Chương 15: Nhận nhầm con trai rồi

Biên tập: Xoài mập ([email protected])

Tờ giấy này rõ ràng được xé ra từ giấy nháp, trên giấy viết dòng chữ xiêu vẹo: “Buổi trưa mẹ mình hỏi cậu có đến nhà mình ăn cơm không?”

Cô giáo Tiểu Trương dở khóc dở cười, vẫy tay với Quý Bắc Xuyên: “Lại đây.”

Quý Bắc Xuyên nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô giáo Tiểu Trương liền biết có chuyện không ổn, cậu ta đi đến, nhìn thấy hàng chữ trên tờ giấy, thì sắc mặt khẽ nhăn lại.

Cô giáo Tiểu Trương thở dài một tiếng, hỏi cậu ta: “Em còn ý kiến gì khác không?”

Quý Bắc Xuyên suýt chút nữa đã cắn vào răng, khó khăn lắc đầu.

Cô giáo Tiểu Trương trả lại tờ giấy cho Thẩm Thành, an ủi nói: “Không sao đâu, xin lỗi, là cô không tốt.”

“Cô không cần phải xin lỗi em.” Bàn tay thon dài của Thẩm Thành nhận tờ giấy, hắn nhướng mi nhìn Quý Bắc Xuyên: “Em chỉ muốn biết, nếu như mọi người đều không có bằng chứng mà cứ nói không như vậy, vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa?”

Quý Bắc Xuyên không ngờ Thẩm Thành sẽ làm khó dễ.

Cô giáo Tiểu Trương im lặng một lát rồi nói: “Quý Bắc Xuyên, em xin lỗi Thẩm Thành đi.”

Quý Bắc Xuyên nhìn về phía lớp phó, đó là cô gái mà cậu ta thích, nhưng lại phát hiện ánh mắt của cô gái đó không hề nhìn về phía cậu ta dù chỉ một chút, mà còn lo lắng nhìn Thẩm Thành, cậu ta cảm thấy bản thân lúc này giống như bị dội một chậu nước lạnh, rõ ràng cậu ta không kém Thẩm Thành bao nhiêu, nhưng phải xin lỗi tên Thẩm Thành đáng ghét này trước mặt mọi người, điều này thật sự còn khó chịu hơn việc giết cậu ta.

Đang suy nghĩ, thì nghe thấy Thẩm Thành nói: “Người nên nhận lời xin lỗi của cậu không phải tôi.”

Mọi người đều quay lại nhìn Giản Thời Ngọ.

Bạn nhỏ mập mạp đứng tại chỗ, thấy mọi người đều nhìn mình thì gãi đầu, mỉm cười nói: “Nói thật Quý Bắc Xuyên, tôi còn rất thụ sủng nhược kinh*, nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc ở trong phòng thi, cậu ngồi trước, tôi ngồi sau, toàn bộ buổi thi cậu không chỉ bận làm bài còn phải quan tâm tôi, thật vất vả.”

*thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.

Cậu vừa dứt lời, cả lớp cười ồ lên.

Quý Bắc Xuyên tức đến đỏ mặt, hai tay nắm chặt bên người, ánh mắt mọi người đổ dồn vào cậu ta, giống như đang xem kịch hay vậy, sự kiêu ngạo khiến cậu ta không cách nào lên tiếng. 

Cô giáo Tiểu Trương đợi một lúc, thấy Quý Bắc Xuyên không muốn xin lỗi, thở dài nói: “Quý Bắc Xuyên, em về chỗ trước đi.”

Quý Bắc Xuyên cắn môi, quay về.

Nhưng điều khiến cậu ta không ngờ tới là cô giáo Tiểu Trương và cô Hoàng không giống nhau, cô ấy thuộc phái hành động, sau khi quay về văn phòng liền lập tức tìm giáo viên chủ nhiệm.

Sau khi cô Hoàng nghe xong liền nói: “Chuyện của Quý Bắc Xuyên, tôi cũng rất đau đầu.”

Cô giáo Tiểu Trương nói: “Tôi cảm thấy vấn đề của đứa nhỏ này rất lớn, không thể liên lạc với phụ huynh của em ấy để nói chuyện một chút sao?”

