một ngàn đoá hoa bay ‧₊˚❀༉‧₊˚


người viết lem

couple — moon 'oner' hyeonjun x choi 'zeus' wooje.

thể loại — fluff, ooc, best friend to lovers, school au, vùng lowercase!

────୨ৎ────

Hồi 01: Nước mắt, cửa sổ, cánh đồng hoa.

01,

là một kẻ đắm mình trong văn chương; choi wooje thấm thiết yêu những con chữ xếp cạnh bên nhau, những dòng văn dài miên man, người viết mang vác những nỗi buồn vào câu từ và choi wooje tự xem mình như một người bạn tri âm để thấu hiểu nỗi đau khắc khoải chưa từng thành hình trong cuộc sống của một đứa nhỏ chỉ vừa tròn mười tám tuổi. một trong những đề tài phổ biến nhất trong văn chương, nếu chẳng phải nói là nỗi ưu phiền của nhân gian tự bao đời, là tình yêu đôi lứa. nhưng quả thật, một đứa còn chưa sỏi đời như em làm sao có thể hiểu được hết những ân tình được cất sau những bài ca dao truyền miệng qua tiết học chuyên đề văn học dân gian. bỏ qua biện pháp tu từ được sử dụng, những hình ảnh hoán dụ để miêu tả người thương, những dấu câu được đặt với vô vàn ẩn ý, rốt cuộc tình yêu có hình hài thế nào khiến người xưa phải thốt lên:"anh thương em ruột thắt gan bào, biết em có thương lại chút nào hay không?"? mà khiến lòng choi wooje rung rinh, mỗi khi tưởng tượng về một viễn cảnh không xa có người gõ từng nhịp nhẹ nhàng vào trái tim của em.

và rồi, tình yêu lại tìm đến em theo một cách lặng lẽ nhất. đến cả khi em yêu, ngồi lặng thinh bên cạnh hắn hàng giờ đồng hồ chẳng thấy chán, quan sát hắn qua khung cửa sổ, dõi theo từng bước chạy của hắn trên sân bóng rổ, vùi mình trong chiếc áo khoác bông mà hắn bảo em mặc tạm đi vì em để quên áo khoác của chính mình ở nhà trong ngày đầu tiên tuyết rơi, em cũng chẳng nhận ra. có lẽ, khi đó em đã mặc định hắn ở bên cạnh em là điều tất yếu của cuộc sống. và mối quan hệ giữa em và hắn là một đôi bạn thân đúng nghĩa. nhưng nếu chỉ là bạn thân, tại sao khi đó lại chẳng ngăn đôi bàn tay em nắm lấy lòng bàn tay hắn?

"mẹ, đau quá."

choi wooje ngẩng đầu, cố kiềm những giọt nước trong chực trào khỏi màn mắt nhưng không làm sao ôm nổi trái tim đang nức nở. cả bầu trời ngay lúc này phủ một màu đen xám, không có nỗi một áng mây trôi, một ngôi sao sáng hay một vầng trăng tỏ. ngồi chật vật giữa một cánh đồng hoa hồng rực rỡ, lần đầu em có cảm giác khốn khổ ngay giữa thứ em cho là đẹp nhất.

vì cách đây nửa giờ, em vô tình vấp phải một tảng đá lớn, khiến cả người mất thăng bằng ngã nhào xuống nền đất đầy sỏi đá. một cục đá sắc đã cứa vào lớp da đầu gối, làm rách mất một mảng da, vết thương sâu đến mức máu tươi lập tức rỉ ra. nhưng điều tệ nhất là mắt cá chân phải có thể đã bị trật. em gắn sức đứng dậy, thế mà chỉ vừa thử nhấc chân lên chưa được một centimet, cơn đau lập tức ập đến, khiến em bất lực buông xuôi. mồ hôi nhễ nhại thi nhau đổ xuống, ướt đẫm gương mặt em. hai mắt em mở trừng ra. cổ họng khô khốc, cố gắng thở ra từng hơi đứt đoạn, như đang ghì xuống hai cơn đau tinh thần và thể xác đang ồ ạt tấn công, ép chặt trái tim em đến nghẹt thở.

nhưng chẳng ai ở đây để đây. khu sinh thái cánh đồng hoa hồng đã đóng cửa vào lúc chín giờ tối đêm. còn người em đuổi theo, muốn giữ chân lại, giờ đây không cách nào tìm được hắn giữa cánh đồng hoa trải dài vô tận, trong màn đêm lặng thinh và giữa cơn đau dằn xé.

vầng trăng sáng của choi wooje ơi, em phải làm cách nào để đứng dậy, để đuổi kịp hắn, để níu giữ tay hắn lại đây? vì vầng trăng của em đang ở cạnh một người khác, và em biết rõ cuộc hẹn của họ là để thổ lộ tình cảm. nhưng, còn em thì sao? còn tình em đã trao thì sao? những vấn vương hắn đã để lại, sẽ chết cùng cơn đau dưới lồng ngực này sao?

"moon hyeonjun à."

không được khóc. nhưng không thể kiềm nổi những giọt nước mắt nữa rồi. nếu định sẵn mỗi người đều phải học bài học vỡ lòng về sự bỏ lỡ, thì tại sao nhất định phải là người đó?

