản Thời Ngọ vừa định nói cậu ta đi vào, ai biết Hầu Từ chỉ ra bên ngoài nói: “Khụ khụ, nhưng mà, không phải chỉ có một mình tôi.” 

Bên ngoài có rất nhiều người đang đứng, nhìn sơ qua, có khoảng hai ba chục người tụ tập ở đây.

Giản Thời Ngọ trợn to mắt: “Đây là?”

Hầu Tử chột dạ ho nhẹ một tiếng: “Cậu biết đó, tôi, không phải, không cẩn thận lỡ miệng nói sao? Đều do bọn họ một hai phải đến đây, tôi còn có biện pháp nào đâu?”

“...”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top