Chủ nhiệm lớp uống một hớp trà cẩu kỷ, nói: “Chuyện lần trước, thật ra tôi đã liên hệ với phụ huynh của em ấy, mà số điện thoại bọn họ để ở trường lại là số của bảo mẫu, tôi hỏi mới biết được, hàng năm ba em ấy làm việc ở nước ngoài, đứa nhỏ trong nhà đều là do bảo mẫu chăm sóc.”

Cô giáo Tiểu Trương ngây ngẩn cả người.

Cô Hoàng an ủi cô ấy nói: “Nhưng mà hôm nay tôi sẽ thử liên lạc lại, cô cứ yên tâm.”

Lúc này cô giáo Tiểu Trương mới thở dài: “Người có tiền bây giờ, thật sự không hiểu được, kiếm tiền kiếm tiền, ngay cả con cũng không quan tâm.”

Cô Hoàng mím môi, cũng rất lo lắng, bọn trẻ ở lớp bọn họ, mỗi gia đình đều có khó khăn, lần họp phụ huynh này là một cơ hội, nhất định phải nói chuyện tử tế mới được.

……

Gần tối.

Quý Bắc Xuyên ngồi xe tài xế đón về nhà, vừa mở cửa đã cảm thấy không khí trong nhà hôm nay không giống bình thường.

Bảo mẫu đứng ở phòng khách, thái độ cung kính, trên sô pha có một người đàn ông đang ngồi, người đó mặc tây trang chỉnh tề, tinh tế, vai rộng eo thon, mặc dù đã gần 40 nhưng nhìn không già chút nào, mà ngược lại có sức hút của người đàn ông trưởng thành, vẻ mặt ông ấy lạnh lùng, nghe được tiếng động thì nhìn qua, sắc mặt cũng không thay đổi chút nào.

Quý Viễn Sinh nói: “Về rồi.”

Quý Bắc Xuyên thay đổi vẻ mặt ngang ngược, cẩn thận dè dặt đến gần: “Ba.”

“Ừ.”

Quý Viễn Sinh nhìn tài liệu ở trong tay, giống như thuận miệng hỏi cậu ta: “Gần đây ở trường học thế nào?”

Tâm Quý Bắc Xuyên bỗng nhiên căng thẳng, cậu ta nhìn thoáng qua bảo mẫu, phát hiện bảo mẫu đưa mắt ra hiệu cho mình thì biết không xong rồi, đầu gần như muốn chôn xuống, thậm chí cậu ta còn không dám đối diện với người đàn ông: “Xin lỗi ba, con làm không tốt.”

Quý Viễn Sinh nhướng mi nhìn cậu ta, đứa nhỏ đứng trước mặt giống như đang sợ hãi, rụt rè khiến ông ấy nheo mắt không vui, trong lòng cũng khẽ thở dài, đôi khi ông ấy cũng vô thức nghĩ, khuôn mặt của đứa nhỏ không thừa kế một chút nào của vợ mình là Phương Ấu Đình thì thôi đi, tại sao ngay cả tính cách cũng không giống mình vậy.

Yếu đuối, vô năng, bình thường.

Cũng không phải ông ấy thật sự không muốn dạy dỗ tử tế, không muốn thân thiết với đứa nhỏ này, nhưng không thể nói, trong lòng ông ấy không có chút tình cảm nào với đứa nhỏ này.

Thôi đi, dù sao cũng họ Quý, cũng là người thừa kế duy nhất của ông ấy.

Quý Viễn Sinh đóng tập tài liệu lại, trầm giọng nói: “Ăn cơm đi.”

Trên trán Quý Bắc Xuyên đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng, cậu ta nhẹ giọng nói: “Dạ ba.”

“Lần này quay về, ba sẽ ở lâu một chút.” Quý Viễn Sinh đứng lên, từ trên cao nhìn hắn: “Buổi họp phụ huynh tuần này ba sẽ đi.”

Quý Bắc Xuyên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ông ấy, nhưng đối diện với đôi mắt thâm trầm, kỳ lạ của Quý Viễn Sinh, trong nháy mắt, cậu ta cảm thấy đôi mắt này, hình như mình đã từng gặp ở đâu rồi, nhưng khi hoàn hồn lại thì không nghĩ ra.