02,

chiều tà. vệt nắng đổ dài một màu cam cháy xuống nền đất, hoà sắc đỏ nâu của những chiếc lá mùa thu rơi. choi wooje không giữ nỗi sự tập trung, liên tục lia mắt đến những nơi khác mà không phải là tấm bảng xanh đen đã viết kín chữ bằng phấn trắng. hai tiết học bồi dưỡng môn văn chuyên ngoài giờ học chính bao giờ cũng vắt kiệt đầu óc và tinh thần của em. dù đây là môn học em đặc biệt yêu thích và các bài kiểm tra lọc đội tuyển gần đây em đều đạt điểm gần tuyệt đối, nhưng khối kiến thức lý luận văn học ở mỗi tiết chuyên đề thực sự rất khó. nhiều lần em tưởng mình lạc vào cõi mơ. em xuất hồn đi phiêu bạc nơi đâu, còn mỗi thể xác rã rời được chôn ngay tại lớp học.

qua khung cửa sổ gỗ, choi wooje ngẩng đầu nhìn bầu trời đỏ cam. những đám mây trắng lơ lửng giờ đã nhuộm một màu hồng nhạt điểm tô lên bức tranh hoàng hôn đầy đủ sắc màu. sân trường vắng lặng, chỉ nghe thoang thoáng thanh âm cười đùa và tiếng quả bóng rổ chạm vào mặt đất. từ vị trí ngồi của em có thể nhìn thấy trọn cả một sân bóng rổ và năm bạn học đang chơi cùng với nhau. thế mà, tầm mắt của em chỉ dõi theo bóng lưng của người mặc áo thi đấu số mười bên trên thêu dòng chữ nổi oner.

thoắt một cái, hắn đã giành được bóng trong tay jeong jihoon. và cùng một hai bước chạy, cả người hắn bật lên cao vút. quả bóng rổ xuyên qua lớp lưới, dội thẳng xuống mặt sàn, vang lên một tiếng giòn. đám bạn lập tức lao tới. lee minhyung cùng jeong jihoon khoác vai oner. park dohyeon huýt sáo mấy tiếng. trông khi lee sanghyeok có phần bình thường nhất trong đám lại đang tâng bốc oner lên tận trời và ví oner như một tiềm năng hiếm có khó tìm. cả bọn đang ráo tai nhau rằng chắc chắn các chuyên gia đào tạo vận động viên bóng rổ đang săn lùng oner và một vài năm nữa thôi hắn sẽ phá đảo đấu trường thế giới. em ngồi trên tầng một còn nghe rõ mồm một tiếng bọn họ đang nói chuyện sôi nổi, hình như cả bọn đã quên chuyện còn có các lớp học bồi dưỡng môn chuyên sau giờ học chính quy nên đã tự nhiên như sân bóng rổ là nhà. mi mắt choi wooje hơi giật giật, chưa biết tiềm năng của oner trong tương lai có thực sự trở thành vận động bóng rổ hay không nhưng sâu sắc thì lee minhyung, jeong jihoon, park dohyeon, lee sanghyeok là có năng lực trở thành các thiên tài hoạ sĩ lắm vì trình vẽ đố ai bằng.

đang hoài nghi nhân sinh về lý do choi wooje chơi thân được với đám giặc này ròng rã suốt ba năm trời, cùng với ba bạn nhỏ nữa là ryu minseok, han wangho và choi hyeonjun đang đi học bồi dưỡng môn chuyên khác. thì, ánh mắt của oner bất ngờ ngẩng lên nhìn em. và vì em đã chẳng rời tầm nhìn đi đâu, từ đầu đến cuối rồi đặt cố định ở hắn. em thấy oner đang bật ngón cái với em, đắc ý nhếch một bên chân mày rậm như đang khoe khoang về khoảnh khắc mà hắn chắc chắn em đã xem. em hơi ngạc nhiên, không nghĩ hắn đã phát hiện ra em nhìn lén hắn. em nhún vai, lắc đầu giả vờ như không biết. oner nhướng mày với em, với biểu cảm như muốn nói 'chắc chứ?'. em cười khúc khích, rồi bật ngón cái đáp lại hắn, đầu gật gật với ánh nhìn đầy tự hào, như đang nói 'cậu giỏi lắm'.

"oner hả? tên thật của cậu ấy là moon hyeonjun đúng không? wooje với hyeonjun đang yêu nhau hả?" bạn cùng bàn trong tiết bồi dưỡng môn văn chuyên đồng thời là người duy nhất wooje quen tên noh taeyoon.

"à không, tớ và hyeonjun là bạn thân á." wooje đáp.

và chẳng bất ngờ là mấy, khi em nhìn thấy phản ứng trên gương mặt của noh taeyoon. nhưng trông thật buồn cười làm sao khi nó trợn mắt, mặt đơ hẳn vài giây rồi mới rặng hỏi lại:"thật à? cậu với hyeonjun là bạn thân thôi à?"

"ừm, tụi tớ là bạn thân mười tám năm rồi, là trúc mã của nhau thôi, chứ nào phải người yêu như mọi người hay đồn đâu." wooje từ tốn giải thích.

đây không phải lần đầu tiên có người hiểu lầm về mối quan hệ giữa choi wooje và người mặc áo bóng rổ có biệt danh oner tên thật là moon hyeonjun. nhưng trong mọi câu trả lời, em đều định nghĩa chính xác mối quan hệ này là bạn thân. nói dài ra thêm là tri kỉ; là người đã cùng em lớn lên và trưởng thành qua năm tháng. đã là, hai đứa trẻ sơ sinh cùng khóc inh ỏi vì thèm sữa. đã là, hai đứa nhóc lên ba chơi đùa cùng nhau trên thềm cỏ trước sân nhà; nhưng bao giờ choi ba tuổi cũng cảm thấy đồ chơi của moon ba tuổi xịn hơn em, mấy siêu nhân điện quang của moon ba tuổi ngầu hơn siêu nhân cơ động của choi ba tuổi; bao giờ choi ba tuổi cũng giở chiêu mếu khóc để moon ba tuổi nhường đồ chơi cho em và chưa bao giờ em thất bại ngay cả khi nướt mắt còn chưa trào ra khoé mắt. đã là, hai đứa nhóc sáu tuổi dắt tay nhau đi học lớp một đến khi thành bạn cùng bàn suốt mười hai năm trời ròng rã. và nếu muốn ba hoa theo cách một học sinh chuyên văn, không đề cập trực tiếp mà dùng các từ để ví von thì em sẽ nói rằng moon hyeonjun là người dịu dàng với em nhất trên trần gian mà em sẽ không bao giờ có thể tìm được một người thứ hai trong đời.

"không phải do mọi người đồn đâu. vì tớ thực sự nghĩ cậu và bạn moon hyeonjun đang quen nhau từ trước cả khi mình biết tên của hai cậu cơ." noh taeyoon nói. "tiết đầu tiên học bồi dưỡng văn ấy, cậu nhớ không? cái ổ khoá của phòng học khó mở muốn chết. tớ đứng lây hoay mãi thì cậu và bạn moon hyeonjun tới. bạn đó chẳng để cậu đụng tay vô dù cậu ngỏ lời muốn giúp tớ trước mà chủ động lấy chìa khoá tra thử vào ổ luôn. đến khi mở được khoá, bạn đó chỉ đẩy duy nhất một bên cánh cửa phía cậu đứng ra, níu lấy tay cậu để cậu đi vào bên trong trước. lúc đầu tớ nghĩ, bạn moon hyeonjun cẩn thận quá mức. cho đến khi có bạn khác đi vào sau, và lỡ đập thẳng đầu vào cánh cửa do lớp kính gần như trong suốt rất khó nhận ra. nói đâu cho xa, cách đây một tiếng, cậu cũng mới va đầu vào cửa đúng không? tớ thấy đầu cậu sưng một cục kìa."

"thì... thì hơi hậu đậu xíu." choi wooje theo phản xạ, tự đưa tay lên xoa xoa vết sưng đỏ trên vầng trán cao. em nói tiếp, "thật ra bạn bè tớ, ai cũng biết tớ bất cẩn lắm. bình thường đầu óc tớ cứ ở đâu đâu trên mây ấy. nên mọi người đều bất giác đề phòng theo kiểu đó."

"không, tớ không nghĩ vậy đâu-"

tiếng nói của cô giáo vang lên, cắt ngang câu nói của taeyoon:"các em nghỉ tại đây nhé. ngày mai cô và các em sẽ học tiếp phần này."

"thôi để tối tớ nhắn tin nói chuyện với cậu tiếp nha. giờ tớ về với bạn trai đây." noh taeyoon nhanh chóng dọn sách vở bỏ vào trong cặp vì bạn trai – kim jeonghyeon đã đứng trước cửa lớp đợi tự bao giờ.

ngược lại, choi wooje lại chậm chạp như con rùa. lúc ngẩng đầu lên, cả phòng học đã chẳng còn ai. em lê chân đi xuống cầu thang, người lảo đảo đi như một cái xác sống vì mười hai tiết học trải dài từ sáu giờ sáng đến sáu giờ tối đang dần dần ăn mòn não của em. và em cần sạc năng lượng lắm rồi.

"wooje à!" từ xa, có người vẫy tay với em. cả dãy phòng học đã tắt đèn, sân trường tối om, để thấy rõ được hắn, em phải căng mở mắt thật to.

"hyeonjun hả?" choi wooje đứng dưới chân cầu thang gọi to tên hắn.

"tao đây. họ moon đây." moon hyeonjun chạy đến bên cạnh choi wooje. vừa dừng bước, cả người choi wooje đã đổ nghiêng về phía hắn, đầu em ngã lên hõm vai hắn, tìm đúng vị trí êm nhất dụi vào. ai nói đám chơi bóng rổ hôi lắm, sau mỗi lần xong trận là người ngợm ai nấy đều như vừa đổ cả một thao nước lạnh lên. nhưng lớp mồ hôi nhễ nhãi bám lại trên lớp làn da vàng đồng chẳng khiến em thấy khó chịu. ngược lại, mùi hương nồng nàn đang xộc lên cánh mũi của em bấy giờ, gay gắt như hương muối biển, là mùi hương đặc trưng của mỗi một mình moon hyeonjun, mang cho em một cảm giác an toàn khó tả bằng lời. như thể, chỉ cần mùi hương ấy vây quanh, quấn quýt lấy em, sẽ làm em cảm thấy thoải mái ngay lập tức. nên em tham lam ngã đầu vào hõm cổ của moon hyeonjun khi chưa lời xin phép, và dường như moon hyeonjun đã chẳng giờ khước từ mọi hành động chủ động của choi wooje. dù nhiều khi vượt qua giới hạn của một mối quan hệ được định nghĩa bằng tình bạn, hay một trong hai cố tình quên đi chúng. moon hyeonjun đưa tay, xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của em, thủ thỉ:"nào, về nhà thôi."