Cuối cùng, Quý Bắc Xuyên chỉ có thể vội nói: “Dạ.”

Bên kia.

Ở khu dân cư cũ kỹ, tồi tàn, khó có ngày mà người luôn thích chơi mạt chược như Cao Xán đã ở trong nhà đợi sớm vậy, ngay cả Thẩm Đại Sơn bị què chân cũng ngồi chờ ở bàn ăn.

Thẩm Thành dùng chìa khoá mở cửa, vào nhà liền nhìn thấy hai người, hắn không lên tiếng.

Cao Xán thay đổi so với trước kia, nhiệt tình đến tiếp đón: “Tiểu Thành, về nhà rồi sao?”

Thẩm Thành né tránh tay bà ta: “Có việc.”

Tay Cao Xán vồ hụt, bà ta cũng không tức giận, trên mặt dù sưng to vẫn nở nụ cười: “Tiểu Thành đói bụng rồi phải không? Hôm nay mẹ đặc biệt làm những món con thích, mau đến đây rửa tay ăn cơm đi.”

Thẩm Thành nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn, hắn làm việc ở tiệm cơm lâu rồi, chỉ nhìn thoáng qua lập tức đoán được đây là cơm đóng hộp, làm gì mà nấu cho mình, thật buồn cười, hắn có nên thấy may mắn vì Cao Xán vẫn còn nguyện ý làm cho có lệ với hắn không? 

Thẩm Đại Sơn què chân, râu mọc đầu mặt, đôi mắt có hơi vẩn đục nhìn Thẩm Thành: “Tiểu Thành, qua ăn cơm đi.”

Thẩm Thành không qua: “Con ăn rồi.”

Cao Xán và Thẩm Đại Sơn nhìn nhau, rốt cuộc vẫn là người phụ nữ lên tiếng: “Hôm nay lúc đánh bài, mẹ nghe nói trường con tổ chức họp phụ huynh, mẹ và ba sẽ đi.”

Thẩm Thành khựng lại.

Cao Xán sợ hắn không cho, vội vàng nói: “Không làm gì khác, thật sự, chỉ đi tham dự thôi.”

Ngay cả Thẩm Đại Sơn cũng nói: “Đúng vậy, giống như năm trước, tham dự nghe cô giáo nói mà thôi, Tiểu Thành, ba mẹ sẽ không làm con mất mặt đâu.”

“Không cần.”

Thẩm Thành đứng tại chỗ, cũng không thèm quay đầu mà đi về phòng, bỏ lại một câu: “Không ai được phép đi.”

Nụ cười Cao Xán cứng đờ, nhìn cửa đóng lại mà quát ầm lên: “Tao là mẹ mày, tại sao tao không thể đi, mày cho rằng bản thân mình rất cao quý sao, dù có cao quý đến đâu cũng là họ Thẩm, là con trai của người què, đồ tạp chủng nhà mày…”
 
“Cót két.”

Cửa bị mở ra, Thẩm Thành đứng ở cửa nhìn bà ta, trong phòng không có đèn, hắn đứng trong bóng tối nhìn bà ta, đôi mắt đen sâu thẳm như mực, trên khuôn mặt lạnh lùng mang theo ý lạnh vô tận, rõ ràng là chưa nói một lời nào, nhưng lại khiến Cao Xán ngại ngùng ngậm miệng, nói sao thì, bà ta vẫn sợ Thẩm Thành, hoặc nói là, sau khi Thẩm Thành lớn lên, đứa nhỏ này quá thông minh, bà ta không dám lỗ mãng.

Hôm sau.

Vào ngày họp phụ huynh, cả lớp nghe theo hướng dẫn của cô giáo, bắt đầu quét dọn vệ sinh lớp, bắt đầu viết thư gửi cho ba mẹ, chuẩn bị tốt các món quà nhỏ của mình, mà bây giờ, đã có không ít phụ huynh ngồi vào bàn, còn rất nhiều học sinh chưa đi, cũng có người ra ngoài cổng trường đón phụ huynh.