03,

chíp:
chớp ơi
👋👋👋

chớp:
ơi

chíp:
rảnh không?

chớp:
đang làm bận làm toán hoá
đang nhập

chíp:
mẹ mới mua bánh mochi
một cái nhân kem sữa
một cái nhân dâu
mày ăn không?

chớp:
ăn ăn ăn
mở cửa sổ
tao nhảy sang

và sau vài phút, choi wooje đã ngồi ngay ngắn trên bàn học của moon hyeonjun, một tay cầm chắc chiếc bánh mochi ngập ngụa kem sữa đã cắn nửa, một tay siết chặt đầu bút bi, do dự hồi lâu vẫn chưa đặt xuống nền giấy trắng. em đảo mắt về phía moon hyeonjun – chính chủ của căn phòng đang ngã người thoải mái trên chiếc ghế lười. em dẻo miệng hỏi. "nè! làm toán hoá chưa mà ngồi chơi điện tử? ngày mai kiểm tra đó."

"làm rồi." moon hyeonjun đáp, ánh mắt không rời khỏi màn hình điện thoại một li vì đang combat ầm ầm trên summoner's rift.

phong thái ung dung của moon hyeonjun càng chọc tức tâm trạng vốn đang cực kỳ tồi tệ khi phải vật lộn với đống phương trình hóa học chưa hoàn thành. dù ngồi ở vị trí chếch sang một bên, tầm mắt của moon hyeonjun vẫn dễ dàng nhìn thấy hai gò má của em đang căng phồng lên đầy hờn dỗi, như một choi gnar tí nị đang tích đầy thanh nộ và đã sẵn sàng lao đến xả sát thương (gần như không phần trăm) vào hắn. moon hyeonjun buông điện thoại xuống, dù rằng màn hình vẫn còn hiển thị trận đấu chưa đến phút mười lăm, công trình đầu tiên ở đường giữa vẫn chưa nổ, mục tiêu lớn vẫn chưa xuất hiện thì người đi rừng với kda gần như hoàn hảo 7/0/2 đã afk. hắn ngồi xuống trên chiếc ghế trống cạnh bên em, vớ bừa một cây bút trên bàn, nói:"ây yah, bạn nhỏ được cho ăn bánh mochi rồi mà vẫn không ngoan ngồi làm bài tập sao? phải muốn anh đây ngồi cạnh bạn và dạy kèm cho bạn mới chịu à?"

"nói cái quần gì vậy trời?" giọng nói vẫn còn vờ vương chút hờn dỗi nhưng hai gò má xinh khẽ nâng lên, cấn vào cặp mắt kính vuông.

"đâu? không hiểu chỗ nào nói anh nghe." moon hyeonjun xoay bút.

"ê xưng anh ngọt xớt vậy? tao sinh tháng một còn cậu sinh tháng mười hai đấy."

"ý kiến nữa là tao quay lại chơi điện tử tiếp, để em tự bơi đấy?"

"biết rồi." wooje nhún vai, nhâm nhi nốt chiếc bánh mochi nhân dâu còn lại.

moon hyeonjun xem một lượt bài giải của choi wooje. không có quá nhiều lỗi sai nhưng cách trình bày dài dòng. hắn đặt bút, cẩn thận dò từng dòng, sửa từng chỗ và ở những công thức và phương trình quan trọng cần đặc biệt lưu ý, hắn khoanh tròn và highlight đậm cho em. không gian rơi vào tỉnh lặng, chỉ còn tiếng bút bi khẽ khàng vang.

khi moon hyeonjun làm xong, ngước đầu lên muốn xem choi wooje đang làm gì thì trùng hợp thay em vừa đúng lúc cúi thấp đầu vì muốn xem bài giải của hắn. trong đôi mắt đen xám của hắn, bất ngờ được lấp đầy bằng ngũ quan xinh xắn của em và cánh môi dưới còn vương lại một ít kem sữa màu trắng của chiếc bánh mochi dâu mà em không cẩn thận để xót lại và em cũng chẳng hay biết. moon hyeonjun đã từng nghe ai đó nói rằng không nên quyết định điều gì vào buổi tối vì khi đó đầu óc đã không còn đủ sự sáng suốt để phân bua được đâu là đúng đâu là sai. nhưng giờ đây, tệ vãi, một điều đang thôi thúc mạnh mẽ cả lý trí và con tim rằng hắn muốn hôn em, muốn đặt lên đôi môi căng mọng màu hồng phớt một nụ hôn thắm thiết.

nếu là sai, hắn sẽ đổ lỗi cho màn đêm tối lãng mạn giữa ánh trăng treo ngoài cửa sổ. nếu là đúng, hắn sẽ cất thành lời mấy tiếng nói đã chôn giấu trong tim hắn. rằng em có nhìn thấy không? những ái tình trong con ngươi của hắn đang chực trào vì em? hắn đã chẳng bao giờ giấu nỗi, ánh mắt ngào ngạt yêu thương cho em. hắn đã bao giờ kiềm được, nhiều lần ẩn ý trong lời nói muốn em nhận ra tấm chân tình của hắn. nhưng tình thành hình trong bóng dáng của mối quan hệ bạn thân, hắn làm sao có thể dễ dàng tỏ hết lòng với em? thế mà, em lại như một kẻ vô tâm, vô thưởng vô phạt không nhận ra người đang chờ em bấy lâu nay, chỉ muốn kéo em lại, ôm cả người lẫn con tim.

bàn tay lớn của moon hyeonjun đặt lên gò má của choi wooje, cảm nhận một thứ mềm mại như bông đang ấm nóng dần lên. nhìn thấy bản thân mình đang phản chiếu trong đôi mắt của em, càng làm nhịp tim hắn tăng gấp bội phần. hắn yêu đôi mắt to tròn của em đến phát điên, yêu đến nổi chỉ mong trong đôi mắt ấy chỉ có bóng hình của moon hyeonjun và biểu cảm ngại ngùng hai má nóng hổi của choi wooje chỉ duy nhất mình hắn có cơ hội nhìn thấy. nhưng nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của em, hắn lại do dự không muốn tiến đến. vì em, từ lúc ánh nhìn của đôi mình chạm nhau, hàng mi của em cứ run run lên. vì hắn biết, em chưa bao giờ xem đôi mình hơn mức tình bạn. tâm trí hắn đấu tranh dữ dội, cuối cùng hắn chỉ khẽ đưa tay, gạt đi lớp kem sữa trên môi em, bỏ lại những suy nghĩ không đứng đắn. hắn nói với điệu giỡn cợt để phá vỡ bầu không khí do chính hắn vô tình tạo ra:"không nỡ ăn hết lớp kem sữa nên để lại xíu ăn nữa phải không? muốn ăn thì nói anh mua cho, đừng chơi trò này dơ lắm."

hắn muốn nụ hôn đầu của đôi mình sẽ lấp đầy bằng ái tình, sẽ bắt đầu bằng tiếng đập loạn nhịp của con tim và kết thúc bằng những thổn thức đã được hai đôi môi cuống quýt ôm lấy, chẳng có kẻ hở để bối rối có thể chen chân. và hắn đợi được, hắn sẽ tích đủ kiên nhẫn để đợi được đến trái tim dưới lồng ngực ngày qua tháng rộng đều dõi theo từng bước chân của em. chỉ là, em đừng để hắn đợi lâu quá. chỉ là, đừng để hắn biết trong lòng em đã có ai khác không phải hắn.

04,

"ê, chíp."

"sao?"

"cho tao xin tên tài khoản instagram của bạn tên kim daehyuk được không? cái bạn chung câu lạc bộ bóng rổ với mày đó." choi wooje chìa điện thoại về phía moon hyeonjun. giọng em hí hửng, vui vẻ đều tỏ rõ trên gương mặt. nhưng đáp lại em là ánh nhìn lặng thinh của hắn. em hỏi lại, "sao? mày không biết instagram của bạn ấy hả?"

"xin làm đéo gì?" moon hyeonjun nhướng mày.

"sáng tao mua đồ ăn sáng, quên mang tiền nên bạn ấy trả hộ tao. giờ tao xin liên lạc để nhắn trả tiền và cảm ơn bạn ấy." em đáp.

"đưa tiền cho tao. chiều có lịch tập, tao đem trả cho mày."

"hả?" wooje suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. "vậy chiều tao theo mày đi nhé. sẵn tiện đưa tiền cho bạn ấy."

"sẵn tiện hay là chủ yếu muốn đi để gặp thằng đó?"

"gì vậy? tự nhiên mày lại dùng cái giọng đó nói chuyện với tao? tra khảo tội phạm hả?"

"đéo nói chuyện với mày nữa."

;

tiết cuối của ngày hôm nay là tiết tự học. và vì không có thầy cô quản lớp nên hầu như cả lớp đều đã tạm gác bài vở, đứa lăn đùn ra ngủ, một đám túm nhau chơi game. còn choi wooje tranh thủ soi mình trong chiếc gương nhỏ cầm tay vừa chôn được của ryu minseok mà chỉ đủ để nhìn được hai lọn tóc nhỏ em cố ý buộc lại bằng dây thun màu đỏ. ngón tay thon khẽ luồn qua từng sợi tóc mềm mại, chỉnh lại hai lọn tóc sao cho đối xứng với nhau hơn. trông như em vừa khéo léo gắn lên mái đầu bồng bềnh của mình hai chiếc sừng nhỏ xinh.