Điều duy nhất khiến Giản Thời Ngọ ngạc nhiên chính là, hôm nay Quý Bắc Xuyên không đến tìm mình gây phiền phức, ngược lại có hơi ủ rũ.

Hầu Tử ngó qua nói: “Tôi nghe nói, ba cậu ta sẽ đến, chính là vị Quý Viễn Sinh kia.”

“Quý Viễn Sinh?”

Giản Thời Ngọ đúng là đã từng nghe qua tên này, tập đoàn Vạn Sinh tiếng tăm lừng lẫy, xí nghiệp hàng đầu về tin tức, dịch vụ, bao gồm di động, TV, các loại đồ điện gia dụng, còn có sản phẩm Internet, nghe nói tổng công ty ở nước Mỹ, vị giám đốc này cả năm không thấy bóng dáng, ở kiếp trước, sau khi Quý Bắc Xuyên tốt nghiệp cấp hai đã xuất ngoại, cả nhà đều đi.

Hầu Tử nhỏ giọng nói: “Cậu biết tại sao Quý Bắc Xuyên không vui không?”

Giản Thời Ngọ hỏi: “Tại sao?”

“Vì tôi nghe nói, Quý Viễn Sinh không thích đứa con trai này.” Hầu Tử hạ giọng: “Một lát nữa cậu sẽ biết.”

Giản Thời Ngọ thật sự không nghĩ tới còn có chuyện này.

Bọn họ ở con đường nhỏ đợi đón ba mẹ, Quý Bắc Xuyên cũng đứng ở cổng trường đón ba, cậu ta đứng bên cạnh bồn hoa đợi, không đợi được xe của Quý Viễn Sinh, nhưng lại gặp một người phụ nữ quàng khăn sa, người phụ nữ mặc quần áo to rộng, không nhìn ra dáng người, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm mình, có hơi đáng sợ, bên cạnh bà ta còn có một người đàn ông bị què chân.

Cao Xán từ từ đến gần, ánh mắt nóng rực nhìn cậu ta.

Quý Bắc Xuyên nhíu mày, lùi lại nửa bước: “Bà là ai?”

Ánh mắt Cao Xán lập loè, giống như hoảng hốt, nhưng vẫn lặng yên tại chỗ không chịu rời đi, gắt gao nhìn chằm chằm Quý Bắc Xuyên, dường như có nhìn thế nào cũng không đủ vậy, Thẩm Đại Sơn bị què chân bên cạnh cũng có cảm giác xúc động khi thấy Quý Bắc Xuyên, bọn họ không chịu đi, khiến người ta nhìn chằm chằm.

Sau đó, Thẩm Thành từ trường học đi ra, dừng ở cách đó không xa.

Quý Bắc Xuyên quay đầu nhìn Thẩm Thành, lại nhìn hai người trước mặt, hiểu rồi, cậu ta cười nhạo một tiếng: “Thẩm Thành, đây là ba mẹ cậu sao?”

Thẩm Thành đứng tại chỗ, ngước mắt nhìn Cao Xán và Thẩm Đại Sơn.

Không hiểu sao Cao Xán lại chột dạ, hơi co người lại một chút, nhưng vẫn tham lam nhìn Quý Bắc Xuyên thêm mấy lần, lưu luyến không muốn rời đi.

Quý Bắc Xuyên nhìn dáng vẻ này của ba mẹ Thẩm Thành, không hiểu sao có cảm giác hơn hẳn, cho dù Thẩm Thành có xuất sắc thế nào, thì gia cảnh cũng kém hơn mình, càng nghĩ cậu ta lại càng vui vẻ, còn châm chọc nói với Thẩm Thành: “Có phải ánh mắt ba mẹ cậu không tốt, nhận nhầm con rồi không?”

Ý định ban đầu của cậu ta là muốn Thẩm Thành khó xử, nhưng không ngờ được chính là, cậu ta dứt lời, sắc mặt người ở đây đều thay đổi.

Quý Bắc Xuyên đang đắc ý, phía sau lại truyền đến một giọng nói: “Nói không chừng là vậy thật.” 

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top