"cột kiểu tóc thế này xấu điên." lưỡi moon hyeonjun đảo quanh mắc cài. xúc cảm ran rát trên đầu lưỡi không thể phân tán cảm giác châm chít như bị một nghìn cái gai đâm vào tim. chẳng cần rõ bằng lời, hắn cũng biết em đang lây hoay chuẩn bị là vì ai. không uổng phí vì đã làm bạn với em suốt mười tám năm trời. em thích gì, chỉ thể hiện trên gương mặt, nụ cười tủm tỉm và đôi mắt sáng ngần, hắn sẽ hiểu ngay. và em không thích gì, chỉ một tia dao động trong ánh mắt, hắn cũng thấu rõ rằng mình không là gì trong mắt em. có cảm giác như một hơi ấm vừa vụt qua tay hắn, như một cơn gió chẳng thể níu lại dù đã làm rung rinh siết bao từng nhịp đập trái tim hắn.

hắn nghiêng đầu nằm trên mặt bàn gỗ sẫm màu. ánh mắt em rơi xuống tầm mắt của hắn, hắn đã chẳng rời mắt đi nơi đâu nên dễ dàng bắt được thứ long lanh đang sắp chực trào trên khoé mi em. hắn nhíu mày, lớn tiếng nói:"khóc cái đéo gì? nín đi. ai chọc gì mà khóc?"

"ê! tao biết tao xấu rồi. đâu cần mày nói thẳng ra như thế." choi wooje gạt tay moon hyeonjun, khi tay hắn đang siết lấy tờ khăn giấy muốn giúp em lau nước mắt. cũng may, cả hai ngồi bàn gần cuối nên không ai xung quanh phát giác nhận ra hắn và em đang cãi nhau ầm ĩ.

moon hyeonjun thở hắt, không tiếp tục đôi co với em. cả khi em xoay người qua lại liên tục không chịu ngồi yên để hắn lau nước mắt cho em như một con lật đật đúng nghĩa, thì hắn chỉ thấp giọng nói:"ngồi yên, tao lau mặt cho. sao tự nhiên khóc vậy nhóc con này?"

"sáng giờ mày cứ lớn tiếng với tao ấy. tao chỉ muốn vẻ ngoài của tao trông dễ nhìn hơn một xíu cũng không được nữa hả?" wooje mếu.

"mày muốn trông ổn hơn vì chút nữa đi gặp thằng tên daehyuk đúng không?" moon hyeonjun hỏi.

"thì... thì liên quan gì đến cậu ta? mày nhắc tới cậu ta làm gì?"

"wooje, nghe tao nói đây!" moon hyeonjun nhìn thẳng vào mắt choi wooje. "tao đang tìm hiểu bạn min jia rồi. nếu khả quan, tao sẽ tỏ tình với nó vào hôm đi dã ngoại tại khu sinh thái có cánh đồng hoa. mày mau chúc tao thành công đi, tao sắp có người yêu rồi đó."

05,

ryu cún con:
mày đâu rồi choi wooje?

choi vịt con:
đây
mắc quần gì gọi thẳng tên tao vậy?
nghe như có chuyện nghiêm trọng rồi đấy

ryu cún con:
có chuyện rồi
** đừng có cười nữa
nãy tao với gấu thấy moon hyeonjun đi với jia vào cánh đồng hoa tụi mình vừa đi tham quan khi sáng

choi vịt con:
...
tao biết rồi
họ moon nói muốn tỏ tình với họ min
nên hẹn ở đó cho lãng mạn

ryu cún con:
nghiêm túc hả?
tao tưởng thằng moon nói xạo?
tưởng nói vậy để khích mày thôi?
tính làm thật à?

choi vịt con:
ủa? chứ bộ giỡn?
người ta đi luôn rồi
có khi bây giờ đang múp mỏ nhau

ryu cún con:
ê sao biết mà không cản?

choi vịt con:
sao phải cản?

ryu cún con:
thế là mất rồi
vẫn chưa nhận ra điều mình vừa mất à?

choi vịt con:
đang nhập

ryu cún con:
đi kiếm nó đi

choi vịt con:
đang nhập

ryu cún con:
bớt nhập lại
đừng nói với tao dong dài mấy lời
là mày sợ mối quan hệ này tan vỡ
rồi mối quan hệ tình yêu không tốt đẹp
như lúc làm bạn

ryu cún con:
vì từ trước đến giờ thằng moon đối với mày
không phải là tình bạn
mà tất cả để xuất phát từ tình yêu thầm
vì nó thương mày
nên mới đối xử đặc biệt tốt với mày
đấy thằng má sữa ơi

;

nếu tình yêu có thể tự cất lời, nỗi sầu của nhân gian đã không đặt tên cho kẻ đơn phương. nếu tình yêu không thể tự cất thành tiếng, thì khắc khoải bao nhiêu lần để con người ta nhận ra mình đã thầm thương một người? đuổi theo những câu từ được viết sẵn trên tờ giấy trắng, trong một câu chuyện đã định sẵn những tình tiết để hai người xa lạ đến bên nhau và trở thành người thương. em đã thực sự quên mất rằng tình yêu đến từ nhịp đập loạn của con tim, không hữu hình không hữu thanh, mà từng hành động đều hướng về người đó.

và em đã yêu moon hyeonjun.

bằng đôi mắt bất giác dõi theo bóng lưng của hắn trên sân bóng rộng lớn.

bằng cách bật ngón cái mỗi khi moon hyeonjun ghi điểm, là một hành động tán dương không cần mở lời của choi wooje dành riêng cho người mặc áo thi đấu số mười.

bằng cảm giác dựa dẫm vô hình, mỗi khi em lý do lý trấu rằng cả người rã rời muốn được đổ nghiêng vào bờ vai của hắn. trong khoảnh khắc ấy em đã mong ngóng nhận lại cái xoa đầu của hắn nhiều đến mức nào.

bằng mùi hương trên chiếc áo bóng rổ thoang thoảng trước cánh mũi được em ví von như mùi của muối biển cả.

bằng đôi gò ửng hồng trong khoảnh khắc gương mặt của đôi mình kề sát bên nhau, hai chóp mũi khe khẽ chạm vào nhau, trái tim nghe thấy cả nhịp đập của nhau nhưng vì đắng đo đã cản em nhướn người hôn hắn, thật lòng em đã khao khát nụ hôn ấy đến nhường nào.

bằng đôi mắt ực nước khi nhậm nhực hắn nỡ lớn tiếng với em.

bằng cảm giác ghen tuông quằn quại dưới lồng ngực. em nói với ryu minseok rằng em đã không cản hắn rời đi. nhưng cách đây vài tiếng đồng hồ, em nhìn thấy hắn đi qua đi lại sửa soạn trong phòng khách sạn, mặc chiếc áo sweater cỡ lớn mà em biết rõ mùi hương biết vùi vào sẽ ấm áp ra làm sao, vuốt ngược mái tóc mà em tận tay cắt tỉa gọn gàng. lòng em cồn cào muốn chết, như chính mình bị phản bội vậy.

bằng tất cả các nhịp tim của em đều đập loạn vì nụ cười của hắn.

nhưng đến bây giờ mới nhận ra, có quá muộn không?

"moon hyeonjun... hức... muốn được hyeonjun bế... hyeonjun ơi.." giọng choi wooje nghẹn đắng. nức nở lên như một đứa lên ba. như đã thực sự trở về những ngày còn bé, mỗi khi có bị bắt nạt hoặc bị giành kẹo, em đều ngồi xổm tại chỗ và khóc ào lên. ngay sau đó moon ba tuổi đã xuất hiện bảo vệ choi ba tuổi.

và moon mười tám tuổi cũng không ngoại lệ. mang theo tiếng thở dài bất lực, bóng đen của moon hyeonjun đổ xuống nền đất đầy sỏi đá. hyeonjun cởi áo khoác lông màu nâu nhạt dẻ, khoác lên bờ vai đang run lên của choi wooje, rồi kéo vào lòng, ôm cả người lẫn trái tim. mùi hương quen thuộc phảng phất trước cánh mũi. trong màn nước mắt, em nhận ra moon hyeonjun đã ở ngay đây, đang ôm chầm lấy em, đang vỗ về em. hai tay em choàng qua cổ của hắn. gò má đỏ hồng đang được hắn xoa xoa.

bất chợt, em nhướng người lên, hôn lên đôi môi khô rõ từng miếng da chết của hắn. không do dự thêm bất kỳ một giây nào vì chỉ sợ làm lỡ nhịp tim của hắn. hắn có nhận ra không? tiếng nhịp tim của em đang rộn vang vì hắn. và hắn đã đáp lại em, môi hắn hôn lên môi em, trao cho em vị ngọt trong khoang miệng nóng hổi, vụng về cuốn lấy lưỡi và môi của nhau trong nụ hôn đầu tiên.

ánh trăng rọi sáng cả một bầu trời xanh thẳm. giữa cánh đồng hoa hồng trải dài vô tận. còn lại mình đôi ta, và đoạn tình đã ngỏ.

06,

nếu tình yêu của moon hyeonjun có hình hài, hẳn trong mọi dáng vẻ đều là choi wooje.

nếu tình yêu của moon hyeonjun là quỹ thời gian trong một ngày, hẳn hắn đã dành mười tám tiếng trên hai mươi bốn tiếng để ở cạnh người hắn thương. là những chiều miên man cùng đám bạn chơi bóng rổ đợi em học xong. là mười tiết học ngồi cạnh bên em, cùng em nghe giảng, cùng em làm bài tập, cùng em nói vô số những chuyện ngoài kia. là những đêm em qua phòng hắn làm bài tập (rằng, không ngẫu nhiên trong phòng ngủ của riêng hắn lại có hai chiếc ghế ngồi học tựa lưng — một chiếc màu đen và một chiếc màu vàng và không tự nhiên trên giường ngủ lại có hai chiếc gối nằm).

nếu cách thể hiện tình yêu rõ ràng nhất của moon hyeonjun là mua đồ ăn, thì choi wooje bao giờ cũng ngập ngụa đồ ăn trong cặp sách và trên bàn học. trước khi đến giờ học môn chuyên, em thường được hắn díu vào tay cây kem mint choco như một lời động viên.

moon hyeonjun không nói em biết tiếng yêu qua từng lời nói, mà từng hành động chăm chút dù là nhỏ xíu nhất.

dù thật khó để một người kém tinh tế như choi wooje có thể nhận ra. nhưng nhận ra rồi còn hơn ngu ngơ mãi không biết. và khi đã thực sự biết rồi, từng chút ấy của moon hyeonjun đã đẩy ngã choi wooje xuống vùng biển cả của sự dịu dàng.

;

đi xuống bậc thang cao thấp, bước chân moon hyeonjun chậm chạp vì cõng người yêu choi wooje đang bị thương trên lưng. hắn cũng chẳng dám thở dài thành tiếng vì biết người yêu nhạy cảm rất hay để ý mấy hành động dù là nhỏ xíu nhất của hắn. nhưng lòng đau táy lên, khi nghĩ về mấy vết thương trên chân của em, là hậu quả của một lời nói dối.

"sao chíp không nói gì với em vậy? chíp tỏ tình bạn jia thất bại rồi. không được bạn ấy hôn mà người hôn là em nên chíp bực mình hả?" choi wooje nằm lên bờ vai của moon hyeonjun. đã được hắn cõng trên vai nhiều lần, kể cả mấy đêm ngủ lại trong phòng hắn, sáng sớm tỉnh dậy em thấy mình đang gối đầu trên bờ vai ấy, không khiến khoảnh khắc em được tựa lên với tư cách là người yêu giảm đi nhiệt huyết. em thấy tim đập nhanh hơn, từng nhịp rõ ràng hơn trong từng tích tắc trôi.

"chớp ơi, em nói cái gì vậy?" moon hyeonjun xoắn xuýt đáp. "anh xin lỗi chớp. tại anh nói dối chớp nên chuyện mới thành như vậy. anh không tỏ tình với bạn jia nào hết. bạn đó không có thực. từ đầu đến cuối, cả vườn hoa hồng này chỉ có mỗi mình chớp và anh thôi."

"hở? thế sao ryu cún con kêu thấy anh đi với nhỏ nào?"

"anh bảo nó nhắn vậy để khích chớp đi tìm anh. thật ra nó nằm trong kế hoạch tỏ tình của anh dành cho chớp. anh muốn tỏ tình chớp ngay giữa vườn hoa hồng này. vì anh biết chẳng thể giấu nổi tình cảm của anh dành cho chớp nữa mà chớp còn để thằng daehyuk làm anh đứng ngồi không yên mấy ngày nay, cứ sợ chớp sẽ đi mất. nên, anh vờ nói với chớp về một buổi tỏ tình không có thực để nhằm dụ chớp đến đây. khi chớp đi lòng vòng tìm anh, chớp sẽ phát hiện ra sâu trong vườn hoa hồng có một moon hyeonjun đang đứng đợi chớp rất lâu."

"ôi vãi đạn, moon hyeonjun! thằng này! mày nói thật đó hả?" choi wooje trợn mắt. may thay, hai cánh tay vẫn còn lành lặn để gõ bem bép vào người moon hyeonjun.

"anh xin lỗi! anh không nghĩ chíp sẽ chạy đến té rách cả đầu gối. nhưng lúc chớp chủ động hôn anh. anh hạnh phúc lắm. chớp biết không? anh đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi. nên chớp hãy ở bên cạnh anh thật lâu nhé? chớp là của anh trong quá khứ, là của anh ở hiện tại và là của anh ở sau này nhé?"

wooje lập tức đồng ý.

"ơ? không tính trả lời anh à?"

"chớp có... chớp có... chớp gật đầu mà quên anh cõng chớp nên không thấy được."

07,

ryu cún con:
chết rồi đồng bào ơi
họ moon và họ choi
từ tỏ tình thành quánh lộn rồi

lee cánh cụt:
?
sự tình là sao?
báo công an không?

ryu cún con:
tao không biết
vừa thấy thằng moon nhắn tin là
choi vịt con nhập viện rồi

lee gấu:
giờ tao với cún lên trước
anh em tranh thủ pát đồ đi liền

han đậu:
trời ơi hai đứa này
đi dã ngoại còn đấm nhau

lee cánh cụt:
có ai nghĩ
tụi nó đấm nhau bằng mỏ đi không?

han đậu:
dạ mày ơi
đấm nhau bằng mỏ mà thằng choi nhập viện hả?

choi thỏ con:
ê tao với jihoon đang ở gần bệnh viện lắm nè
để tụi tao qua rồi báo tình hình tụi bây liền

jeong mèo cam:
**
thôi khỏi qua đi anh em
ở khách sạn hết giùm
thằng choi thì thương tật thật
nó bị hai vết rách ở đầu gối
mắc cá chân phải bị trật rồi
nhưng thằng moon và thằng choi đấm nhau ở khúc nào vậy cún?
hai đứa đó nó đang ôm nhau ngủ ngon lành trên giường bệnh kìa?

choi thỏ con:
** nhục quá
y tá kêu để thằng choi ngồi đợi xíu người ta chuẩn bị phòng chụp x-quang chân
vừa quay ra thì thấy
nó với thằng moon ôm nhau ngủ luôn rồi
ngủ ngon đến mức
y tá không dám kêu dậy luôn

lee gấu: 
ủa? bộ hai thằng đó thiếu ngủ lắm hả?
vạ đâu là ngủ đó vậy?

ryu cún con:
ừm qua lo thức quá hay sao á
cụ thể là một đứa lo ve
và một đứa lỏd simp

end.

Mở khóa
Hồi 02: Mèo, hướng dương, giường bệnh.
tại thư viện của @lemderella

────୨ৎ────

lời kết. sẽ có ếch tra pov của chíp bóng rổ nhaa. híc, và tớ hứa rằng đây sẽ là lần cuối tớ build ooc chíp bóng rổ và chớp chuyên văn (*꒦ິ꒳꒦ີ) lần cuối... lần cuối... tớ hứa TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top